Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 216: Lập bẫy
Từ Lai ra khỏi cung Trọng Hoa, đi thẳng về nhà.
Lúc trở lại Từ gia, đến quan phục cũng không kịp cởi ra, đã vội vàng đi vào trong viện của con trai.
Còn chưa vào viện, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào.
“Đều con bà nó cút cho ông!”
“Rầm…”
“Cộp…”
Từ Lai giật mình, bước nhanh hơn.
“Lão gia!”
Đám hạ nhân thấy Từ Lai thì như thấy được cứu tinh, vội vàng hành lễ.
Từ Lai không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho họ tránh xa ra.
“Con trai, con trai...” Hắn đi vào trong phòng, tiến lên ôm lấy Từ Thịnh như con chó chết: “Vương gia gật đầu, hắn gật đầu rồi, cha có thể báo thù cho con rồi.”
“Cha!” Từ Thịnh túm lấy vạt áo Từ Lai, ánh mắt dữ tợn: “Giết hắn cho ta, băm thây vạn đoạn, ngũ mã phanh thây... Không được, để lại cho hắn một mạng, lão tử cũng muốn chặt lão nhị của hắn đem cho chó ăn, ta để cho hắn cũng làm thái giám, làm thái giám cả đời... Cha...”
Từ Thịnh ngửa người ra sau, hai tay hung ác gõ ván giường, kêu rên liên tục: “Con trai không thiết sống nữa... hãy để ta chết đi... ta không sống nổi nữa... ta không còn mặt mũi nào để sống nữa...”
“Con trai!” Từ Lai nước mắt lưng tròng: "Đừng chết, cha báo thù cho con, cha cho những kẻ bắt nạt con đều chết không được tử tế.”
“Tiện nhân kia cũng không được giết chết.” Từ Thịnh hơi dùng sức, chống nửa người trên lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn cho tất cả nam nhân trong Từ phủ đều c**ng chết nàng ta!”
Một chữ cuối cùng vừa gào lên, hắn lại nằm xuống như một con chó chết, hai mắt trống rỗng nhìn tấm màn giường.
Từ Lai đau lòng như dao cắt, sau khi lau nước mắt thì xoay người rời đi.
Đến cửa thì thấy mười mấy nha hoàn tỳ nữ nơm nớp lo sợ chờ đợi, mặt hắn trầm xuống, lạnh lẽo: "Hầu hạ thiếu gia cho tốt, nếu như để thiếu sợi tóc nào thì ta lột da các ngươi.”
“Vâng!”
Trở lại thư phòng, sư gia ra nghênh đón: “Lão gia?”
Từ Lai khoát tay, xoay người đóng cửa lại, mới lên tiếng: “Ta muốn hai người, một là Tạ lão tam, một là tiểu tiện nhân kia, ngươi nghĩ cách giúp ta, phải làm thế nào cho thần không biết, quỷ không hay.”
……
Biệt viện trong thành.
Tạ Bất Hoặc vừa tuần tra các cửa hàng trở về, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ô Hành đứng dưới tàng cây.
Ô Hành nghênh đón, thấp giọng nói: "Gia, đã điều tra rõ ràng rồi.”
“Nói đi!”
"Ngày đó sau khi Yến cô nương tách khỏi chúng ta thì đi về phía bốn con hẻm, quẹo vào ngã tư kia…”
Tạ Bất Hoặc càng nghe càng kinh hãi.
Ô Hành nhìn sắc mặt gia nhà mình: “Hiện tại bên ngoài đều đang truyền, thứ đồ kia của Từ Thịnh là do Tam gia nhà chúng ta ra tay.”
Tạ Bất Hoặc lập tức nói: "Không thể nào, lão tam không có nóng nảy như vậy.”
Tạ lão tam nếu muốn chỉnh người, thì tuyệt đối là dùng nước ấm nấu ếch, hầm chết người ta từng chút một, không thể nào dùng thủ đoạn dứt khoát như vậy…
Không phải hắn!
Vậy...”
Ô Hành trợn tròn mắt: "Sẽ là ai?”
Tạ Bất Hoặc giật giật khóe miệng, đè sự nghi ngờ trong lòng xuống, sau đó lắc đầu.
