Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 223: Quy định
Yến Tam Hợp chưa từng trải quá nhiều, nhưng nàng lại thông minh, chỉ nghĩ một lát đã lập tức hiểu được nguyên nhân trong đó.
Một đôi phu thê có thể nhận nuôi một đứa con thì trong nhà phải có ít gia sản.
Nam nhân có gia sản, cho dù chính thất không sinh được thì cũng cũng sẽ nạp tiểu tiếp vào, sinh vài đứa con.
Nếu như là con trai thì còn hiểu được, nhận về nuôi, cưới thê tử, sinh con trai cũng có thể nối dõi tông đường.
Còn mang con gái về thì không chỉ không nỗi dõi được, mà đến tuổi tác còn phải tốn thêm của hồi môn. Việc mua bán lỗ như này thì chẳng có ai làm cũng phải.
Yến Tam Hợp: "Như vậy Minh Nguyệt thì sao, sao các nàng lại được nhận nuôi?”
“Có nam tử không có bản lĩnh đó, nạp tiểu thiếp mười bảy mười tám phòng trở về, vẫn không kết ra dưa.” Tuệ Như gảy tràng hạt, chậm rãi nói: "Ngươi như thế sẽ kiếm một nam nhi xuất sắc trong tộc, nhận làm con thừa tự. Có người nối dõi tông đường, bạc trong nhà lại tiêu không hết, ngại dưới gối vắng vẻ, lúc này mới nghĩ đến nhận nuôi một hai cô nương cho bớt quạnh quẽ. Nhưng bé gái được nhận nuôi trong Am Thủy Nguyệt chúng ta đại đa số đều là tình huống như thế.
Tuệ Như: "Chuyện này ngoại trừ thiên thời địa lợi ra, thì còn phải nói đến nhân duyên.”
Yến Tam Hợp: "Cô nương tên Minh Nguyệt kia, bị cặp phu thê nào dẫn đi, bây giờ thế nào rồi.”
“Cặp phu thê dẫn Minh Nguyệt đi họ Đường, là hương thân của Hà Gian phủ, Đường lão gia là sĩ tử trung cử năm xưa, ba đời đơn truyền, đến thế hệ của hắn, thì trong tông tộc không còn ai.” Tuệ Như: "Đường phu nhân cũng là nữ nhi độc nhất, còn là biểu muội của Đường lão gia, Đường lão gia không nạp thiếp, tình cảm hai người rất tốt, năm ấy đến kinh thành du ngoạn thì vừa khéo vào Am Thủy Nguyệt chúng ta, liếc mắt một cái đã chọn trúng Minh Nguyệt.”
Yến Tam Hợp: "Minh Nguyệt thì sao?”
“Lão ni cô ta sống đến tuổi này, chưa từng thấy ai có số tốt hơn Minh Nguyệt.”
Tuệ Như lần đầu tiên nở nụ cười phát ra từ đáy lòng: “Đường lão gia, Đường phu nhân không nhận con thừa tự từ dòng họ, nuôi nó như hòn ngọc quý trên tay, năm ngoái còn chiêu con rể cho nó.”
Chiêu con rể về nhà, là vì không muốn con gái gả đến nhà chồng chịu khổ.
Đúng là may mắn.
“Tĩnh Trần có biết không?”
“Biết, Đường lão gia cố ý sai người tới đưa thư.”
Tĩnh Trần ngoài miệng không nói, nhưng ta thấy được, trong lòng nàng rất vui.
Tuệ Như thở dài nói: "Tĩnh Trần trước khi lâm chung, dặn dò ta đừng đưa tin cho Minh Nguyệt, cho nên Minh Nguyệt đến bây giờ vẫn không biết nàng đã qua đời.”
“Vì sao không báo tang?” Yến Tam Hợp hỏi.
Tuệ Như: "Vào cửa chùa, mặc kệ chuyện quá khứ; ra khỏi cửa chùa, không hỏi chuyện Phật môn. Tĩnh Trần nói, nếu đứa nhỏ kia sống tốt còn hơn đến mộ phần nàng dập đầu bao nhiêu cái, đốt bao nhiêu giấy.”
“Minh Nguyệt sống tốt như thế…” Yến Tam Hợp trầm ngâm một lát, nói: "Vậy nghĩa là tâm ma của Tĩnh Trần không phải nàng.”
“Quả thực không thể là nó.” Tuệ Như cảm thán nói: "Đứa nhỏ kia từ nhỏ đã ngoan ngoãn, mệnh lại tốt, từ nhỏ đến tám tuổi chưa bao giờ đê Tĩnh Trần lo lắng gì.”
Yến Tam Hợp: "Vậy chuyện thứ ba thì sao?”
Tuệ Như thu ánh sáng trong mắt, nghiêm túc nhớ lại.
Nửa chén trà trôi qua, một chén trà trôi qua, ngay lúc Yến Tam Hợp rót cho mình chén trà thứ hai, thì Tuệ Như nhíu mày, khó xử: Yến cô nương, ta chợt không nhớ ra còn gì ấn tượng cả.
Ngươi cùng nàng ở dưới một mái nhà mười tám năm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp.
Tuệ Như bất đắc dĩ: “Nàng ta sống rất bổn phận, là một người thành thật, không nói nhiều, không sinh sự, mỗi ngày niệm kinh, đi ngủ, ngủ dậy, niệm kinh, không có gì đặc biệt cả.”
“Vậy tại sao trước khi chết cô ta lại vẽ lông mày vẽ mắt?” Nếu không nói tiếp thì Yến Tam Hợp không thể không nhắc lại chuyện cũ: “Tại sao ngươi phải cởi xiêm y của nàng, lau son phấn trên mặt đi?”
Tuệ Như mặt trắng bệch, lâm vào sự im lặng thật lâu.
Yến Tam Hợp không vội, chậm rãi uống trà.
Am Thủy Nguyệt lớn như thế lại có nhiều người như vậy, mỗi ngày cùng ăn cơm, niệm kinh, suốt mười tám năm sớm chiều ở chung, vậy mà không có mấy chuyện để nói ư? Điều này không hợp lẽ thường!
Sau khi Tĩnh Trần chết, những hành động của Tuệ Như... giữa hai người chắc chắn có cái gì đó.
“Tĩnh Trần ở Am Thủy Nguyệt mười tám năm, Am Thủy Nguyệt chính là nhà của nàng, các ngươi chính là người nhà của nàng.” Yến Tam Hợp lạnh lùng nói: "Quan tài của nàng không khép lại được, sau này, kẻ gặp xui xẻo chính là Am Thủy Nguyệt, và tất cả mọi người trong Am Thủy Nguyệt.”
Trái tim lão ni cô Tuệ Như thắt lại, vội vàng mở miệng.
“Yến cô nương, người xuất gia có quy định chôn cất người xuất gia riêng, chuyện chết cũng như chuyện sống, khi còn sống nàng quy y Phật môn, sau khi chết sao có thể vẽ mi tô mày, mặc quần áo đẹp? Điều này không hợp quy củ.”
Yến Tam Hợp quét mắt nhìn nàng.
“Quy đình này do ai đặt ra?”
“Không ai định ra cả, mà là ước định từ lâu.”
“Ngươi đang nói dối!” Ánh mắt Yến Tam Hợp đột nhiên trợn lên: “Nhà Phật không hỏi nhân quả, chỉ nói tu hành, mục đích tu hành là gì?”
Tuệ Như bị nàng hỏi đến nghẹn họng.
“Đến kiếp sau còn làm ni cô cả ngày ăn chay niệm Phật sao? Không có đạo lý như vậy chứ?”
Yến Tam Hợp rốt cục nhịn không được mà cao giọng: “Cho dù kiếp sau còn làm ni cô, nhưng dù sao cũng phải vào hồng trần trước, rồi mới vào Phật môn nhỉ?”
Mặt Tuệ Như, khó coi giống tro thơm trong lư hương, phiếm một chút trắng, phiếm một chút bụi, còn phiếm một chút xanh.
“Huống chi Phật môn nói đi lại tự do, xuất gia, có thể hoàn tục, hoàn tục, còn có thể vào chốn không môn.” Yến Tam Hợp nhìn nàng, cười gằn nói: "Như thế nào đến Tĩnh Trần thì đến lúc chết mặc cái gì cũng không có tự do chứ?”
Mặt Tuệ Như lập tức đỏ bừng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng sợi, nàng há miệng, kêu một tiếng "Yến cô nương", nhưng vẫn không nói gì.
