Chương 134: C134: Xà vương
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 135: Xà Vương
Chu Thanh căng thẳng đến không dám thở.
Tạ tam gia trước mặt hắn lại tựa như chẳng nhận ra, vẫn cố gắng nhướng mắt lên chống đỡ.
"Đại nhân nhà ta nghe nói lại có thích khách đến, tức giận không chịu được, bây giờ đang viết thư cho kinh thành. Chu đại nhân, những thích khách kia có phải người áo đen hay không, có phải đến vì đại nhân ta không?"
Chu Dã khẽ đảo mắt, sự sắc lạnh trong ánh mắt kịp thời ẩn đi: "Nói cho đại nhân nhà các ngươi biết,thích khách là nhằm vào ta."
"Gan chó của ai mà to thế." Tạ Tri Phi giận tím mặt: "Dám động đến cả tri phủ đại nhân, hắn ăn gan hùm mật báo à?"
"Ta cũng muốn biết!" Sắc mặt Chu Dã đột nhiên trầm xuống: "Phủ Nam Ninh chúng ta tuy nằm ở biên cảnh nhưng dân phong giản dị, dân chúng an cư, không biết vì sao gần đây lại cứ không yên ổn hoài."
"Đại nhân nhà chúng ta cũng vậy, thuận buồm xuôi gió nhiều năm như vậy, cũng không đắc tội với ai. Gần đây không biết làm sao cứ gặp chuyện không may, hôm qua đi Quan Âm thiền tự tìm người, đến cái bóng ma cũng không tìm được."
Tạ Tri Phi đột nhiên chuyển đề tài: "Chu đại nhân, ngươi nói xem hai phụ tử Ngô Quan Nguyệt này rốt cuộc núp ở đâu thế, vì sao cứ phải gây khó dễ cho đại nhân nhà chúng ta thế."
Tam gia của ta ơi, sao ngài lại nói thế!
Tay Chu Thanh buông xuống phía sau run rẩy: Lỡ như đánh rắn động cỏ thì làm sao đây?
Trong nhà.
Yến Tam Hợp dán tai ở khe cửa lại thầm kêu một tiếng: Tốt lắm!
Nói Bùi đại nhân viết thư cho kinh thành, là muốn Chu Dã suy nghĩ đúng mực.
Chủ động nhắc tới phụ tử Ngô Quan Nguyệt, là vì muốn lớn tiếng dọa người!
Chu Dã lẳng lặng nhìn chằm chằm Tạ Tri Phi: "Sao các ngươi chắc chắn những sát thủ kia là cha con Ngô Quan Nguyệt phái đi được?"
"Không phải bọn họ, chẳng lẽ còn có người khác sao?" Tạ Tri Phi xoa trán, không thể tin: "Chu đại nhân, ngài nói thử xem là ai đi?"
Lời nói theo gió đêm thổi tới, trong lòng Yến Tam Hợp hơi run lên.
Lời này hắn cũng dám hỏi?
......
Vì sao không dám chứ?
Bùi Tiếu nói lỡ một điều rồi, rằng lúc Tạ Tri Phi uống nhiều rượu thì không chỉ làm nũng gây chuyện, mà lá gan còn lơn lên nữa."
Lớn gan lúc bình thường thì chẳng có gì tốt, nhưng vào lúc này thì cũng tương đương với Gia Cát Lượng dùng Không thành kế với Tư Mã Ý.
Chu Dã nhìn ánh mắt như cười như không của Tạ Tri Phi, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo... Quá chắc chắn, quá trấn tĩnh, mang theo chút gan dạ không sợ hãi.
Hắn biết thân phận thật sự của người này, người con thứ ba được đại thần nội các Tạ Đạo Chi sủng ái nhất, chỉ huy sứ binh mã ty Bắc thành.
Chu Dã suy nghĩ mấy hồi thì thản nhiên nói: "Chuyện đã được điều tra rõ ràng rồi, hãy truyền lời cho đại nhân nhà ngươi..."
"Đại nhân vào uống chén trà đã." Tạ Tri Phi vô ý ngắt lời, mỉm cười nói: "Dù sao đại nhân nhà ta cũng ngủ không yên, có chuyện gì thì cứ đối diện mà nói thẳng thì hơn."
Nói xong, hắn lui về phía sau nửa bước, làm thủ thế mời.
Lông mày Chu Dã giựt giựt, vội nhìn Chu Thanh phía sau Tạ Tri Phi: "Bổn quan còn có việc, xin chuyển lời với Bùi đại nhân, thích khách chỉ sợ vẫn còn ở trong nha môn, đêm nay cần phải cẩn thận."
"Đại nhân vất vả rồi, ta chắc chắn sẽ truyền lại."
Tạ Tri Phi hành lễ, chờ đoàn người đi xa, thân thể mới lảo đảo nói: "Chu Thanh, mau đỡ gia gia ngươi đi."
Chu Thanh nhanh chóng tiến lên: "Gia làm sao vậy?"
"Chân gia mềm rồi."
"Gia vừa rồi..."
Giả bộ thôi!
Trực giác của con người là trung thực nhất.
Trong nháy mắt vữa rồi, thứ đập vào mắt là thứ sát khí mơ hồ, cả người hắn đều toát hồ hôi lạnh.
Tạ Tri Phi cúi đầu thở mạnh mấy hơi: "Đóng cửa, khóa lại, về phòng."
......
Chuyện như thế xảy ra thì còn ai dám ngủ nữa.
