Chương 142: C142: Chi viện
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 143: Chi viện
Chu Dã khịt mũi khinh thường một tiếng.
Hắn nhấc áo lên, thản nhiên ngồi xuống ghế thái sư, biểu cảm trên gương mặt như kiểu "Ta xem các ngươi còn xướng ra trò gì hay ho gì nữa".
Yến Tam Hợp: "Chúng ta tới tìm ngươi xin giấy thông hành, cần thư tay ngươi cũng rất sảng khoái đưa cho. Không chỉ cho, còn phái tám thị vệ đưa cho chúng ta."
"Yến Tam Hợp, ngươi còn quên một chuyện." Tạ Tri Phi nhắc nhở: "Trước khi hắn phái thị vệ còn cố ý nhắc nhở chúng ta, nước Đại Tề không yên ổn!"
Bùi Tiếu nhìn hai người này, giống như đột nhiên hiểu ra cái gì, cũng nói: "Sau đó lại phái người mặc áo đen tập kích chúng ta, là vì sao?"
Yết hầu Chu Dã không tự chủ được mà lăn một cái, sắc mặt xanh đi.
Yến Tam Hợp quay đầu nhìn người mặc áo đen xung quanh, lại nói: "Những người đó tay chân công phu rất giỏi, cũng dùng sát chiêu, theo lý thì chúng ta không chết cũng phải trọng thương. Nhưng kỳ lạ là chúng ta chẳng bị một vết thương nhẹ nào, thế thì vì sao?"
Không đợi Chu Tri phủ trả lời, Tạ Tri Phi cười gằn nói: "Bởi vì hắn đang thăm dò chúng ta."
"Nực cười!" Ánh mắt Chu Dã nặng nề: "Tại sao ta phải thăm dò các người?"
"Lại là một câu hỏi hay." Yến Tam Hợp chắp tay sau lưng, to gan đi tới trước mặt Chu Dã: "Ban đầu ta cũng không rõ, cho đến khi phát hiện ngươi là kẻ trộm bạc của chúng ta thì mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì ngươi đã sớm phát hiện thân phận của Tạ Tri Phi, bởi vì ngươi không tin chúng ta đi Đại Tề là vì tìm người thân. Vì thăm dò mục đích thực sự của chúng ta khi đi Đại Tề, lúc này ngươi mới phái ra người mặc áo đen ra chặn đường. Mà con người khi gặp phải nguy hiểm, thì sẽ có phản ứng chân thật nhất. Và các quyết định được đưa ra, thường là khó hiểu nhất."
Yến Tam Hợp chợt nở nụ cười: "Chúng ta vào nha môn tri phủ ở như ngươi mong muốn, sau đó đâm đầu vào cái bẫy ngươi đã sớm bố trí từ trước."
Nói tới đây, nàng lại nhớ tới hai chuyện.
Không chỉ có nàng nhớ tới mà Bùi Tiếu cùng Tạ Tri Phi cũng đều nhớ tới.
Bùi Tiếu nghĩ thầm: Ta còn mang theo mười nha dịch đi Quan Âm thiền tự ép hỏi tung tích Ngô Quan Nguyệt, trong những nha dịch này chắc hẳn là có người của Chu Dã hắn.
Con bà nó ở trong mắt Chu Dã, ta chính là một tên ngốc!
Tạ Tri Phi nghĩ thầm: Ta còn hăng hái bừng bừng mời nha dịch đến câu lan nghe nhạc, trong chuyện này chỉ sợ cũng có tai mắt của Chu Dã.
Con bà nó ở trong mắt Chu Dã, ta chính là một tên ngốc!
Mà Chu Dã tựa như một thợ săn lão luyện đứng đó, nhìn hai tên ngốc bọn họ nhảy qua nhảy lại trong bẫy, lăn qua lăn lại từ trên xuống dưới.
"Vì thế, chúng ta phái Chu Thanh đi dò xét ngược lại ngươi?" Ánh mắt Yến Tam Hợp lại lạnh xuống: "Với thân thủ của ngươi, bên cạnh lại có nhiều cao thủ như vậy, nếu như không muốn cho Chu Thanh phát hiện ngươi chính là người mặc áo đen kia thì ngươi căn bản sẽ không sử dụng chiêu thức bức lúi hắn trong rừng cây kia."
Vừa dứt lời, Chu Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tỏa sáng.
Đúng rồi! Là vì chiêu kia, hắn mới nghĩ tới trong đám người mặc áo đen có Chu Dã.
"Chu đại nhân, với địa vị hiện tại của ngươi, động mồm động miệng là được, căn bản không cần giả làm người mặc áo đen ra tay." Yến Tam Hợp "chậc" một tiếng, nghiêng đầu, nói: "Nếu theo lý luận này, thì ta còn muốn nghi ngờ ông lão kia nữa."
Tạ Tri Phi cười gằn: "Ông lão kia nói rất nhiều, nhưng câu nào cũng trả lời đúng điểm mấy chốt, hơn nữa thời cơ lão xuất hiện đều rất trùng hợp."
"Cũng chính là bởi vì sự xuất hiện của ông lão kia nên ta mới nghĩ tới chuyện tám trăm lượng bạc mà ta đã sớm quên, rồi dời sự chú ý đến ngươi lại, nếu không..." Yến Tam Hợp kéo dài giọng điệu.
