Chương 165: Quý nhân
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 165: Quý nhân
Bắc Tư.
Nhà lao.
Quý Lăng Xuyên đột nhiên giật mình ngồi dậy, hít thở từng ngụm.
Vừa rồi hắn mơ thấy cái gì?
Hắn lại mơ thấy có người bóp cổ đứa con út của mình, nhìn thấy nó tắt thở dần trước mặt mình.
"Quý đại nhân gặp ác mộng ư?"
Quý Lăng Xuyên hoảng sợ: "Ai?"
Bên ngoài song sắt phòng giam, có một cai ngục đang ngồi xổm.
"Có người bảo ta tới thông báo với Quý đại nhân một tiếng, ba ngày chỉ còn dư lại sáu canh giờ, sáu canh giờ sau, quý công tử chỉ e sẽ thành một cỗ thi thể lạnh băng."
Quý Lăng Xuyên như người điên xông tới, hai tay nắm chặt song sắt.
"Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem?"
"Chủ tử nhà ta thấy Quý đại nhân hai ngày nay ngủ quá say, có hơi không vui, cho nên đã động thủ trước."
Lòng Quý Lăng Xuyên đau như dao cắt, máu cả người vọt thẳng lên đ ỉnh đầu.
"Đám súc sinh, tạp chủng các ngươi, có gan thì nhắm vào ta này, nhắm vào ta..." Ngục tốt nghe thế thì thở dài lắc đầu.
"Thật sự có Thái Tôn che chở thì không sao ư? Quý đại nhân à, chủ tử nhà ta nói, cũng có chỗ Thái Tôn không che chở được."
"Các ngươi..."
"Các ngươi..."
"Thả con ta..."
"Con ơi..."
Cổ họng Quý Lăng Xuyên phát ra tiếng gầm thống khổ, dùng sức đập vào song sắt.
Máu, chảy xuống trán.
Quý Lăng Xuyên căn bản không cảm thấy đau, bên tai hắn tất cả đều là giọng nói của đứa con út.
Đó là đứa con mà hắn yêu thương nhất, vừa nghe lời lại hiểu chuyện như vậy.
"Cha, con giúp cha mài mực!"
"Cha, tối nay con muốn ngủ với cha."
"Cha, ngày mai cha về sớm dẫn con đi Từ Ký ăn thịt dê nhúng nhé..."
Quý Lăng Xuyên tuyệt vọng thất thanh khóc rống, nước mắt và máu từng giọt rơi trên áo phạm nhân, cả khuôn mặt vặn vẹo khó nói nên lời.
"Mẫu thân..." Quý Lăng Xuyên trợn mắt đến mức muốn nứt ra, gân xanh nổi lên: "Người có thể đừng ích kỷ như vậy, mà suy nghĩ cho con cháu đời sau một chút được không!"
Ngục tốt móc móc lỗ tai, thầm nghĩ này Quý Lăng Xuyên bị điên rồi à!
Nghiệp mình làm, thì liên quan rắm gì đến người đã chết?
......
Đêm khuya.
Một chiếc xe ngựa bốn bánh từ đường mòn lái vào quan đạo, thẳng đến kinh thành.
Thiên tử sáu bánh, thần thử bốn bánh.
Xe ngựa này là xe của Hoàng thái tôn Triệu Diệc Thời.
Tuy rằng xe ngựa rộng rãi tinh xảo, nhưng năm người cùng ngồi thì vẫn phải chen chúc mới được.
Không có ai mở miệng nói chuyện, trong không khí phiêu đãng một bầu không khí rất khó diễn tả.
Nói trắng ra thì là sự xấu hổ.
Thập nhị gia của nhà họ Quý sắp không xong nên chỉ có thể xuất phát ngay trong đêm.
Để che giấu tai mắt người khác, Chu Thanh, Đinh Nhất và Hoàng Kỳ ở lại, ngày mai theo đại gia Tạ phủ cùng cùng hồi phủ.
Vì che dấu tai mắt người khác, tất cả mọi người chỉ có thể ngồi vào trong xe ngựa của Hoàng thái tôn.
Yến Tam Hợp nhìn hoàng thái tôn vài lần, nghiêng đầu, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nghĩ: Ngoài mặt thì trách phạt, bên trong lại âm thầm nghênh đón trăm dặm, ngươi nào người nấy đều thật biết diễn.
Tạ Tri Phi thấy Yến Tam Hợp nhắm mắt lại, cũng giả bộ ngủ, trong lòng nghĩ: May mà ta đã khai thật trước với Yến Tam Hợp, nếu không cục diện này thực sự rất khó coi.
Bùi Tiếu ảm đạm, ánh mắt dại ra: "Đừng hỏi ta, ta chẳng biết gì cả."
Lý Bất Ngôn hai tay nâng cằm, nhìn chằm chằm Triệu Diệc Thời.
Nàng nhìn có hơi hứng thú, đồng tử chẳng hề di chuyển, khóe miệng lại còn treo một nụ cười sâu xa.
Mà ánh mắt Triệu Diệc Thời giờ phút này, đều đặt ở trên người Yến Tam Hợp.
Một lát sau, hắn thản nhiên mở miệng.
"Yến cô nương, ta và Minh Đình, Thừa Vũ là bạn thân từ nhỏ, chỉ là không quá lộ liễu, mong cô nương thứ lỗi."