Không phải lão tam, vậy thì càng không thể nào là Bùi Minh Đình, người này miệng mồm thô tục, không ai bì nổi, nhưng trên thực tế... Nếu quả thật là người của bọn họ làm, vậy cũng chỉ có một khả năng: tỳ nữ bên cạnh Yến Tam Hợp kia.
Nàng nữ cải nam trang, dáng người hơi gầy, hơi nhỏ, tương xứng với người áo đen trong lời Từ Thịnh.
Nhưng người này vừa tới kinh không lâu, làm sao có thể tìm được biệt viện của Từ Thịnh ở thành tây?
“Ngươi nói là Lý Bất Ngôn đi Ngũ Thành Binh Mã Ti báo án?”
“Vâng.”
“Đúng rồi.”
Lão Tam và Lý Bất Ngôn, một người trong tối, một người ngoài sáng, hai người lặng lẽ giải quyết người khác.
Khóe miệng Tạ Bất Hoặc lạnh lẽo nhếch lên: “Đi thôi, dùng cơm trước.”
Mới đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Ô Hành.
“Lần trước sau lưng Từ Thịnh là Đỗ Y Vân, vậy lần này, Đỗ Y Vân có nhúng tay vào không?”
Ô Hành bị hắn hỏi đến sửng sốt.
“Hẳn là có.” Ngữ khí nói chuyện của Tạ Bất Hoặc cực kỳ chắc chắn.
"Lần trước Đỗ Y Vân bị xấu mặt chỗ Yến Tam Hợp, không tới vài ngày Yến Tam Hợp đã gặp xui xẻo; lúc này hôn sự của nàng ta và lão tam không thành, Yến Tam Hợp lại gặp xui xẻo, hơn nữa lại đều liên quan đến Từ Thịnh…”
“Nếu thật sự là Đỗ cô nương, vậy thì quá ác độc rồi, đây là mượn đao giết người đó.” Ô Hành kinh hãi đến mức tim đập thình thịch: “Gia, chúng ta có nên âm thầm thông báo cho Tam gia, bảo hắn cẩn thận...”
“Không cần!” Ánh mắt Tạ Bất Hoặc lạnh lẽo, cười gằn.
“Chuyện đại phòng của Tạ phủ, khi nào thì tới phiên nhị phòng chúng ta ra tay đâu!”
……
Lúc này Tam gia và Bùi Tiếu đang ngồi trong xe ngựa, hai mặt nhìn nhau.
Muốn đối phó với Từ Thịnh rất dễ dàng, nhưng muốn nhổ răng chó của Từ Lai cha hắn, thì không phải là một chuyện dễ dàng.
“Tạ Ngũ Thập.” Bùi Tiếu: "Với tính tình của Từ Lai, án oan ở Hình bộ chắc chắn không thiếu, có thể bắt đầu từ đó không?”
“Không được.” Tạ Tri Phi lắc đầu: “Chúng ta không thể vươn tay vào Hình bộ.”
“Hay tìm những cô nương từng bị Từ Thịnh chà đạp...”
“Thời gian quá dài, động tĩnh quá lớn, huống chi những cô nương kia hơn phân nửa thu tiền xong việc, nếu đã nhận tiền thì không thể nói rõ ràng được.”
"Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy tên khốn nhà ngươi nói cho ta nghe một cách đi?”
“Lấy ta làm mồi nhử, ngươi cảm thấy thế nào?”
Bùi Tiếu nheo mắt: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Tạ Tri Phi nâng mí mắt lên: “Từ Thịnh một mực chắc chắn là ta phái người cắt đồ chơi kia của hắn, hắn có hận ta không? Từ Lai có hận ta không?”
Bùi Tiếu: "Hận không thể rút gân lột da ngươi luôn ấy.”
Tạ Tri Phi: "Nếu hận như vậy, ngươi đoán xem bọn họ có động thủ không?”
Bùi Tiếu: "Từ Lai thì khó nói, nhưng tên cháu trai Từ Thịnh chắc chắn nhịn không được, không chừng bây giờ cũng muốn cắt đồ chơi của ngươi đấy.”
“Ta là ai?”
“Tam gia Tạ phủ, đứa con trai được đại thần nội các cưng nhất.”