Ai có thể nghĩ tới?
Ai có thể nghĩ tới?
Ai dám nghĩ tới.
Ai cũng không nghĩ tới!
Bùi Tiếu: "Bởi vì Chu đại nhân làm quan quá tốt, tốt đến mức một người thích xoi mói bắt bẻ như ta cũng cảm thấy việc xoi mói Chu đại nhân là một chuyện đầy tội lỗi."
Chu Dã hờ hững nhìn Bùi Tiếu một cái, trong ánh mắt có cái gì chợt lóe lên.
Yến Tam Hợp: "Đúng rồi, trước khi chúng ta thăm dò ngươi thì còn làm một việc."
Tạ Tri Phi: "Ta mời huynh đệ trong nha môn uống một bữa rượu. Uống rượu thực ra chỉ là một cái cớ, chủ yếu là muốn hỏi thăm thái độ làm người của Chu đại nhân, nói vậy Chu đại nhân cũng có thể đã nhận được tin tức. Theo lập luận bình thường thì để đảm bảo an toàn, Chu đại nhân phải cách xa chúng ta ra mới được."
Giọng nói của Yến Tam Hợp trở nên sắc bén: "Nhưng Chu đại nhân lại không làm thế, còn lấy cớ công vụ bận rộn nghỉ ngơi ở nha môn, giống như đang chờ chúng ta tới cửa thăm dò vậy."
Chu Dã rất thản nhiên, không chỉ thản nhiên, hắn có chút tán thưởng thở dài một câu.
"Câu chuyện này, bịa thật là đặc sắc!"
"Nếu câu chuyện đã đặc sắc như vậy, vậy Chu đại nhân..." Yến Tam Hợp nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt của Chu Dã: "Nói cho ta biết, ngươi từng bước đưa chúng ta tới đây có mục đích gì?"
"Không có mục đích gì cả." Chu Dã đứng lên, rũ mắt nhìn Yến Tam Hợp: "Hết thảy đều do các ngươi tự đoán mà thôi."
Yến Tam Hợp gằn từng chữ: "Tuyệt đối không thể."
"Trên đời này không có gì là không thể." Giọng Chu Dã lạnh như băng còn kèm theo sát khí, khiến cho lòng người không rét mà run.
"Những lời này đã để cho các ngươi sống thêm một khắc đồng hồ thời gian, và đây là lúc tiễn các ngươi lên đường, người đâu!"
"Ngươi rốt cuộc có mối quan hệ gì với cha con Ngô Quan Nguyệt?" Yến Tam Hợp bỗng nhiên vươn tay, lần nữa bắt lấy cánh tay Chu Dã.
Chính xác.
Nàng liều mạng thôi!
Cùng lắm thì nồi dìm thuyền.
"Ngươi là thủ hạ của bọn họ, hay là thân nhân? Ngươi lăn lộn ở Hoa quốc, leo đến tri phủ phủ Nam Ninh, ngồi trên đó tận chín năm, là vì bảo vệ họ phải không?"
"Bọn họ chắc chắn đang trốn ở một nơi nào đó trong căn nhà này, nói không chừng mỗi một câu ta nói, bọn họ đều có thể nghe thấy!"
Yến Tam Hợp khàn giọng hét lên: "Ngô Quan Nguyệt, đừng làm rùa rụt đầu nữa, có gan thì cút ra đây cho ta!"
Khóe mắt Chu Dã giật giật, trong chớp mắt tiếp theo, sát khí như thủy triều xung quanh hắn trút xuống, dao găm trong tay hắn nhẹ nhàng lật lại.
Lý Bất Ngôn máu xông lên đỉnh đầu: "Tam Hợp, chạy mau!"
Tạ Tri Phi hồn phi phách tán: "Yến Tam Hợp, chạy mau!"
Tim Bùi Tiếu muốn nhảy ra ngoài: "Bà đồng Yến, chạy mau!"
Có thể chạy đi đâu nữa chứ?
Yến Tam Hợp đứng vững vàng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Chết thì chết thôi!
Thật ra cô...
Đã muốn chết từ lâu rồi!
"Bốp!"
"Bốp!"
"Bốp!"
Ba tiếng vỗ tay không nhẹ không nặng truyền đến, sát khí cả người Chu Dã trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ.
Yến Tam Hợp giật mình, mở to mắt.
Trong ánh sáng lờ mờ, lão người hầu đẩy xe lăn đi vào trong viện, trong xe lăn có một người đang ngồi, người nọ mặc áo xanh, tóc đã bạc.
Đèn cung đình phác họa hình dáng người nọ, cực kỳ gầy gò, cực kỳ già nua, cũng...
Cực kỳ xuất chúng!
Tựa như nhân vật chính trong kịch bản, chỉ một lần xuất hiện đã khiến cho người ta cảm thấy hắn là một người có rất nhiều câu chuyện.
"Là ngươi!" Bùi Tiếu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại chấn động: "Ngươi là con trai."
Người nọ "Ừ" một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người xa nhất.
"Ngươi còn trộm bạc của người khác nữa sao, A Dã?"
Bình luận truyện