Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 49: Thân phận bị phát hiện (3)



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Thái tử, Vô song thật sự không ngại, chỉ vì đêm qua giúp Vân Lạc Phong lựa chọn một vị hôn phu ưu tú mà thức trắng chưa ngủ, bây giờ hơi mỏi mệt thôi, ta còn lo lắng Vân Lạc Phong “mắt cao hơn đỉnh”, sợ rằng ta thay nàng lựa chọn hôn phu, nàng sẽ không chịu.” 

Mộ Vô Song không nói chuyện xảy ra ở phủ Thừa tướng cho Thái tử biết,  hiển nhiên đổ hết mọi chuyện lên đầu Vân Lạc Phong. 

Cao Lăng nghe Mộ Vô Song nói xong, sắc mặt u ám thêm mấy phần: “Nàng vì nàng ta mà lao tâm mệt nhọc, nàng ta còn dám không biết tốt xấu như thế à? Dựa vào mình là thứ phế vật mà cũng có tư cách mắt cao hơn đỉnh sao? Vô Song, ta tin tưởng năng lực của nàng, đợi nàng lựa chọn được một người thích hợp rồi, ta sẽ nhờ phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn, nàng ta không theo cũng phải theo!” 

Một phế vật làm gì có tư cách kén cá chọn canh? Có người nguyện ý lấy nàng ta đã không tệ rồi, nhưng nếu không phải Vô Song thay nàng ta làm chủ việc này, khắp thiên hạ ngày hôm nay, có ai nguyện ý lấy một phế vật chứ? 

Trong lúc nói chuyện với Mộ Vô Song, Cao Lăng vẫn không quên đưa mắt ra hiệu với mấy người ở đây, ý bảo bọn họ tiếp tục làm khó dễ Vân Lạc.

Nếu là bình thường, với thực lực và thân phận của Vân Lạc ngay tại đây, bọn họ cũng không dám quá phận, bây giờ được Thái tử điện hạ ra lệnh, một đám muốn lấy lòng quốc quân tương lai mà đứng dậy, dùng thần sắc chính nghĩa lẫm liệt để đối mặt với Vân Lạc. 

“Vân tướng quân, ta nói này, ông đúng là người quá không phúc hậu rồi đấy, dịch Tụ Linh Dược được dùng trên người thứ phế vật như Vân Lạc Phong quả là lãng phí! Còn không bằng để lại cho người cần nó! Cho nên, ta khuyên ông nên từ bỏ việc cạnh tranh với chúng ta đi thì hơn!” 

Long Nguyên quốc, ngoại trừ quan to quý tộc ở ngoài còn có tứ đại gia tộc, người nói lời này rõ ràng là gia chủ Lâm gia thuộc tứ đại gia tộc – Lâm Anh! 

“Rắm thối, mợ nó – ngươi nói ai là phế vật hả?” Râu của Vân Lạc run lên vì giận dữ, đôi mắt hung hung trợn trừng Lâm Anh: “Tôn nữ của ta ưu tú hơn bất kỳ kẻ nào, ai dám nói tôn nữ của bổn tướng quân là phế vật, bổn tướng quân sẽ khiến kẻ đó phải cút khỏi nơi này!”

Lâm Anh bị khí thế của lão già này làm hoảng sợ, lại nghĩ đến Thái tử đang ở đây, lão già này không dám làm càn đâu, vì vậy hắn ta lấy hết dũng khí để nói: “Vân tướng quân, ông đang thẹn quá thành giận hay bị chọc trúng nỗi đau thế? Ha ha, thế nhân có ai mà không biết Đệ nhất Thiên tài của Long Nguyên quốc thuộc về Thái tử điện hạ, Mộ Vô Song của phủ Thừa tướng cũng ngang hàng với Thái tử, ngoại trừ hai người đó, còn ai có thể được xưng tụng bằng hai chữ ưu tú này?” 

Cả người lão nhân phát run, nắm chặt nắm đấm, khí thế hùng mạnh tỏa ra từ người ông, đúng lúc này, một giọng nói tà mị truyền đến phía sau ông, khiến thân thể ông đột nhiên cứng lại. 

“Không phải con đã nói rồi sao? Con không cần Tụ Linh Dược này, sao người vẫn tới đây vậy?” 

Giọng nói ấy, trong tà khí lộ ra sự bất đắc dĩ, khiến lão nhân không tự chủ được quay đầu lại, tầm mắt rơi vào thiếu nữ mặc y phục màu trắng: “Phong Nhi, sao con lại tới đây?” 

“Con tới mua dược liệu.”

Vân Lạc Phong nói sự thật, dược liệu mua vào bán ra của Y Các đều được ghi lại, vì vậy ngày hôm qua sau khi nàng bán Tụ Linh Dược đi thì không tiện tiếp tục mua dược liệu nữa, nói cách khác, người ta sẽ phát hiện ra thân phận của nàng từ những dược liệu mà nàng thường hay mua. 

“Vân tướng quân, ta thấy vẫn là tôn nữ nhà ông tương đối hiểu chuyện, biết mình là phế vật, dịch Tụ Linh Dược dùng trên người nàng ta chỉ có lãng phí, các người vẫn nên trở về nghỉ ngơi một chút đi, hà tất lãng phí tiền tài?”

Lâm Anh cười hai tiếng ha ha, nhìn lướt qua dung nhan tuyệt mỹ của Vân Lạc Phong mà chẳng thèm ngoảnh lại. 

Nữ nhân lớn lên xinh đẹp được ích lợi gì chứ? Còn không phải một bình hoa đẹp nhưng chẳng xài được sao? Không có nam nhân nào nguyện ý bày biện một bình hoa như thế trong nhà đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện