Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 175: Người đến



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 175: Người đến

Ngay khi Yến Tam Hợp nghĩ thầm ba chữ kia trong lòng thì một con ngựa đã phi nhanh đến "Bắc Tư" rồi dừng lại.

Một người nhảy xuống ngựa đưa lệnh bài ra cho thị vệ giữ cửa.

"Dẫn ta đi gặp Quý Lăng Xuyên." Thị vệ nhìn thấy hai chữ "Tần Khởi" trên lệnh bài, lại ngẩng đầu nhìn người tới, trong lòng nhảy dựng lên, tay chân lạnh lẽo.

Quan chia làm ba bảy loại, thái giám tất nhiên cũng phân cấp bậc, quan trọng nhất có mười hai giám, bốn ti, tám cục, gọi chung là hai mươi bốn nha môn.

Ti Lễ Giám là sở thứ nhất trong mười hai giám, cũng đứng đầu hai mươi bốn nha môn.

Tần Khởi là thái giám tùy đường ti lễ giám, mặc dù không giống như đại thái giám chưởng ấn, dưới một người trên trên vạn người, nhưng cũng là người chuyên môn làm việc thay hoàng đế. Đã trễ thế này Hoàng thượng phái người tới gặp Quý Lăng Xuyên, chắc chắn là có chuyện gì lớn đây.

Thị vệ vội cung kính nói: "Công công đi theo ta!"

"Đi trước dẫn đường."

"Vâng!"

Hai người nhanh chóng xuyên qua hành lang dài, đi tới trước cửa lao ngục.

Cẩm y vệ trực ban thấy người đến là Tần Khởi, thì sợ tới mức hồn phi phách tán, nghĩ Quý Lăng Xuyên còn ở trong tiểu viện kia chưa về, trong lòng trống rỗng, vội vàng quỳ rạp xuống đất.

Tần Khởi vừa thấy xích sắt lao ngục mở ra, thì biến sắc, đưa tay kéo cửa sắt vội bước xuống.

Còn chưa đi đến tận cùng bên trong, thì từ xa đã nhìn thấy cửa hàng rào kia cũng đang mở.

"Người nào dám thả trọng phạm triều đình? Quả thực to gan lớn mật!"

Tần Khởi cơ hồ là chạy như bay tới, tới gần thăm dò: "Không đúng, có người ở đây."

Người nọ mặc một thân trường sam màu xám trắng, ngồi xếp bằng trên một tấm chiếu cỏ rách nát, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tựa như thần tiên.

Tần Khởi không khỏi quá sợ hãi: "Điện hạ, sao, sao ngài lại ở đây?"

Đôi mắt đen nhánh của Triệu Diệc Thời giống như biển sâu, nở nụ cười bình thản.

"Tần Khởi, sao ta không thể ở đây?"

......

  

"Đại nhân, Từ đại nhân, Từ đại nhân..." Thị vệ vội vã chạy tới, ghé vào tai Từ Lai thì thầm vài câu.

Từ Lai mở to mắt: "Ngươi nói cái gì?"

"Đại nhân, đừng hỏi nữa, mau đi thông báo với Vương gia đi, lúc này Tần Khởi xuất cung, không biết là phúc hay họa đây?"

Từ Lai đứng lên, đi qua đi lại vài bước rồi dừng lại: "Ngươi nói Thái Tôn đang ở trong lao của Quý Lăng Xuyên, còn Quý Lăng Xuyên ở đâu rồi?"

"Tiểu nhân ở chỗ này trông coi, chuyện bên ngoài không biết, vừa rồi cũng là nghe người ta nói."

"Còn đứng đây làm gì, còn không mau đi hỏi thăm thử!"

"Vâng!" Thị vệ chạy đi nhanh như chớp.

Từ Lai hít sâu mấy hơi, cố lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ trở lại nửa phút trước.

Nửa phút trước, hô hấp của Quý Thập Nhị càng ngày càng yếu, gần như đã gần như là người chế.

Hoàng thái tôn ngồi không yên, phất tay áo bỏ đi.

Hắn vừa đi, Từ Lai quyết định thừa dịp Quý Thập Nhị còn thở thì cắt đứt ngón tay hắn, sau đó đưa tới cho Quý Lăng Xuyên.

Lúc này vừa mới chuẩn bị xong, trong cung đã có người tới...

Từ Lai dùng chân đá Quý Thập Nhị trên đống cỏ khô, cười gằn nói: "Lúc này ta cũng không tiện động đến ngươi, coi như mạng tên nhóc nhà người còn tốt!"

Vừa dứt lời, Quý Thập Nhị vốn không còn hơi thở đột nhiên ngồi dậy.

Từ Lai sợ tới mức hét lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài.

Những người chuẩn bị hành hình cũng đều hoảng sợ, toát ra mồ hôi lạnh.

Tình huống gì đây?

Không phải là cương thi đó chứ!

Lúc này, chỉ thấy "Thi thể" kia cúi đầu nhìn tay trái của mình, mắt chợt trừng lớn, sau đó há miệng ha hét lên: "Ngón tay của ta đâu, ngón tay của ta đâu rồi... Đau chết ta rồi... hu hu... đau quá..."

Đây là tình huống gì đây?

Mọi người nghe hắn khóc thì da đầu muốn nứt ra, đồng loạt nhìn qua Từ Lai.

Khuôn mặt Từ Lai vặn vẹo, mở to hai mắt định nhìn Quý Thập Nhị một lần nữa, nhưng lúc này Quý Thập Nhị đột nhiên ngừng khóc, cũng đang nhìn về phía hắn.

Bốn mắt nhìn nhau!

Từ Lai nhìn vào đôi mắt đen ngòm, sợ tới mức hồn phi phách tán, bèn cướp đường bỏ chạy.

"Không hay rồi, có cương thi!"

......

Cổng lớn mở ra.

Tạ Tri Phi ôm Yến Tam Hợp từ bên trong đi ra.

Lý Bất Ngôn nghênh đón: "Đưa ta đi."

Tạ Tri Phi không nhúc nhích: "Hóa niệm xong thì ngất đi, lần nào cũng như thế cả sao?"

"Ừ!"

"Nguyên nhân gì?"

  

Lý Bất Ngôn tiến lên đón lên Yến Tam Hợp, ngẩng đầu mỉm cười nói với Tạ Tri Phi: "Còn nguyên nhân gì nữa chứ, mệt mỏi quá thôi chứ sao!"

Tạ Tri Phi nhíu mày.

Lần trước nói mệt, hắn tin, người cưỡi ngựa mấy ngày mấy đêm không ngủ có thể không mệt sao!

Nhưng lần này...

Đang định hỏi thêm một câu, thì liếc thấy có người lòng như lửa đốt chạy tới, mí mắt không khỏi giật giật.

"Tam gia, xảy ra chuyện lớn rồi, người trong cung tới, ta phải nhanh chóng đem Quý Lăng Xuyên trở về thôi."

"Ai tới vậy?"

"Nghe nói là Tần Khởi."

Tạ Tri Phi rùng mình: "Sao lại là hắn?"

"Tam gia đừng hỏi nữa, cái này ta không thể trả lời được."

Tạ Tri Phi vội nắm lấy vai người nọ: "Quý Lăng Xuyên bi thương quá độ, đi không nổi nữa rồi."

"Để ta cõng!"

"Huynh đệ, xin lỗi, nếu liên lụy đến người thì cứ trực tiếp tới Tạ phủ tìm ta."

"Nếu thật sự có ngày đó, thì ta cũng không khách khí." Người nọ phất tay với Tạ Tri Phi: "Các ngươi cũng mau đi đi, nơi này không thể ở lại nữa, đi mau, đi mau!"

Tạ Tri Phi quyết định rất nhanh: "Minh Đình, thả người xuống, đi!"

Bùi Tiếu nhìn Quý Lăng Xuyên tê liệt nằm trên mặt đất, lại nhìn khuôn mặt nặng nề của Tạ Tri Phi, vội ôm quyền với người nọ: "Cảm ơn huynh đệ!"

Trong bóng tối, ba người bước đi như bay, chẳng dám dừng lại một khắc nào.

Có người từ trong cung tới lúc này, không biết là phúc hay là họa, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, chuyện bọn họ lén lút đưa Quý Lăng Xuyên ra ngoài e là không giấu được nữa. Cũng may trước đó cầm lệnh bài của Thái Tứ, lại tìm một lý do không kẽ hở, nếu không thì đúng là đại họa ngập trời.

Sau khi ra khỏi cửa, lại không thấy xe ngựa của Hoàng thái tôn, Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu lúc này mới đồng thời nghĩ đến Triệu Diệc Thời còn ở trong Bắc Ti.

Bùi Tiếu hỏi: "Làm sao bây giờ, có cần chờ hắn không?"

Tạ Tri Phi nhìn người trên tay Lý Bất Ngôn, quyết định: "Không đợi."

Bùi Tiếu lại hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Chân thân của chúng ta vẫn còn ở chùa Huyền Trang kìa!"

Tạ Tri Phi do dự một lát: "Nơi này gần phủ Thái Tứ, đến chỗ Thái Tứ ở tạm một đêm, thuận tiện trả lại lệnh bài cho hắn, tiện thể tìm hiểu tình hình luôn."

Bùi Tiếu lo lắng: "Thái Tứ có cho chúng ta vào không?"

"Dù sao cũng đã liên lụy đến hắn rồi, thêm một lần cũng không nhiều hơn!"

Tạ Tri Phi ngồi xổm trước mặt Lý Bất Ngôn: "Đặt nàng ấy lên, ta cõng!"

Lý Bất Ngôn: "..."

"Còn do dự gì nữa?" Tạ Tri Phi tức giận quát: "Công phu của ngươi tốt nhất, còn cần ngươi che chở cho ba chúng ta nữa!"

Lý Bất Ngôn là người phân rõ nặng nhẹ, không nói hai lời đặt Yến Tam Hợp lên lưng Tạ Tri Phi, lại thuận tiện hỏi một câu: "Thái Tứ trong lời các ngươi nói, rốt cuộc là ai?"

"Lão đại của Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ." Tạ Tri Phi đứng thẳng dậy, nâng người trên lưng lên: "Đừng nói nữa, đi mau!"

Ba người rẽ qua hai con ngõ nhỏ thì đã đến Thái phủ.

Bùi Tiếu đang muốn bước lên gõ cửa, thì đột nhiên, cảnh cửa kẹt một tiếng mở ra.

Người bên trong, người bên ngoài đối diện với nhau, đều cả kinh.

Tạ Tri Phi nở nụ cười: "Hơn nửa đêm, Tứ gia muốn đi đâu?"

Thái Tứ vươn một ngón tay dài, chỉ thẳng vào Tạ Tri Phi.

"Tạ tam gia, con bà nó xem ngươi làm chuyện tốt gì nè!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện