Quỹ Đạo Đơn Phương
Chương 2: Mùa hè của cô ấy (2)
Kể từ hôm ấy, Thư Niệm gặp cậu chàng suốt từ thứ ba đến thứ sáu hằng tuần, lần nào bắt gặp cậu cũng đang đọc quyển Sudoku.
Cô âm thầm quan sát người ta, cứ lén la lén lút nhìn nhưng tuyệt nhiên, chẳng bao giờ dám ở gần cậu.
Tim cô sẽ đập nhanh khi ngắm trộm người ta, cả khi nghĩ đến người ta cũng thế.
Cảm giác này lạ lẫm với Thư Niệm lắm, quan trọng là cô chẳng dám nói ai hay, kể cả bà nội.
Giống như đang cố gắng ém nhẹm đi thứ bí mật nho nhỏ nào đó vậy.
Cô đã bắt đầu thương thầm một cậu con trai sau lưng cả thế gian.
Thư Niệm cứ nghĩ rằng qua hết kỳ nghỉ hè ấy họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Có lẽ cậu sẽ đến nơi khác học cấp ba, cũng có thể sẽ không đến thư viện nữa.
Nhưng điều Thư Niệm chả thể nào ngờ đến, là vào ngày đầu tháng chín đến nhận lớp, cô đã gặp lại cậu trong lớp học.
Chủ nhiệm lớp là một thầy trông rất đôn hậu, thầy dạy hóa, tên Dương Kỳ Tiến.
Ngày đầu tiên nhập học chưa phải bắt đầu chương trình mà chỉ đến điểm danh, nhận sách giáo khoa, phát đồng phục rồi thời khóa biểu và, đương nhiên, phần tự giới thiệu làm quen của học sinh mỗi lớp.
Sĩ số học sinh một lớp được chia theo thành tích kỳ tuyển sinh vừa qua.
Điểm thi tuyển sinh cấp ba của Thư Niệm nằm trong top 5 cấp trường ở tỉnh cô học trước đây song đến trung học 1 Thẩm thành thì là xếp thứ 48 trong…Tổng số 56 hạng cả lớp.
Thư Niệm nghe kết quả mà như sét đánh ngang tai.
Cô vẫn luôn tự biết thành tích của trên thành phố lớn sẽ không xuất sắc gì nhưng thật sự không ngờ bản thân lại tệ đến độ đứng từ dưới đếm lên thế này.
Thầy chủ nhiệm để mọi người tuần tự giới thiệu theo thành tích từ cao đến thấp.
Người đầu tiên đứng lên là cậu trai cô tình cờ gặp trong thư viện tỉnh.
Cậu đứng lên, rất phóng khoáng cười tự giới thiệu: “Chào mọi người, tớ là Tống Kỳ Thanh, họ Tống phỏng theo triều Tống, Kỳ trong kỳ vọng (*) và Thanh trong âm thanh.”
(*) Cụm từ, hán việt là Thuận tụng thì kỳ (顺颂时祺) nghĩa là lời chúc sức khoẻ bình an thuận lợi dùng ở cuối thư, nhưng dịch ra tiếng Việt khó ghép từ Kỳ vào nên Trà để ngắn gọn cho dễ hiểu.
Một giọng nam vang lên: “Kỳ trong kỳ vọng là sao cơ?”
Cậu đáp: “Chữ Kỳ là chữ cuối cùng trong cụm.”
“Kỳ vọng.” Thư Niệm vừa lầm bầm trong miệng vừa lén mở điện thoại tra theo bính âm để nhìn “mặt mũi” chữ “Kỳ” trong tên cậu.
Mọi người lần lượt giới thiệu, thoáng cái đã sắp đến Thư Niệm, cô cũng càng lúc càng lo lắng hơn.
Thư Niệm tự lẩm nhẩm trong lòng: “Tớ tên Thư Niệm, Thư trong thư thả thoải mái, Niệm trong nhớ mãi không quên (*). Tớ tên Thư Niệm, Thư trong thư thả thoải mái, Niệm trong nhớ mãi không quên….”
(*) Cụm hán việt là niệm niệm bất vong – nhớ mãi không quên.