Yến Tam Hợp nhìn nàng, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.
Tạ Đạo Chi, Quý Lăng Xuyên thành thạo ở chốn quan trường như vậy, vừa nghe nói sẽ gặp xui xẻo, hết thảy đều nói ra hết.
Nàng là một người xuất gia, lẽ ra tâm địa phải từ bi, phổ độ chúng sinh, sao đã nói đến mức này rồi mà vẫn còn không mở miệng?
Là có điều gì khó nói sao?
“Tuệ Như, ngươi đã không muốn trả lời, vậy ta sẽ đổi câu hỏi khác.” Giọng Yến Tam Hợp thoáng cái trở nên mềm mại: “Vì sao ngươi lại xuất gia làm ni cô?”
Tuệ Như thật không ngờ, Yến Tam Hội đột nhiên hỏi chuyện của nàng, không che giấu được, lập tức trở nên rất phòng bị.
Yến Tam Hợp thấy hết sức rõ ràng.
“Ngươi vào Phật môn sớm hơn nàng ba năm, vậy thì là hai mươi bốn tuổi vào chốn không môn. Hai mươi bốn tuổi, thì đã đến tuổi gả đi, nếu may mắn thì hẳn là có thể làm mẫu thân rồi.”
“Yến cô nương.” Tuệ Như bỗng nhiên gầm lên một tiếng: “Ngươi không nên đoán mò.”
“Ngươi nói ngươi là người số khổ, có thể thấy được đối với ngươi chuyện gì cũng có thể tan thành mây khói.” Yến Tam Hợp lại không thể không tiếp tục đoán mò: “Người nhà của ngươi, trượng phu của ngươi, con cái của ngươi hết thảy không có, làm sao có thể không có?”
Thân thể Tuệ Như run rẩy kịch liệt, đáy mắt thoáng cái chứa đầy nước mắt.
"Ngươi nói cửa chùa, cách trần thế, cách cửa Phật, ngươi lại còn bởi vì ta nhắc tới chuyện ở trần thế mà kích động, phẫn nộ, rơi lệ...”
Yến Tam Hợp đột nhiên đổi giọng: “Ngươi tu hành hai mươi mốt năm, rốt cuộc là tu cái gì?”
Một đôi phu thê có thể nhận nuôi một đứa con thì trong nhà phải có ít gia sản.
Nam nhân có gia sản, cho dù chính thất không sinh được thì cũng cũng sẽ nạp tiểu tiếp vào, sinh vài đứa con.
Nếu như là con trai thì còn hiểu được, nhận về nuôi, cưới thê tử, sinh con trai cũng có thể nối dõi tông đường.
Còn mang con gái về thì không chỉ không nỗi dõi được, mà đến tuổi tác còn phải tốn thêm của hồi môn. Việc mua bán lỗ như này thì chẳng có ai làm cũng phải.
Yến Tam Hợp: "Như vậy Minh Nguyệt thì sao, sao các nàng lại được nhận nuôi?”
“Có nam tử không có bản lĩnh đó, nạp tiểu thiếp mười bảy mười tám phòng trở về, vẫn không kết ra dưa.” Tuệ Như gảy tràng hạt, chậm rãi nói: "Ngươi như thế sẽ kiếm một nam nhi xuất sắc trong tộc, nhận làm con thừa tự. Có người nối dõi tông đường, bạc trong nhà lại tiêu không hết, ngại dưới gối vắng vẻ, lúc này mới nghĩ đến nhận nuôi một hai cô nương cho bớt quạnh quẽ. Nhưng bé gái được nhận nuôi trong Am Thủy Nguyệt chúng ta đại đa số đều là tình huống như thế.
Tuệ Như: "Chuyện này ngoại trừ thiên thời địa lợi ra, thì còn phải nói đến nhân duyên.”
Yến Tam Hợp: "Cô nương tên Minh Nguyệt kia, bị cặp phu thê nào dẫn đi, bây giờ thế nào rồi.”
