Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 23: C23: Hưu thư



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 23: Hưu thư

Lúc lão thái thái Tạ phủ đi vào, khách đi3m đã sạch không bóng người.

Dù là như vậy, Tạ Đạo Chi vẫn còn kêu mọi người lui đến đầu hẻm, để cho Tạ tổng quản tự mình trông coi cửa lớn.

"Lão thái thái đi đứng không tiện, lão tam con đi gọi người xuống đây."

"Vâng!"

Tạ Tri Phi chạy lên lầu hai, vừa muốn đưa tay gõ cửa thì cửa đã mở ra.

Hắn "Chậc" một tiếng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bộ áo mỏng của Yến Tam Hợp, cười nói: "Ơ, trùng hợp chưa nè!"

Yến Tam Hợp không nói tiếp, nghiêng người đi qua trước mặt hắn.

"Chờ đã!"

Yến Tam Hợp quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn.

"Chuyện đó..."

Tạ Tri Phi sờ sờ mũi, như cười như không: "Phấn bạch sâm còn có thể phát huy công dụng này, chiêu đó hay lắm!"

Yến Tam Hợp vững vàng thu mắt lại, xoay người đi xuống cầu thang.

Tạ Tri Phi: "..."


Không ngờ Tam gia ta ở trong mắt nàng, chỉ là không khí thôi sao?

Trong đại sảnh ngoại trừ phụ tử Tạ gia ra thì còn có thêm một lão thái thái ung dung quý phái, Yến Tam Hợp quét mắt nhìn một vòng rồi đứng lại một nơi không gần không xa.

"Nếu như không đoán sai thì bà hẳn là kế thất của tổ phụ.... Dương thị."

Tạ lão thái thái cực kỳ kích động. Bà chống bàn đứng lên, đi về phía trước hai bước, nhìn Yến Tam Hợp rồi đánh giá từ trên xuống dưới, tròng mắt tựa như dính vào trên người Yến Tam Hợp.

"Lão tổ tông!" Tạ Tri Phi nhảy từ trên cầu thang xuống đỡ người, cười nói: "Nào có ai nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta như vậy, coi chừng người ta chạy mất đó."

"Ta..."

"Nào nào, có chuyện gì ngồi xuống đã rồi nói." Tạ Tri Phi vừa hất cằm, trong lời nói lộ ra gai nhọn: "Yến cô nương cũng ngồi đi, đêm nay vừa cưỡi ngựa, vừa nhảy cửa sổ chắc là mệt lắm, mau mau ngồi xuống, đều ngồi xuống hết đi!"

Yến Tam Hợp không ngồi xuống.

Nàng lấy tấm canh thiếp hợp hôn ố vàng từ trong tay áo ra, đi đến trước ánh nến, khẽ đặt lên đó, ngọn lửa vừa li3m đã cháy sạch canh thiếp kia.

Sắc mặt người Tạ gia đồng loạt thay đổi, gần như không thể tin được điều khiến bọn họ e ngại, cái thứ kinh hồn bạt vía, lại bị hóa thành tro nhẹ nhàng như thế.

Nàng ta muốn gì?

Đúng lúc này, Yến Tam Hợp lại lấy một tờ giấy trong tay áo ra đặt lên bàn: "Giấy cam đoan các ngươi muốn, ta đã ấn dấu vân tay rồi."

Tạ Nhi Lập kinh ngạc: "Yến cô nương..."

"À, quên mất." Yến Tam Hợp ánh mắt đảo qua nửa bên mặt của Tạ Nhi Lập, móc ra một tấm ngân phiếu, ước chừng năm

trăm lượng: "Tiền thuốc men của ngươi."

Nàng đặt ngân phiếu ở trên bàn, lui về phía sau vài bước,giọng nói ảm đạm lại cứng rắn: "Như thế, hẳn là thanh toán hết rồi nhỉ!"

Mọi người: "..."

Yến Tam Hợp Nhất ngẩng đầu: "Ta có thể đi chưa?"

Ánh nến trong khách sạn rất sáng, khiến cho mỗi một biểu cảm rất nhỏ trên mặt thiếu nữ đều rất rõ ràng.

Nếu như không có nhìn lầm, vừa rồi lúc nàng ngẩng đầu,, khóe miệng mang theo biểu cảm khinh thường.

Nàng ta còn dám khinh thường?