Đến lượt cô tự giới thiệu, Thư Niệm đứng dậy rồi mà vẫn hồi hộp đến độ nói lắp. “Chào…Chào mọi người.”
Cảm giác bị toàn bộ lớp học nhìn chằm chằm khiến mặt Thư Niệm nóng ran, người như đang tái phát bệnh sốt, cô cố gắng bình tĩnh, tự giới thiệu mà tiếng còn nhỏ hơn cả muỗi kêu: “Tớ tên Thư Niệm…”
“Gì cơ?” Một cậu học sinh tên Tưởng Phong tốt bụng lớn giọng nhắc: “Cậu nói to hơn chút, bên này không nghe rõ này.”
Mặt Thư Niệm đỏ bừng ngay tắc lự, dùng hết sức nói to: “Tớ tên Thư Niệm, Thư trong thư thả thoải mái, Niệm trong nhớ mãi không quên.”
Mà thật ra cũng chỉ tự cô nàng nghĩ bản thân đã nói lớn hết cỡ thôi chứ câu giới thiệu ban nãy chỉ vừa đủ để mọi người nghe.
Đến lúc ngồi xuống thì tay vẫn còn run rẩy.
Thư Niệm trách bản thân sao vô dụng quá, lẳng lặng siết chặt bàn tay hòng che đậy sự thật rằng mình đang run bần bật lên chỉ vì phải tự giới thiệu trước lớp.
Không biết Tống Kỳ Thanh có nghe thấy không nữa.
Có lẽ là không.
Hoặc có lẽ cậu không để tâm, nghe cô giới thiệu xong sẽ chóng quên đi mất.
Cũng có lẽ, cậu nghe thấy.
Tuy mang tiếng là một tập thể mới nhưng thực ra các bạn học khác đều đã từng quen thân hoặc từng là bạn học từ cấp hai của nhau rồi nên mọi người đều bắt chuyện khá rôm rả, chỉ có Thư Niệm là chuyển từ dưới quê lên nên không quen ai, cũng không nói chuyện được với ai hết.
Cuối buổi nhận lớp, thầy chủ nhiệm xếp chỗ ngồi lại cho mọi người.
Thư Niệm với chiều cao tầm trung được xếp ngồi bàn tư phía trong, còn khá gần cửa sau.
Vì Tống Kỳ Thanh quá cao nên phải ngồi dãy cuối lớp, cạnh cửa sổ.
Và là vị trí chếch ngược phía sau Thư Niệm.
Bạn cùng bàn của Thư Niệm là một cô gái hướng ngoại và hoạt bát, đối phương rất nhiệt tình làm quen với cô: “Chào cậu, tớ là Tư Ngưng.”
Thư Niệm ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: “Xin chào, tớ là…”
“Thư Niệm nhỉ.” Tư Ngưng cười bảo: “Tớ nhớ tên cậu mà, nghe hay lắm.”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Thư Niệm thoáng cong lên.
Tư Ngưng tò mò hỏi Thư Niệm: “Cậu học cấp hai ở đâu thế?”
Cô chơm chớp mắt một chốc rồi thành thật đáp: “Trung học Giang Lĩnh.”
Tư Ngưng chưa từng nghe nói có trường cấp hai nào lấy tên này ở Thẩm Thành, thế là nhíu mày khó hiểu hỏi lại: “Trung học Giang Lĩnh là trường nào cơ?”
Thư Niệm giải thích: “Là trường trung học của trấn Giang Lĩnh.”
Cô nàng này vẫn chả biết gì sất: “Trấn Giang Lĩnh hả?”
Thư Niệm gật gật đầu, tiếp tục giải giảng tận tường: “Trấn Giang Lĩnh ở huyện Hồ Trang, phố Bắc Dương mà thành phố Bắc Dương lại thuộc địa phận tỉnh Giang Bắc, Thẩm Thành nằm cạnh tỉnh Giang Bắc.”
Thật ra tới cuối cùng Tư Ngưng cũng không rõ Trấn Giang Lĩnh nằm ở đâu nhưng tỉnh Bắc Giang thì có biết, cũng từng nghe nhắc đến thành phố nhỏ Bắc Dương.
Vậy chắc là Thư Niệm chuyển lên Thẩm Thành học từ trường trung học dưới trấn rồi.
Cô nàng nhoẻn miệng cười: “Tớ nghe nói ở Bắc Dương có chùa Huệ Cổ nổi tiếng lắm, nghe nói đến đó cầu tài lộc, cầu chuyện học hành suôn sẻ, sự nghiệp phát đạt hay thậm chí cầu duyên cũng đều linh nghiệm cực kỳ.”
Thư Niệm cười nhạt: “Có thể lắm, dù sao chỗ đó lúc nào cũng tấp nập hết.”
“Cậu đi bao giờ chưa? Gần chỗ cậu ở thế thì chắc cũng đi rồi ha?” Tư Ngưng hỏi Thư Niệm.
Thư Niệm lắc đầu rồi hơi xấu hổ lên tiếng: “Tớ chưa đi lần nào.”
“À nội tớ từng đến, lúc còn bé tớ hay ốm vặt nên nội thường đến đó cầu Phật tổ Bồ Tát phù hộ tớ bình an khôn lớn.”
Tư Ngưng có vẻ ước ao lắm: “Nội cậu thương cậu thật nhỉ.”
“Ừ.” Thư Niệm mỉm cười.
Thế là từ hôm ấy Thư Niệm và Tư Ngưng thành bạn tốt của nhau, dù là giờ nghỉ ăn trưa, đi vệ sinh giữa tiết hay chỉ đơn giản phải xuống sân thể dục thì họ đều dính lấy nhau như sam.
Tư Ngưng là người bạn đầu tiên của Thư Niệm ở trường trung học một Thẩm Thành.
Dần đà, Thư Niệm biết Tư Ngưng là bạn học cấp hai của lớp trưởng Tề Hạ lớp hiện tại, Tề Hạ và Tư Ngưng còn chơi với nhau khá thân.
Sau đó Thư Niệm cũng biết thêm về Tống Kỳ Thanh từ cái miệng bà tám của bạn mình, cậu hầu như luôn đứng nhất về mọi mặt ở trường cấp hai và được tuyển thẳng vào trường cấp ba tuyến đầu này đây.
Thư Niệm càng nể phục cậu chàng hơn.
Vị trí cậu đứng hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô.
Cảm giác mặc cảm tự ti cũng dần cuộn trào như sóng vỗ bờ, từng cơn sóng tự ti ấy ngày càng nhiều, ngày càng cao để rồi đã vây chặt lấy cô tự lúc nào chẳng hay.
Bởi vì cảm giác chênh lệch thành tích đó mà ngày nào Thư Niệm về nhà cũng tự học thêm trọn hai tiếng đồng hồ sau khi hoàn thành bài tập thầy giao trên lớp.
Đến hai ngày cuối tuần được nghỉ học cô cũng sẽ chạy đến thư viện tỉnh, tự tìm sách đọc bổ sung kiến thức lẫn luyện thêm hàng tá đề tham khảo.
Và quả nhiên chẳng còn thấy bóng dáng Tống Kỳ Thanh ở đấy nữa.
Vào một ngày cuối tháng chín nọ, buổi chiều tan học, Tư Ngưng phải trực lớp nên Thư Niệm đi về một mình.
Cô vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin với cô bạn Giang Điềm dưới quê.
Thư Niệm: [Còn hai hôm nữa là tới kỳ thi tháng, tớ sợ thành tích lại nằm từ dưới đếm lên quá.]
Giang Điềm trả lời cô rất mau: [Nhảm nhí! Cậu vừa sáng dạ vừa chăm chỉ, suốt cả tháng nay có lười biếng tí nào đâu, nhất định điểm thi tháng lần này sẽ cao hơn nhiều cho mà xem!]
Giang Điềm: [Niệm Niệm à, cậu đừng lo quá, cứ thi như bình thường là ổn hết mà.]
Giang Điềm: [Tớ nghe đàn chị dưới đây bảo thành tích ban đầu của mấy bạn học mới chuyển lên thành phố đều không cao lắm, nhưng nếu thật sự chịu nỗ lực học thêm thì sẽ tiến bộ rất nhanh, thậm chí có bạn còn học giỏi hơn cả dân gốc thành phố nữa đấy, thế nên điểm thi tháng của cậu chắc chắn sẽ ngày càng cải thiện hơn thôi.]
Giang Điềm: [Mà từ giờ đến lúc tụi mình thi đại học còn tận ba năm, cậu căng thẳng quá làm chi, còn rất nhiều thời gian để vượt qua họ cơ mà.]
Thư Niệm nhoẻn miệng cười hồi âm: [Ừ! Tụi mình cùng nhau cố gắng nhé!]
Giang Niệm: [Vậy hẹn gặp lại cậu ở đại học Thẩm Thành ba năm sau nhá!]
Thư Niệm: [Nhất trí!]
Vừa gửi tin nhắn xong thì bất ngờ đụng phải người phía trước.
Là một cậu con trai với vóc người cao ơi là cao.
Trên đồng phục cậu mặc còn thoang thoảng mùi bột giặt ngát thơm.
Cô vội vàng lui về phía sau một bước, bối rối nói với đối phương: “Tớ xin lỗi…”
Tống Kỳ Thanh quay đầu lại nhìn cô một chốc thản nhiên cười bảo: “Không sao.”
Thư Niệm nghe thấy giọng cậu thì không khỏi ngẩng đầu nhìn chút, rồi bối rối mím môi đi vòng sang một bên với khuôn mặt đang dần ửng hồng.
Cô sợ cậu nhìn mình từ đằng sau thế nên lúc đi trông cũng mất tự nhiên ra phết.
Thư Niệm cứng còng cả người, siết chặt điện thoại trong tay rồi tự dưng không thèm đi nữa mà bước nhanh như đang chạy luôn.
Trên cặp sách hồng nhạt của cô có treo vắt vẻo một chiếc móc khóa mặt mèo nom đáng yêu lắm.
Mà vì cô đang chạy nên chiếc móc khóa ấy cũng đung đưa theo và trông càng sống động hơn.
Lúc Thư Niệm chạy đến trạm chờ thì xe buýt cũng vừa đậu lại.
Cô nhanh chóng leo lên xe, quẹt thẻ rồi chui tọt xuống hàng ghế sau xe ngồi.
–
Sau hai ngày thi tháng, cuối cùng Thư Niệm cũng có thể thở phào một phen.
Cô nghĩ bài thi của mình chắc sẽ không quá xuất sắc song cũng không đến nỗi nào.
Vì khi gặp đề không biết cách làm hoặc không biết chọn đáp án nào cô vẫn cố làm theo những gì mình biết và chọn đáp án chắc ăn nhất chứ không để trống câu nào hết.
Bảng điểm kỳ thi tháng được phát đến lớp vào hai ngày sau, ngày cuối cùng của tháng chín, cũng là một ngày trước lễ Quốc Khánh.
Thầy chủ nhiệm đã báo trước là sẽ đổi chỗ ngồi sau khi có điểm thi tháng trước kỳ thi.
Bảng điểm trước đây ở trường trung học 1 sẽ in cả điểm và thứ hạng của từng môn học trong lớp lẫn thứ hạng, điểm số toàn khối vào, nhưng mấy năm trở lại đây bảng điểm cá nhân chỉ công khai điểm từng môn cho học sinh biết.
Thư Niệm nhận bảng điểm xong thì như muốn dúi cả mặt mình vào tờ giấy in.
Tiếng anh cô thi được 148 điểm, có điều điểm mấy môn khác không cao, nhất là vật lý.
Điểm tối đa cho môn vật lý là 100 mà cô thi có 53 điểm.
Lần này Thư Niệm xếp thứ 32, cao hơn trước những 16 bậc.
Đúng là Thư Niệm có phấn chấn hơn hẳn, song vẫn chưa hài lòng cho lắm.
Cô thầm hạ quyết tâm phải tiếp tục thăng hạng, dù chỉ thăng một hạng thôi cũng được.
Tiết cuối trưa hôm đó là tiết sinh hoạt lớp.
Dương Kỳ Tiến dặn dò việc cần làm trong kỳ nghỉ lễ xong thì bắt đầu mở sơ đồ chỗ ngồi ông đã soạn theo bảng điểm lớp từ trước và gọi mọi người bắt đầu chuyển chỗ.
Còn Thư Niệm thì ngồi đực người ra nhìn tên cô và tên bạn cùng bạn mới toanh.
Bàn năm dãy trái chỗ cạnh cửa sổ — Tống Kỳ Thanh, Thư Niệm.
Hết 02.
Cô âm thầm quan sát người ta, cứ lén la lén lút nhìn nhưng tuyệt nhiên, chẳng bao giờ dám ở gần cậu.
Tim cô sẽ đập nhanh khi ngắm trộm người ta, cả khi nghĩ đến người ta cũng thế.
Cảm giác này lạ lẫm với Thư Niệm lắm, quan trọng là cô chẳng dám nói ai hay, kể cả bà nội.
Giống như đang cố gắng ém nhẹm đi thứ bí mật nho nhỏ nào đó vậy.
Cô đã bắt đầu thương thầm một cậu con trai sau lưng cả thế gian.
Thư Niệm cứ nghĩ rằng qua hết kỳ nghỉ hè ấy họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Có lẽ cậu sẽ đến nơi khác học cấp ba, cũng có thể sẽ không đến thư viện nữa.
Nhưng điều Thư Niệm chả thể nào ngờ đến, là vào ngày đầu tháng chín đến nhận lớp, cô đã gặp lại cậu trong lớp học.
Chủ nhiệm lớp là một thầy trông rất đôn hậu, thầy dạy hóa, tên Dương Kỳ Tiến.
Ngày đầu tiên nhập học chưa phải bắt đầu chương trình mà chỉ đến điểm danh, nhận sách giáo khoa, phát đồng phục rồi thời khóa biểu và, đương nhiên, phần tự giới thiệu làm quen của học sinh mỗi lớp.
Sĩ số học sinh một lớp được chia theo thành tích kỳ tuyển sinh vừa qua.
Điểm thi tuyển sinh cấp ba của Thư Niệm nằm trong top 5 cấp trường ở tỉnh cô học trước đây song đến trung học 1 Thẩm thành thì là xếp thứ 48 trong…Tổng số 56 hạng cả lớp.
Thư Niệm nghe kết quả mà như sét đánh ngang tai.
Cô vẫn luôn tự biết thành tích của trên thành phố lớn sẽ không xuất sắc gì nhưng thật sự không ngờ bản thân lại tệ đến độ đứng từ dưới đếm lên thế này.
Thầy chủ nhiệm để mọi người tuần tự giới thiệu theo thành tích từ cao đến thấp.
Người đầu tiên đứng lên là cậu trai cô tình cờ gặp trong thư viện tỉnh.
Cậu đứng lên, rất phóng khoáng cười tự giới thiệu: “Chào mọi người, tớ là Tống Kỳ Thanh, họ Tống phỏng theo triều Tống, Kỳ trong kỳ vọng (*) và Thanh trong âm thanh.”
(*) Cụm từ, hán việt là Thuận tụng thì kỳ (顺颂时祺) nghĩa là lời chúc sức khoẻ bình an thuận lợi dùng ở cuối thư, nhưng dịch ra tiếng Việt khó ghép từ Kỳ vào nên Trà để ngắn gọn cho dễ hiểu.
Một giọng nam vang lên: “Kỳ trong kỳ vọng là sao cơ?”
Cậu đáp: “Chữ Kỳ là chữ cuối cùng trong cụm.”
“Kỳ vọng.” Thư Niệm vừa lầm bầm trong miệng vừa lén mở điện thoại tra theo bính âm để nhìn “mặt mũi” chữ “Kỳ” trong tên cậu.
Mọi người lần lượt giới thiệu, thoáng cái đã sắp đến Thư Niệm, cô cũng càng lúc càng lo lắng hơn.
Thư Niệm tự lẩm nhẩm trong lòng: “Tớ tên Thư Niệm, Thư trong thư thả thoải mái, Niệm trong nhớ mãi không quên (*). Tớ tên Thư Niệm, Thư trong thư thả thoải mái, Niệm trong nhớ mãi không quên….”
(*) Cụm hán việt là niệm niệm bất vong – nhớ mãi không quên.
Đến lượt cô tự giới thiệu, Thư Niệm đứng dậy rồi mà vẫn hồi hộp đến độ nói lắp. “Chào…Chào mọi người.”
Cảm giác bị toàn bộ lớp học nhìn chằm chằm khiến mặt Thư Niệm nóng ran, người như đang tái phát bệnh sốt, cô cố gắng bình tĩnh, tự giới thiệu mà tiếng còn nhỏ hơn cả muỗi kêu: “Tớ tên Thư Niệm…”
“Gì cơ?” Một cậu học sinh tên Tưởng Phong tốt bụng lớn giọng nhắc: “Cậu nói to hơn chút, bên này không nghe rõ này.”
Mặt Thư Niệm đỏ bừng ngay tắc lự, dùng hết sức nói to: “Tớ tên Thư Niệm, Thư trong thư thả thoải mái, Niệm trong nhớ mãi không quên.”
Mà thật ra cũng chỉ tự cô nàng nghĩ bản thân đã nói lớn hết cỡ thôi chứ câu giới thiệu ban nãy chỉ vừa đủ để mọi người nghe.
Đến lúc ngồi xuống thì tay vẫn còn run rẩy.
Thư Niệm trách bản thân sao vô dụng quá, lẳng lặng siết chặt bàn tay hòng che đậy sự thật rằng mình đang run bần bật lên chỉ vì phải tự giới thiệu trước lớp.
Không biết Tống Kỳ Thanh có nghe thấy không nữa.
Có lẽ là không.
Hoặc có lẽ cậu không để tâm, nghe cô giới thiệu xong sẽ chóng quên đi mất.
Cũng có lẽ, cậu nghe thấy.
Tuy mang tiếng là một tập thể mới nhưng thực ra các bạn học khác đều đã từng quen thân hoặc từng là bạn học từ cấp hai của nhau rồi nên mọi người đều bắt chuyện khá rôm rả, chỉ có Thư Niệm là chuyển từ dưới quê lên nên không quen ai, cũng không nói chuyện được với ai hết.
Cuối buổi nhận lớp, thầy chủ nhiệm xếp chỗ ngồi lại cho mọi người.
Thư Niệm với chiều cao tầm trung được xếp ngồi bàn tư phía trong, còn khá gần cửa sau.
Vì Tống Kỳ Thanh quá cao nên phải ngồi dãy cuối lớp, cạnh cửa sổ.
Và là vị trí chếch ngược phía sau Thư Niệm.
Bạn cùng bàn của Thư Niệm là một cô gái hướng ngoại và hoạt bát, đối phương rất nhiệt tình làm quen với cô: “Chào cậu, tớ là Tư Ngưng.”
Thư Niệm ngượng ngùng cười cười, nhẹ giọng nói: “Xin chào, tớ là…”
“Thư Niệm nhỉ.” Tư Ngưng cười bảo: “Tớ nhớ tên cậu mà, nghe hay lắm.”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Thư Niệm thoáng cong lên.
Tư Ngưng tò mò hỏi Thư Niệm: “Cậu học cấp hai ở đâu thế?”
Cô chơm chớp mắt một chốc rồi thành thật đáp: “Trung học Giang Lĩnh.”
Tư Ngưng chưa từng nghe nói có trường cấp hai nào lấy tên này ở Thẩm Thành, thế là nhíu mày khó hiểu hỏi lại: “Trung học Giang Lĩnh là trường nào cơ?”
Thư Niệm giải thích: “Là trường trung học của trấn Giang Lĩnh.”
Cô nàng này vẫn chả biết gì sất: “Trấn Giang Lĩnh hả?”
Thư Niệm gật gật đầu, tiếp tục giải giảng tận tường: “Trấn Giang Lĩnh ở huyện Hồ Trang, phố Bắc Dương mà thành phố Bắc Dương lại thuộc địa phận tỉnh Giang Bắc, Thẩm Thành nằm cạnh tỉnh Giang Bắc.”
Thật ra tới cuối cùng Tư Ngưng cũng không rõ Trấn Giang Lĩnh nằm ở đâu nhưng tỉnh Bắc Giang thì có biết, cũng từng nghe nhắc đến thành phố nhỏ Bắc Dương.
Vậy chắc là Thư Niệm chuyển lên Thẩm Thành học từ trường trung học dưới trấn rồi.