Yến Tam Hợp nâng mí mắt lên, thản nhiên nói: "Quý nhân không cần giải thích nhiều, sau này chúng ta sẽ không gặp lại, ta cũng không phải người lắm miệng."
Ý ở ngoài lời: Ngươi là ai, có quan hệ với Tạ, Bùi gì, ta không có hứng thú biết, lại càng không nói với bên ngoài, sau này đường ai nấy đi.
Triệu Diệc Thời quay đầu nhìn Tạ Tri Phi, khẽ nở nụ cười.
Tạ Tri Phi sờ sờ mũi.
Biết chưa, người khó hầu hạ nhất còn không phải Bùi Minh Đình, mà cái vị đòi mạng trước mắt này nè!
Triệu Diệc Thời: "Từ cửa Nam vào thành, đến Bắc Ti còn hơn nửa canh giờ, trên đường sẽ có người đưa một bộ quần áo thị vệ tới, Yến cô nương hãy giả dạng thành thị vệ của ta, theo ta vào Bắc Ti."
Yến Tam Hợp: "Mấy người bọn họ thì sao?"
Triệu Diệc Thời: "Bắc Tư không dễ vào như vậy, bọn họ chỉ có thể ở trong xe ngựa chờ chúng ta."
Yến Tam Hợp đang muốn gật đầu, thì đã thấy ánh mắt sâu đen của Tạ Tri Phi nhìn về phía nàng.
Trong lòng nàng sáng tỏ: "Quý nhân, có vài câu hỏi quá riêng tư, ta phải một mình đi gặp Quý Lăng Xuyên."
"Ta cũng không có thời gian mang ngươi đi gặp hắn, ta đến lao ngục khác gặp thập nhị gia Quý phủ, với cả..."
Triệu Diệc Thời không kiêu ngạo như hoàng tử hoàng tôn khác: "Ta không phải tên quý nhân, nếu cô nương bằng lòng thì có thể gọi ta một tiếng Hoài Nhân."
Yến Tam Hợp không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Vẫn nên xưng một tiếng điện hạ đi!"
Nàng có lớn gan thế nào thì cũng không cả gan đến mức đến xưng tự của đương triều hoàng thái tôn đâu. Huống chi, người ta chỉ tùy tiện nói như vậy, nếu nàng cho là thật thì thật không biết điều.
"Làm phiền điện hạ nới với người lái xe một câu, kêu hắn đánh xe nhanh một chút, thời gian không còn nhiều nữa."
"Yên tâm!"
......
Bắc Tư.
Một nhà lao khác.
Thiếu niên trẻ tuổi gầy yếu nằm trên mặt đất, hô hấp càng ngày càng yếu.
Ngục tốt nhìn Từ Lai, thấp giọng nói: "Đại nhân, sức khỏe người này căn bản không chịu được đến lúc chúng ta động thủ."
Mặt Từ Lai lộ vẻ hung ác: "Lão tặc Quý Lăng Xuyên đã khai ra chưa?"
Cai ngục: "Bẩm đại nhân, vẫn chưa."
Từ Lai cười gằn: "Cắt ngón út của hắn đi, đưa cho lão tặc kia xem."
Ngục tốt có hơi do dự: "Lỡ như..."
"Không có lỡ như gì cả, dùng sâm lâu năm để vớt lại chút mạng sống của nó." Từ Lai lạnh lùng nhìn cai ngục: "Chỉ cần Quý Lăng Xuyên nhả Trương gia ra thì người này sẽ vô dụng, chết hay không cũng chẳng quan trọng nữa."
"Vâng!" Một lát sau, có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng Bắc Tư đại lao.
Không biết có phải là cha con tâm tinh tương thông hay không mà Quý Lăng Xuyên đột nhiên cảm thấy ngực đau thắt, đau đến hắn co quắp người lại.
"Con trai ơi!"
Chắc chắc là con mình có chuyện rồi.
Hắn hốt hoảng bò lên vài bước, dùng sức thò đầu muốn nhìn ra bên ngoài, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Quý Lăng Xuyên tiếp tục đập mạnh đầu vào song sắt, cổ họng điên cuồng gào thét một tiếng: "Người đâu, người đâu..."
Trong màu máu, có tên ngục tốt chạy tới, ngồi xổm trước mặt hắn, cười gằn mở ra một cái hộp gấm.
"Quý đại nhân, nhìn xem nè!"
Quý Lăng Xuyên cúi đầu nhìn, hai tròng mắt chợt dừng lại.
Lúc này tựa như có một bàn tay lớn đang siết chặt cổ họng hắn.
Quý đại nhân, còn ba canh giờ cuối cùng, quý công tử có thể giữ mạng hay không thì phải xem Quý đại nhân có thức thời hay không.
Cai ngục ném hộp gấm xuống đất.
Quý Lăng Xuyên giống như con chó dùng cả tay chân cùng bò qua, vội nhặt ngón tay kia lên, nước mắt chạy như mưa.
Bảo vệ Trương gia thì không bảo vệ được con trai, Bảo vệ được con trai thì là phản bội chủ tử, kết cục cũng không khá hơn chút nào.
"Con trai là mạng sống của ta!"
"A..."
"A..."
Ông trời ơi, ông là muốn ép Quý Lăng Xuyên ta đi chết sao!
Bình luận truyện