“Cặp phu thê dẫn Minh Nguyệt đi họ Đường, là hương thân của Hà Gian phủ, Đường lão gia là sĩ tử trung cử năm xưa, ba đời đơn truyền, đến thế hệ của hắn, thì trong tông tộc không còn ai.” Tuệ Như: "Đường phu nhân cũng là nữ nhi độc nhất, còn là biểu muội của Đường lão gia, Đường lão gia không nạp thiếp, tình cảm hai người rất tốt, năm ấy đến kinh thành du ngoạn thì vừa khéo vào Am Thủy Nguyệt chúng ta, liếc mắt một cái đã chọn trúng Minh Nguyệt.”
Yến Tam Hợp: "Minh Nguyệt thì sao?”
“Lão ni cô ta sống đến tuổi này, chưa từng thấy ai có số tốt hơn Minh Nguyệt.”
Tuệ Như lần đầu tiên nở nụ cười phát ra từ đáy lòng: “Đường lão gia, Đường phu nhân không nhận con thừa tự từ dòng họ, nuôi nó như hòn ngọc quý trên tay, năm ngoái còn chiêu con rể cho nó.”
Chiêu con rể về nhà, là vì không muốn con gái gả đến nhà chồng chịu khổ.
Đúng là may mắn.
“Tĩnh Trần có biết không?”
“Biết, Đường lão gia cố ý sai người tới đưa thư.”
Tĩnh Trần ngoài miệng không nói, nhưng ta thấy được, trong lòng nàng rất vui.
Tuệ Như thở dài nói: "Tĩnh Trần trước khi lâm chung, dặn dò ta đừng đưa tin cho Minh Nguyệt, cho nên Minh Nguyệt đến bây giờ vẫn không biết nàng đã qua đời.”
“Vì sao không báo tang?” Yến Tam Hợp hỏi.
Tuệ Như: "Vào cửa chùa, mặc kệ chuyện quá khứ; ra khỏi cửa chùa, không hỏi chuyện Phật môn. Tĩnh Trần nói, nếu đứa nhỏ kia sống tốt còn hơn đến mộ phần nàng dập đầu bao nhiêu cái, đốt bao nhiêu giấy.”
“Minh Nguyệt sống tốt như thế…” Yến Tam Hợp trầm ngâm một lát, nói: "Vậy nghĩa là tâm ma của Tĩnh Trần không phải nàng.”
“Quả thực không thể là nó.” Tuệ Như cảm thán nói: "Đứa nhỏ kia từ nhỏ đã ngoan ngoãn, mệnh lại tốt, từ nhỏ đến tám tuổi chưa bao giờ đê Tĩnh Trần lo lắng gì.”
Yến Tam Hợp: "Vậy chuyện thứ ba thì sao?”
Tuệ Như thu ánh sáng trong mắt, nghiêm túc nhớ lại.
Nửa chén trà trôi qua, một chén trà trôi qua, ngay lúc Yến Tam Hợp rót cho mình chén trà thứ hai, thì Tuệ Như nhíu mày, khó xử: Yến cô nương, ta chợt không nhớ ra còn gì ấn tượng cả.
Ngươi cùng nàng ở dưới một mái nhà mười tám năm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp.
Tuệ Như bất đắc dĩ: “Nàng ta sống rất bổn phận, là một người thành thật, không nói nhiều, không sinh sự, mỗi ngày niệm kinh, đi ngủ, ngủ dậy, niệm kinh, không có gì đặc biệt cả.”
“Vậy tại sao trước khi chết cô ta lại vẽ lông mày vẽ mắt?” Nếu không nói tiếp thì Yến Tam Hợp không thể không nhắc lại chuyện cũ: “Tại sao ngươi phải cởi xiêm y của nàng, lau son phấn trên mặt đi?”
Tuệ Như mặt trắng bệch, lâm vào sự im lặng thật lâu.
Yến Tam Hợp không vội, chậm rãi uống trà.
Am Thủy Nguyệt lớn như thế lại có nhiều người như vậy, mỗi ngày cùng ăn cơm, niệm kinh, suốt mười tám năm sớm chiều ở chung, vậy mà không có mấy chuyện để nói ư? Điều này không hợp lẽ thường!
Sau khi Tĩnh Trần chết, những hành động của Tuệ Như... giữa hai người chắc chắn có cái gì đó.
“Tĩnh Trần ở Am Thủy Nguyệt mười tám năm, Am Thủy Nguyệt chính là nhà của nàng, các ngươi chính là người nhà của nàng.” Yến Tam Hợp lạnh lùng nói: "Quan tài của nàng không khép lại được, sau này, kẻ gặp xui xẻo chính là Am Thủy Nguyệt, và tất cả mọi người trong Am Thủy Nguyệt.”
