Chương 139: C139: Mềm
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 140: Mềm
Theo như thương lượng trước đó, gương mặt Bùi Tiệu lộ ra tám phần xấu hổ, chín phần áy náy, cực kỳ xin lỗi, cuối cùng hít một hơi thật sâu.
"Chu đại nhân!" Yến Tam Hợp khẽ ho khan: "Thân phận của Tạ Tri Phi, là phần đầu tiên chúng tôi đưa cho ngươi, thân phận của tôi là phần thứ hai. Ta không họ Bùi, mà họ Yến, tên Tam Hợp."
"Cạch!" Chu Dã kinh hãi, chiếc đũa trong tay rớt xuống.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ở Ké Nhà Diêm Vương
2. Cánh Tay Phải Của Ông Trùm Ma Cao
3. Tình Anh Duyên Em
4. Thần Có Tội, Xin Quỳ Ván Gỗ
=====================================
"Ngươi rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với hai người họ? Đến phủ Nam Ninh làm gì? Còn có..." Hắn dường như nghẹn một chút: "Tại sao các ngươi lại nói thật với ta?"
Phản ứng của Chu Dã, giống như dự liệu, dùng một chữ để hình dung đó chính là: Giả!
"Chu đại nhân, việc này nói ra không chỉ dài dòng, hơn nữa còn kỳ lạ." Biểu cảm trên khuôn mặt của Bùi Tiếu chưa bao giờ dịu dàng như thế: "Bà ngoại của ta họ Hồ, nguyên quán ở huyện Đông Hưng bên bờ sông Bắc Thương phủ Nam Ninh, lúc bà mười sáu tuổi đến làm thiếp của ông ngoại ta. Về sau từ thiếp phù lên làm chính thê, cả đời sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con, cứ bình thường sống như vậy cả đời. Năm trước, bà ngoại ta qua đời, sau khi chết mới phát hiện nắp quan tài không khép lại được."
"Khoan đã!" Chu Dã kinh hãi nói: "Ngươi vừa mới nói cái gì, nắp quan tài không khép lại được?"
"Đúng vậy, quan tài không khép lại được, nguyên nhân không khép lại được là bởi vì bà khi còn sống có niệm, một thời gian sau, niệm sẽ thành ma."
Nói tới đây, Bùi Tiếu chợt khựng ra: Quái lạ! Nhớ lúc trước khi Tạ Ngũ Thập nói với mình những lời này, mình còn hắn là đồ rùa đen khốn kiếp. Bây giờ mình lại nói những lời thần thần quỷ quỷ này thuận miệng thế này.
"Muốn quan tài khép lại, nhất định phải hóa giải tâm ma của lão phu nhân." Yến Tam Hợp rất tự nhiên tiếp lời: "Chu đại nhân, Yến Tam Hợp ta là người hóa niệm giải ma cho lão phu nhân."
"Cạch." Chiếc đũa còn sót lại trong tay Chu Dã cũng rơi xuống bàn.
Sau khi giật mình, ánh mắt sắc bén của hắn phút chốc bắn tới trên mặt Yến Tam Hợp, con ngươi không nhúc nhích.
Ánh mắt Bùi Tiếu và Tạ Tri Phi khẽ chạm vào nhau... Cho tới bây giờ, phản ứng của Chu Dã đều nằm trong dự đoán của bọn họ.
Chu Dã mất một hồi lâu, mới tiêu hóa được "Quan tài không khép lại được, muốn giải ma" là cái quỷ gì.Hắn nhặt hai chiếc đũa lên, đặt chỉnh tề bên cạnh bát: "Ta muốn hỏi một chút, tâm ma của lão phu nhân kia là cái gì?"
Yến Tam Hợp: "Tâm ma của lão phu nhân là một con chó đen."
"Một con chó đen?" Chu Dã cả kinh, bộ mặt có chút dữ tợn.
Yến Tam Hợp nghiêm túc gật đầu: "Chúng ta phát hiện ra con chó đó là do người khác tặng cho bà ấy, cho nên tâm ma của bà ấy không ở trên người con chó đó, mà ở trên người người đã tặng con chó cho bà."
Chu Dã lại ngây ngốc một hồi lâu, mới hỏi: "Các ngươi vẫn luôn tìm cha con Ngô Quan Nguyệt, chẳng lẽ nói người tặng chó cho bà ta là..."
"Ngô Quan Nguyệt!" Yến Tam Hợp nhẹ nhàng phun ra ba chữ.
Biểu cảm trên mặt Chu Dã sau khi nghe được ba chữ này, phút chốc biến mất.
Ánh mắt hắn sâu xa xẹt qua Yến Tam Hợp, Tạ Tri Phi, cuối cùng rơi vào trên người Bùi Tiếu, dường như đã hiểu được cái gì đó: "Bùi đại nhân tặng ta hai lời nói thật là vì muốn ta giúp đỡ tìm cha con Ngô Quan Nguyệt sao?"
"Chu đại nhân, ta ngàn dặm xa xôi tới phủ Nam Ninh là vì chuyện này, quan tài của bà ngoại đến bây giờ vẫn còn mở." Bùi Tiếu chán nản: "Thời tiết càng ngày càng nóng, ta không thể trơ mắt nhìn và phơi thây bà giữa ban ngày ban mặt như thế mãi được."