“Đồ chơi của cháu trai Từ Thịnh có phải do ta cắt không?”
Bùi Tiếu trợn trắng mắt: “Chắc chắn là không phải!”
“Nếu không phải, vậy thì ta bị oan rồi.” Tạ Tri Phi đột nhiên thấp giọng xuống: "Bọn họ động vào một Tam gia Tạ phủ bị oan uổng, tội danh này có đủ kéo Từ Lai xuống ngựa không?”
Bùi Tiếu suy nghĩ sâu xa nói: "Tốt nhất còn phải có hung thủ hiện thân, như vậy Tam gia ngươi mới có thể giành được sự đồng tình của các đại cô nương, tiểu tức phụ trong kinh thành.”
“Còn chưa đủ!” Tạ Tri Phi: "Lúc này, ngươi lại kêu những cô nương bị hắn chà đạp kia đến phủ Thuận Thiên đánh trống kêu oan, ngươi nói xem sẽ là cảnh tượng gì?”
Bùi Tiếu nheo mắt, im lặng thật lâu: “Ta nghĩ Thuận Thiên phủ hẳn là rất ồn ào đây.”
“Những cô nương bị chà đạp kia ngươi phụ trách đi tìm, thủ phạm để ta sắp xếp.”
“Ai da, cái đồ còn rùa nhà ngươi, dựa vào cái gì ta...”
“Dựa vào phía sau ngươi có một đám hòa thượng.” Tạ Tri Phi im lặng nháy mắt với Bùi Tiếu: "Lời của hòa thượng, ngươi nói ai dám không nghe, ai dám không tin?”
Bùi Tiếu nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên đấm một quyền tới.
“Cái tên chết toi nhà ngươi từ nhỏ đến lớn toàn nảy ra những chủ ý quỷ quái, hung thủ không thể là Lý Bất Ngôn, nàng là tỳ nữ hồi môn của nương tử tương lai của ta, ta phải cung phụng nàng như tổ tông.”
Tỳ nữ hồi môn là thật;
Nương tử tương lại là không thể.
Tạ tam gia vuốt ve lồng ngực hơi đau, nghĩ.
Lúc trở lại Từ gia, đến quan phục cũng không kịp cởi ra, đã vội vàng đi vào trong viện của con trai.
Còn chưa vào viện, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào.
“Đều con bà nó cút cho ông!”
“Rầm…”
“Cộp…”
Từ Lai giật mình, bước nhanh hơn.
“Lão gia!”
Đám hạ nhân thấy Từ Lai thì như thấy được cứu tinh, vội vàng hành lễ.
Từ Lai không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho họ tránh xa ra.
“Con trai, con trai...” Hắn đi vào trong phòng, tiến lên ôm lấy Từ Thịnh như con chó chết: “Vương gia gật đầu, hắn gật đầu rồi, cha có thể báo thù cho con rồi.”
“Cha!” Từ Thịnh túm lấy vạt áo Từ Lai, ánh mắt dữ tợn: “Giết hắn cho ta, băm thây vạn đoạn, ngũ mã phanh thây... Không được, để lại cho hắn một mạng, lão tử cũng muốn chặt lão nhị của hắn đem cho chó ăn, ta để cho hắn cũng làm thái giám, làm thái giám cả đời... Cha...”
Từ Thịnh ngửa người ra sau, hai tay hung ác gõ ván giường, kêu rên liên tục: “Con trai không thiết sống nữa... hãy để ta chết đi... ta không sống nổi nữa... ta không còn mặt mũi nào để sống nữa...”
“Con trai!” Từ Lai nước mắt lưng tròng: "Đừng chết, cha báo thù cho con, cha cho những kẻ bắt nạt con đều chết không được tử tế.”
“Tiện nhân kia cũng không được giết chết.” Từ Thịnh hơi dùng sức, chống nửa người trên lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta muốn cho tất cả nam nhân trong Từ phủ đều c**ng chết nàng ta!”
Một chữ cuối cùng vừa gào lên, hắn lại nằm xuống như một con chó chết, hai mắt trống rỗng nhìn tấm màn giường.
Từ Lai đau lòng như dao cắt, sau khi lau nước mắt thì xoay người rời đi.
Đến cửa thì thấy mười mấy nha hoàn tỳ nữ nơm nớp lo sợ chờ đợi, mặt hắn trầm xuống, lạnh lẽo: "Hầu hạ thiếu gia cho tốt, nếu như để thiếu sợi tóc nào thì ta lột da các ngươi.”
“Vâng!”
Trở lại thư phòng, sư gia ra nghênh đón: “Lão gia?”
Từ Lai khoát tay, xoay người đóng cửa lại, mới lên tiếng: “Ta muốn hai người, một là Tạ lão tam, một là tiểu tiện nhân kia, ngươi nghĩ cách giúp ta, phải làm thế nào cho thần không biết, quỷ không hay.”
……
Biệt viện trong thành.
Tạ Bất Hoặc vừa tuần tra các cửa hàng trở về, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Ô Hành đứng dưới tàng cây.
Ô Hành nghênh đón, thấp giọng nói: "Gia, đã điều tra rõ ràng rồi.”
“Nói đi!”
"Ngày đó sau khi Yến cô nương tách khỏi chúng ta thì đi về phía bốn con hẻm, quẹo vào ngã tư kia…”
Tạ Bất Hoặc càng nghe càng kinh hãi.
Ô Hành nhìn sắc mặt gia nhà mình: “Hiện tại bên ngoài đều đang truyền, thứ đồ kia của Từ Thịnh là do Tam gia nhà chúng ta ra tay.”
Tạ Bất Hoặc lập tức nói: "Không thể nào, lão tam không có nóng nảy như vậy.”
Tạ lão tam nếu muốn chỉnh người, thì tuyệt đối là dùng nước ấm nấu ếch, hầm chết người ta từng chút một, không thể nào dùng thủ đoạn dứt khoát như vậy…
Không phải hắn!
Vậy...”
Ô Hành trợn tròn mắt: "Sẽ là ai?”
Tạ Bất Hoặc giật giật khóe miệng, đè sự nghi ngờ trong lòng xuống, sau đó lắc đầu.
Không phải lão tam, vậy thì càng không thể nào là Bùi Minh Đình, người này miệng mồm thô tục, không ai bì nổi, nhưng trên thực tế... Nếu quả thật là người của bọn họ làm, vậy cũng chỉ có một khả năng: tỳ nữ bên cạnh Yến Tam Hợp kia.
Nàng nữ cải nam trang, dáng người hơi gầy, hơi nhỏ, tương xứng với người áo đen trong lời Từ Thịnh.
Nhưng người này vừa tới kinh không lâu, làm sao có thể tìm được biệt viện của Từ Thịnh ở thành tây?
“Ngươi nói là Lý Bất Ngôn đi Ngũ Thành Binh Mã Ti báo án?”
“Vâng.”
“Đúng rồi.”
Lão Tam và Lý Bất Ngôn, một người trong tối, một người ngoài sáng, hai người lặng lẽ giải quyết người khác.
Khóe miệng Tạ Bất Hoặc lạnh lẽo nhếch lên: “Đi thôi, dùng cơm trước.”
Mới đi được vài bước, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Ô Hành.
“Lần trước sau lưng Từ Thịnh là Đỗ Y Vân, vậy lần này, Đỗ Y Vân có nhúng tay vào không?”
Ô Hành bị hắn hỏi đến sửng sốt.
“Hẳn là có.” Ngữ khí nói chuyện của Tạ Bất Hoặc cực kỳ chắc chắn.
"Lần trước Đỗ Y Vân bị xấu mặt chỗ Yến Tam Hợp, không tới vài ngày Yến Tam Hợp đã gặp xui xẻo; lúc này hôn sự của nàng ta và lão tam không thành, Yến Tam Hợp lại gặp xui xẻo, hơn nữa lại đều liên quan đến Từ Thịnh…”
“Nếu thật sự là Đỗ cô nương, vậy thì quá ác độc rồi, đây là mượn đao giết người đó.” Ô Hành kinh hãi đến mức tim đập thình thịch: “Gia, chúng ta có nên âm thầm thông báo cho Tam gia, bảo hắn cẩn thận...”
“Không cần!” Ánh mắt Tạ Bất Hoặc lạnh lẽo, cười gằn.
“Chuyện đại phòng của Tạ phủ, khi nào thì tới phiên nhị phòng chúng ta ra tay đâu!”
……
Lúc này Tam gia và Bùi Tiếu đang ngồi trong xe ngựa, hai mặt nhìn nhau.
Muốn đối phó với Từ Thịnh rất dễ dàng, nhưng muốn nhổ răng chó của Từ Lai cha hắn, thì không phải là một chuyện dễ dàng.
“Tạ Ngũ Thập.” Bùi Tiếu: "Với tính tình của Từ Lai, án oan ở Hình bộ chắc chắn không thiếu, có thể bắt đầu từ đó không?”
“Không được.” Tạ Tri Phi lắc đầu: “Chúng ta không thể vươn tay vào Hình bộ.”
“Hay tìm những cô nương từng bị Từ Thịnh chà đạp...”
“Thời gian quá dài, động tĩnh quá lớn, huống chi những cô nương kia hơn phân nửa thu tiền xong việc, nếu đã nhận tiền thì không thể nói rõ ràng được.”
"Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy tên khốn nhà ngươi nói cho ta nghe một cách đi?”
“Lấy ta làm mồi nhử, ngươi cảm thấy thế nào?”
Bùi Tiếu nheo mắt: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
Tạ Tri Phi nâng mí mắt lên: “Từ Thịnh một mực chắc chắn là ta phái người cắt đồ chơi kia của hắn, hắn có hận ta không? Từ Lai có hận ta không?”
Bùi Tiếu: "Hận không thể rút gân lột da ngươi luôn ấy.”
Tạ Tri Phi: "Nếu hận như vậy, ngươi đoán xem bọn họ có động thủ không?”
Bùi Tiếu: "Từ Lai thì khó nói, nhưng tên cháu trai Từ Thịnh chắc chắn nhịn không được, không chừng bây giờ cũng muốn cắt đồ chơi của ngươi đấy.”
“Ta là ai?”
“Tam gia Tạ phủ, đứa con trai được đại thần nội các cưng nhất.”
“Đồ chơi của cháu trai Từ Thịnh có phải do ta cắt không?”
Bùi Tiếu trợn trắng mắt: “Chắc chắn là không phải!”
“Nếu không phải, vậy thì ta bị oan rồi.” Tạ Tri Phi đột nhiên thấp giọng xuống: "Bọn họ động vào một Tam gia Tạ phủ bị oan uổng, tội danh này có đủ kéo Từ Lai xuống ngựa không?”
Bùi Tiếu suy nghĩ sâu xa nói: "Tốt nhất còn phải có hung thủ hiện thân, như vậy Tam gia ngươi mới có thể giành được sự đồng tình của các đại cô nương, tiểu tức phụ trong kinh thành.”
“Còn chưa đủ!” Tạ Tri Phi: "Lúc này, ngươi lại kêu những cô nương bị hắn chà đạp kia đến phủ Thuận Thiên đánh trống kêu oan, ngươi nói xem sẽ là cảnh tượng gì?”
Bùi Tiếu nheo mắt, im lặng thật lâu: “Ta nghĩ Thuận Thiên phủ hẳn là rất ồn ào đây.”
“Những cô nương bị chà đạp kia ngươi phụ trách đi tìm, thủ phạm để ta sắp xếp.”
“Ai da, cái đồ còn rùa nhà ngươi, dựa vào cái gì ta...”
“Dựa vào phía sau ngươi có một đám hòa thượng.” Tạ Tri Phi im lặng nháy mắt với Bùi Tiếu: "Lời của hòa thượng, ngươi nói ai dám không nghe, ai dám không tin?”
Bùi Tiếu nhìn hắn thật lâu, bỗng nhiên đấm một quyền tới.
“Cái tên chết toi nhà ngươi từ nhỏ đến lớn toàn nảy ra những chủ ý quỷ quái, hung thủ không thể là Lý Bất Ngôn, nàng là tỳ nữ hồi môn của nương tử tương lai của ta, ta phải cung phụng nàng như tổ tông.”
Tỳ nữ hồi môn là thật;
Nương tử tương lại là không thể.
Tạ tam gia vuốt ve lồng ngực hơi đau, nghĩ.
Bình luận truyện