Trái tim lão ni cô Tuệ Như thắt lại, vội vàng mở miệng.
“Yến cô nương, người xuất gia có quy định chôn cất người xuất gia riêng, chuyện chết cũng như chuyện sống, khi còn sống nàng quy y Phật môn, sau khi chết sao có thể vẽ mi tô mày, mặc quần áo đẹp? Điều này không hợp quy củ.”
Yến Tam Hợp quét mắt nhìn nàng.
“Quy đình này do ai đặt ra?”
“Không ai định ra cả, mà là ước định từ lâu.”
“Ngươi đang nói dối!” Ánh mắt Yến Tam Hợp đột nhiên trợn lên: “Nhà Phật không hỏi nhân quả, chỉ nói tu hành, mục đích tu hành là gì?”
Tuệ Như bị nàng hỏi đến nghẹn họng.
“Đến kiếp sau còn làm ni cô cả ngày ăn chay niệm Phật sao? Không có đạo lý như vậy chứ?”
Yến Tam Hợp rốt cục nhịn không được mà cao giọng: “Cho dù kiếp sau còn làm ni cô, nhưng dù sao cũng phải vào hồng trần trước, rồi mới vào Phật môn nhỉ?”
Mặt Tuệ Như, khó coi giống tro thơm trong lư hương, phiếm một chút trắng, phiếm một chút bụi, còn phiếm một chút xanh.
“Huống chi Phật môn nói đi lại tự do, xuất gia, có thể hoàn tục, hoàn tục, còn có thể vào chốn không môn.” Yến Tam Hợp nhìn nàng, cười gằn nói: "Như thế nào đến Tĩnh Trần thì đến lúc chết mặc cái gì cũng không có tự do chứ?”
Mặt Tuệ Như lập tức đỏ bừng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên từng sợi, nàng há miệng, kêu một tiếng "Yến cô nương", nhưng vẫn không nói gì.
Yến Tam Hợp nhìn nàng, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.
Tạ Đạo Chi, Quý Lăng Xuyên thành thạo ở chốn quan trường như vậy, vừa nghe nói sẽ gặp xui xẻo, hết thảy đều nói ra hết.
Nàng là một người xuất gia, lẽ ra tâm địa phải từ bi, phổ độ chúng sinh, sao đã nói đến mức này rồi mà vẫn còn không mở miệng?
Là có điều gì khó nói sao?
“Tuệ Như, ngươi đã không muốn trả lời, vậy ta sẽ đổi câu hỏi khác.” Giọng Yến Tam Hợp thoáng cái trở nên mềm mại: “Vì sao ngươi lại xuất gia làm ni cô?”
Tuệ Như thật không ngờ, Yến Tam Hội đột nhiên hỏi chuyện của nàng, không che giấu được, lập tức trở nên rất phòng bị.
Yến Tam Hợp thấy hết sức rõ ràng.
“Ngươi vào Phật môn sớm hơn nàng ba năm, vậy thì là hai mươi bốn tuổi vào chốn không môn. Hai mươi bốn tuổi, thì đã đến tuổi gả đi, nếu may mắn thì hẳn là có thể làm mẫu thân rồi.”
“Yến cô nương.” Tuệ Như bỗng nhiên gầm lên một tiếng: “Ngươi không nên đoán mò.”
“Ngươi nói ngươi là người số khổ, có thể thấy được đối với ngươi chuyện gì cũng có thể tan thành mây khói.” Yến Tam Hợp lại không thể không tiếp tục đoán mò: “Người nhà của ngươi, trượng phu của ngươi, con cái của ngươi hết thảy không có, làm sao có thể không có?”
Thân thể Tuệ Như run rẩy kịch liệt, đáy mắt thoáng cái chứa đầy nước mắt.
"Ngươi nói cửa chùa, cách trần thế, cách cửa Phật, ngươi lại còn bởi vì ta nhắc tới chuyện ở trần thế mà kích động, phẫn nộ, rơi lệ...”
Yến Tam Hợp đột nhiên đổi giọng: “Ngươi tu hành hai mươi mốt năm, rốt cuộc là tu cái gì?”
Bình luận truyện