Cô nàng nhoẻn miệng cười: “Tớ nghe nói ở Bắc Dương có chùa Huệ Cổ nổi tiếng lắm, nghe nói đến đó cầu tài lộc, cầu chuyện học hành suôn sẻ, sự nghiệp phát đạt hay thậm chí cầu duyên cũng đều linh nghiệm cực kỳ.”
Thư Niệm cười nhạt: “Có thể lắm, dù sao chỗ đó lúc nào cũng tấp nập hết.”
“Cậu đi bao giờ chưa? Gần chỗ cậu ở thế thì chắc cũng đi rồi ha?” Tư Ngưng hỏi Thư Niệm.
Thư Niệm lắc đầu rồi hơi xấu hổ lên tiếng: “Tớ chưa đi lần nào.”
“À nội tớ từng đến, lúc còn bé tớ hay ốm vặt nên nội thường đến đó cầu Phật tổ Bồ Tát phù hộ tớ bình an khôn lớn.”
Tư Ngưng có vẻ ước ao lắm: “Nội cậu thương cậu thật nhỉ.”
“Ừ.” Thư Niệm mỉm cười.
Thế là từ hôm ấy Thư Niệm và Tư Ngưng thành bạn tốt của nhau, dù là giờ nghỉ ăn trưa, đi vệ sinh giữa tiết hay chỉ đơn giản phải xuống sân thể dục thì họ đều dính lấy nhau như sam.
Tư Ngưng là người bạn đầu tiên của Thư Niệm ở trường trung học một Thẩm Thành.
Dần đà, Thư Niệm biết Tư Ngưng là bạn học cấp hai của lớp trưởng Tề Hạ lớp hiện tại, Tề Hạ và Tư Ngưng còn chơi với nhau khá thân.
Sau đó Thư Niệm cũng biết thêm về Tống Kỳ Thanh từ cái miệng bà tám của bạn mình, cậu hầu như luôn đứng nhất về mọi mặt ở trường cấp hai và được tuyển thẳng vào trường cấp ba tuyến đầu này đây.
Thư Niệm càng nể phục cậu chàng hơn.
Vị trí cậu đứng hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô.
Cảm giác mặc cảm tự ti cũng dần cuộn trào như sóng vỗ bờ, từng cơn sóng tự ti ấy ngày càng nhiều, ngày càng cao để rồi đã vây chặt lấy cô tự lúc nào chẳng hay.
Bởi vì cảm giác chênh lệch thành tích đó mà ngày nào Thư Niệm về nhà cũng tự học thêm trọn hai tiếng đồng hồ sau khi hoàn thành bài tập thầy giao trên lớp.
Đến hai ngày cuối tuần được nghỉ học cô cũng sẽ chạy đến thư viện tỉnh, tự tìm sách đọc bổ sung kiến thức lẫn luyện thêm hàng tá đề tham khảo.
Và quả nhiên chẳng còn thấy bóng dáng Tống Kỳ Thanh ở đấy nữa.
Vào một ngày cuối tháng chín nọ, buổi chiều tan học, Tư Ngưng phải trực lớp nên Thư Niệm đi về một mình.
Cô vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin với cô bạn Giang Điềm dưới quê.
Thư Niệm: [Còn hai hôm nữa là tới kỳ thi tháng, tớ sợ thành tích lại nằm từ dưới đếm lên quá.]
Giang Điềm trả lời cô rất mau: [Nhảm nhí! Cậu vừa sáng dạ vừa chăm chỉ, suốt cả tháng nay có lười biếng tí nào đâu, nhất định điểm thi tháng lần này sẽ cao hơn nhiều cho mà xem!]
Giang Điềm: [Niệm Niệm à, cậu đừng lo quá, cứ thi như bình thường là ổn hết mà.]
Giang Điềm: [Tớ nghe đàn chị dưới đây bảo thành tích ban đầu của mấy bạn học mới chuyển lên thành phố đều không cao lắm, nhưng nếu thật sự chịu nỗ lực học thêm thì sẽ tiến bộ rất nhanh, thậm chí có bạn còn học giỏi hơn cả dân gốc thành phố nữa đấy, thế nên điểm thi tháng của cậu chắc chắn sẽ ngày càng cải thiện hơn thôi.]
Giang Điềm: [Mà từ giờ đến lúc tụi mình thi đại học còn tận ba năm, cậu căng thẳng quá làm chi, còn rất nhiều thời gian để vượt qua họ cơ mà.]