Chu Dã nặng nề thở dài: "Sự hiếu thuận của Bùi đại nhân thật khiến cho người ta cảm động, chỉ là hạ quan những năm gần đây cũng đang đau khổ truy lùng hai cha con bọn họ, nhưng vẫn không có chút tin tức nào, thật sự là lực bất tòng tâm!"
Lực bất tòng tâm nương ngươi á!
Bùi Tiếu nhìn khuôn mặt hư tình giả ý của Chu Dã, nghiến răng một cái, mới cố nuốt xuống lời chửi thề trong bụng.
"Chu đại nhân." Sau một tiếng gọi, Bùi Tiếu im lặng thật lâu, ánh mắt chậm rãi phiếm hồng, thống khổ giãy dụa trên mặt vừa xem hiểu ngay: "Bùi gia ta là đời đời làm nghề y, nam tử trong tộc không phải làm việc ở thái y viện thì ở huyền hồ tế thế, chỉ đến đời ta là không ra gì, văn võ không thành, cũng không có thiên phú học y. Chức Tăng Lục Đạo Hữu Thiện Thế cũng do người trong nhà nhờ người bỏ tiền mua được, nói đến cùng, ta cũng chỉ là sống qua ngày thôi."
Chu Dã nói: "Bùi đại nhân khiêm tốn rồi, ai sống trên đời mà chẳng phải sống cho qua ngày thôi."
"Không khiêm tốn đâu, ta không giống Chu đại nhân lòng mang thiên hạ, tạo phúc cho bách tính một phương; cũng không có giang sơn ngàn dặm, dự định xuất tướng nhập tướng; càng không có chí khí tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ." Bùi Tiếu giải bày: "Ta chỉ mong phụ mẫu huynh đệ tổ mẫu có thể bình an mà thôi."
"Bùi đại nhân không có hùng tâm, có trọng nghĩa, là người thực tế!" Chu Dã nghe xong có hơi cảm động: "Nhưng Bùi đại nhân nói với hạ quan những điều này là có ý, hạ quan vẫn là có hơi không rõ?"
Chết tiệt!
Ta đã nói đến nước này rồi mà ngươi còn giả bộ nghe không hiểu?
Hay ngươi không phải con người?
Bùi Tiếu hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy: "Chu đại nhân, ta chỉ muốn tìm cha con Ngô Quan Nguyệt, về phần cha con Ngô Quan Nguyệt phạm phải chuyện gì, triều đình định làm gì bọn họ... Những thứ này đều không liên quan đến ta."
Chu Dã tựa như không hiểu ba chữ "không liên quan" là có ý gì, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Khóe miệng Bùi Tiếu khẽ giật giật: "Chỉ cần bọn họ giúp ta hóa giải tâm ma của bà ngoại, để cho bà có thể yên nghỉ thì ta sẽ không nói với bất cứ ai rằng mình từng gặp họ, lại càng không lấy oán trả ơn."
Nói đến đây, ý tứ biểu đạt rõ ràng, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng.
Bùi Tiếu giơ tay phải lên, trịnh trọng nói: "Chu đại nhân, nếu ta làm trái lời này thì sẽ bị sét đánh, chết không tử tế."
Chu Dã nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Bùi Tiếu cảm thấy nhẹ nhõm, động tác và thần thái của người này đều biểu thị, hắn hình như đã bị mình thuyết phục rồi.
"Bùi đại nhân!" Chu Dã thở dài một tiếng: "Lời này không nên nói lúc này, lại càng không nên nói với bản quan. Nhưng bản quan đồng ý với ngươi, việc này lọt vào tai ta rồi sẽ không có người thứ ba biết được đâu."
Gì cơ?
Vẻ mặt Bùi Tiếu giống như bị người ta nện búa.
Hắn đảo mắt nhìn Yến Tam Hợp và Tạ Tri Phi một cái.
Lại bị chúng ta đoán được rồi, đã nói thật rồi, cũng dùng tình cảm rồi, thế nhưng tên này vẫn sống chết không thừa nhận, giả ngu với chúng ta!
Tạ Tri Phi chớp mắt với Yến Tam Hơp: Mềm không được, vậy thì chỉ có thể cứng thôi!
Rầm!
Bùi Tiếu đột nhiên đặt mạnh chung rượu lên bàn, lạnh lùng cười: "Chu đại nhân đừng khinh người quá đáng, nếu chọc giận ta, thì chuyện gì ta cũng làm được đấy."
"Bùi đại nhân, hạ quan sao lại khinh người quá đáng rồi? Cha con Ngô Quan Nguyệt tội ác ngập trời, ngươi muốn tìm bọn họ, bản quan toàn lực ủng hộ; tìm được bọn họ, ngươi muốn giấu diếm hành tung của họ, bản quan cũng mắt nhắm mắt mở, dám hỏi?" Chu Dã dừng một chút, ánh mắt dần lạnh lẽo: "Khinh người ở đâu? Quá đáng chỗ nào?"
Bình luận truyện