Thế cục bây giờ giống như trong chuồng dê có sáu con dê, ngoài chuồng dê có một đàn sói, không ai biết khi nào bầy sói sẽ tấn công.
"Ta chưa từng thấy đám người mà Chu Dã vừa mang tới ở nha môn."
Sau khi tỉnh rượu, Tạ Tri Phi vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khác với dáng vẻ cà lơ phất phơ bình thường.
"Tuy rằng những người này đã giấu sát khí đi, nhưng ta có thể khẳng định, thân thủ không yếu, hơn nữa binh khí mà bọn họ sử dụng cũng là đao."
Lý Bất Ngôn: "Vậy chắc chắn là đám người mặc áo đen trong rừng kia rồi."
Bùi Tiếu cười khổ: "Dẫn rắn ra khỏi động, lại không nghĩ dẫn ra một con xà vương, còn là loại độc nhất nữa chứ!"
"Gia!" Hoàng Kỳ nơm nớp lo sợ hỏi: "Ta nghĩ mãi mà không rõ một chuyện, Chu đại nhân nếu có liên quan đến cha con Ngô Quan Nguyệt, vậy sao ông ta có thể làm được chức tri phủ Nam Ninh?"
Lời này, quả thực là hỏi tới sâu trong linh hồn Bùi Tiếu.
Theo hắn được biết, mệnh quan triều đình, nhất là quan viên giữ biên giới, hàng năm đều phải vào kinh báo cáo công tác, khảo hạch cũng rất nghiêm khắc.
Người này trà trộn vào như thế nào vậy?
Đám khốn nạn ở Lại bộ kia con bà nó mắt mù sao, còn không bằng một nữ nhân như Yến Tam Hợp.
Nghĩ tới đây, Bùi Tiếu nhanh chóng liếc Yến Tam Hợp một cái.
Quên đi!
Cưới về thôi!
Cưới được người như vậy về thì có thể trấn trạch!
Hắn ho khan một tiếng: "Chuyện Chu Dã trà trộn vào chuyện này để nói sau, chuyện chúng ta phải nghĩ bây giờ là..."
"Chúng ta phải nghĩ xem Chu Dã rốt cuộc là người Hoa, hay là người Tề?" Yến Tam Hợp lạnh lùng nói tiếp.
"Chúng ta phải nghĩ xem hắn và cha con Ngô Quan Nguyệt rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào để cạy miệng hắn, dẫn hai cha con Ngô Quan Nguyệt ra."
Lời này khiến mọi người sợ hãi, nhất là Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu.
Nếu Chu Dã thật sự là người Đại Tề...
Chuyện này không khác gì dấy lên một hồi gió tanh mưa máu ở trên quan trường, những người có liên quan từ trên xuống dưới đều không có kết quả tốt gì.
Nếu như Chu Dã không phải người Đại Tề..."
Quan chức Hoa quốc âm thầm cấu kết với quân vương lưu vong nước ngoài, tội danh này tương đương với phản quốc.
Bùi Tiếu giật mình: "Hoàng Kỳ, ngươi vào trong sân trông coi đi, một con ruồi cũng không được bỏ sót."
Hoàng Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Chu Thanh và Lý Bất Ngôn trăm miệng một lời nói: "Ta cũng đi!"
Bùi Tiếu nổi giận: "Trong phòng này không chứa nổi các ngươi hả?"
Chu Thanh: "Bùi gia, một mình Hoàng Kỳ không thể mắt nhìn tám đường, tai nghe tám hướng được."
Lý Bất Ngôn: "Bùi đại nhân, Hoàng Kỳ, Chu Thanh hai người không thể mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám hướng được."
Bùi Tiếu: "..."
Trong phòng thiếu đi ba người, không khí càng nặng nề.
Không chỉ ngột ngạt mà còn nóng nữa, bồn băng trong góc đã sớm hòa tan, lại đóng cửa sổ, không khí cực kỳ khô nóng.
Tạ Tri Phi đứng dậy mở cửa sổ, lại cầm quạt hương bồ bên cạnh chậm rãi quạt.
Gió lạnh đánh úp đến phiền não trong lòng Yến Tam Hợp thoáng đè xuống.
Tạ Tri Phi liếc cô một cái, hơi không thể phát hiện dịch quạt về phía cô, chậm rãi mở miệng.
"Chu Dã là người nước nào, có quan hệ gì với cha con Ngô Quan Nguyệt, hai chuyện này chúng ta khoan hẵng nói. Đầu tiên chúng ta hãy bàn về việc làm thế nào để bắt Chu Dã rồi cạy miệng hắn ra, để tìm ra cha con Ngô Quan Nguyệt mới là điểm mấu chốt."
"Ngươi nghĩ sao?" Yến Tam Hợp hỏi ngược lại.
"Ta..." Tạ Tri Phi nghẹn lời.
"Như vầy." Yến Tam Hợp không muốn lãng phí thời gian, đứng dậy cầm lấy ba tờ giấy: "Chúng ta đều tự viết ra suy nghĩ của mình."
Bùi Tiếu kinh ngạc: "Yến Tam Hợp, trước kia không phải đều do ngươi định đoạt sao?"
"Chuyện đến đây rồi thì không thể đi sai nữa, nếu sai một bước thì cả sáu người chúng ta đều phải chết ở đây." Yến Tam Hợp liếc mắt nhìn Tạ Tri Phi: "Cẩn thận một chút, từ giờ trở đi cách của ai tốt thì người đó định đoạt!"
"Ta đồng ý!"
Bình luận truyện