Thư Niệm nhoẻn miệng cười hồi âm: [Ừ! Tụi mình cùng nhau cố gắng nhé!]
Giang Niệm: [Vậy hẹn gặp lại cậu ở đại học Thẩm Thành ba năm sau nhá!]
Thư Niệm: [Nhất trí!]
Vừa gửi tin nhắn xong thì bất ngờ đụng phải người phía trước.
Là một cậu con trai với vóc người cao ơi là cao.
Trên đồng phục cậu mặc còn thoang thoảng mùi bột giặt ngát thơm.
Cô vội vàng lui về phía sau một bước, bối rối nói với đối phương: “Tớ xin lỗi…”
Tống Kỳ Thanh quay đầu lại nhìn cô một chốc thản nhiên cười bảo: “Không sao.”
Thư Niệm nghe thấy giọng cậu thì không khỏi ngẩng đầu nhìn chút, rồi bối rối mím môi đi vòng sang một bên với khuôn mặt đang dần ửng hồng.
Cô sợ cậu nhìn mình từ đằng sau thế nên lúc đi trông cũng mất tự nhiên ra phết.
Thư Niệm cứng còng cả người, siết chặt điện thoại trong tay rồi tự dưng không thèm đi nữa mà bước nhanh như đang chạy luôn.
Trên cặp sách hồng nhạt của cô có treo vắt vẻo một chiếc móc khóa mặt mèo nom đáng yêu lắm.
Mà vì cô đang chạy nên chiếc móc khóa ấy cũng đung đưa theo và trông càng sống động hơn.
Lúc Thư Niệm chạy đến trạm chờ thì xe buýt cũng vừa đậu lại.
Cô nhanh chóng leo lên xe, quẹt thẻ rồi chui tọt xuống hàng ghế sau xe ngồi.
–
Sau hai ngày thi tháng, cuối cùng Thư Niệm cũng có thể thở phào một phen.
Cô nghĩ bài thi của mình chắc sẽ không quá xuất sắc song cũng không đến nỗi nào.
Vì khi gặp đề không biết cách làm hoặc không biết chọn đáp án nào cô vẫn cố làm theo những gì mình biết và chọn đáp án chắc ăn nhất chứ không để trống câu nào hết.
Bảng điểm kỳ thi tháng được phát đến lớp vào hai ngày sau, ngày cuối cùng của tháng chín, cũng là một ngày trước lễ Quốc Khánh.
Thầy chủ nhiệm đã báo trước là sẽ đổi chỗ ngồi sau khi có điểm thi tháng trước kỳ thi.
Bảng điểm trước đây ở trường trung học 1 sẽ in cả điểm và thứ hạng của từng môn học trong lớp lẫn thứ hạng, điểm số toàn khối vào, nhưng mấy năm trở lại đây bảng điểm cá nhân chỉ công khai điểm từng môn cho học sinh biết.
Thư Niệm nhận bảng điểm xong thì như muốn dúi cả mặt mình vào tờ giấy in.
Tiếng anh cô thi được 148 điểm, có điều điểm mấy môn khác không cao, nhất là vật lý.
Điểm tối đa cho môn vật lý là 100 mà cô thi có 53 điểm.
Lần này Thư Niệm xếp thứ 32, cao hơn trước những 16 bậc.
Đúng là Thư Niệm có phấn chấn hơn hẳn, song vẫn chưa hài lòng cho lắm.
Cô thầm hạ quyết tâm phải tiếp tục thăng hạng, dù chỉ thăng một hạng thôi cũng được.
Tiết cuối trưa hôm đó là tiết sinh hoạt lớp.
Dương Kỳ Tiến dặn dò việc cần làm trong kỳ nghỉ lễ xong thì bắt đầu mở sơ đồ chỗ ngồi ông đã soạn theo bảng điểm lớp từ trước và gọi mọi người bắt đầu chuyển chỗ.
Còn Thư Niệm thì ngồi đực người ra nhìn tên cô và tên bạn cùng bạn mới toanh.
Bàn năm dãy trái chỗ cạnh cửa sổ — Tống Kỳ Thanh, Thư Niệm.
Hết 02.
Bình luận truyện