Lửa giận Tạ Đạo Chi khó khăn lắm mới nén xuống lại bị đốt lên: "Yến Tam Hợp, kinh thành này không phải nơi ngươi muốn tới là tới, ngươi muốn đi là đi đâu, còn phải xem ta có đồng ý hay không đã."

Yến Tam Hợp: "Ngươi muốn ngăn ta sao?"

Tạ Đạo Nhất vỗ bàn, bỗng nhiên đứng dậy: "Ngươi không nói rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi phòng này.

Yến Tam Hợp: "Ngươi còn điều gì không hiểu nữa?"

Tạ Đạo Chi: "Hương kia là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành tại sao lại gãy?"

Yến Tam Hợp rất thẳng thắn: "Ngươi không phải tâm ma của ông ấy, là ta tính sai rồi, cho nên hương mới gãy."

"Yến Tam Hợp." Tạ Đạo Chi cắn răng: "Không phải một câu nghĩ sai thì có thể bỏ qua được, ngươi năm lần bảy lượt trêu đùa ta, còn làm bị thương con ta, việc này..."

"Lão tổ tông, người làm sao vậy?" Tạ Tri Phi kêu lên cắt ngang lời Tạ Đạo Chi.


Tạ Đạo Chi quay đầu nhìn thì thấy sắc mặt lão thái thái trắng bệch nhìn chằm chằm nửa đoạn nến đỏ, đồng tử không nhúc nhích.

"Mẫu thân?"

Tạ lão thái thái chẳng hề nhúc nhích, nhìn giống như hồn bay khỏi xác vậy.

Tạ Đạo Chi không khỏi giật mình, vừa muốn đến xem thử thì lại thấy tròng mắt lão thái thái xoay một vòng, chậm rãi đi chuyển tới bên người Yến Tam Hợp.

"Cô nương, ngươi vừa mới đốt cái gì thế?"

Yến Tam Hợp: "Canh thiếp hợp hôn của hai người."

"Ông, ông ông ấy..." Lời nói đột nhiên dừng lại.

Tạ Tri Phi ở gần nhất thấy sắc mặt lão thái thái trắng bệch, lập tức đỏ bừng, sợ tới mức nhanh chóng đưa tay lên xoa lưng lão thái thái.

Tạ lão thái thái thở phào nhẹ nhõm, vội vã nói tiếp: "Vì sao ông ấy vẫn còn giữ nó?"

"Ta cũng muốn biết!"

Con cũng muốn biết, tổ phụ ơi.

Giữ lại canh thiếp hợp hôn, giữ lại phong thư kia là vì sao? Là bởi vì áy náy sao? Hay còn lý do nào khác?

Yến Tam Hợp không muốn liếc mắt nhìn Tạ gia một cái: "Mặc kệ các ngươi tin hay không, mọi chuyện chính là như vậy, các vị ta có thể đi chưa?"

"Lại muốn đi?" Tạ Đạo Chi lạnh lùng nói: "Đi không được!"

Yến Tam Hợp liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Đạo Chi, chỉ tay: "Hỏi mẫu thân ngươi xem tổ phụ ta có đưa hưu thư cho bà không. Nếu có thì Tạ gia bình an vô sự, nếu không có..."

Nàng chợt cười gằn: "Ta khuyên các ngươi nên để ta đi sớm, điều tra rõ tâm ma thực sự của tổ phụ là gì, nếu không..."

Đồng tử Tạ Đạo Chi chợt co lại.

Ý trong lời này quá rõ ràng, quan tài không đậy được là thật, Hóa Niệm là thật, Tâm Ma là thật, Tạ gia các ngươi có thể bị liên lụy cũng là thật.

"Mẫu thân." Ánh mắt Tạ Đạo Chi xoay chuyển: "Yến Hành có đưa hưu thư cho người không?"

"Ông ấy..." Mặt Tạ lão thái thái trắng bệch, tay cầm quải trượng chậm rãi nắm chặt, lộ ra từng sợi gân xanh nổi lên.


"Mẫu thân, người nói đi!" Tạ Đạo Chi đột nhiên nổi giận.

Hắn so chiêu với Yến Tam hợp mấy lần, lần nào cũng bị ép đến đường cùng, đã thế còn đêm hôm khuya khoắt phải hạ mình đến cái nơi quỷ quái này nữa, dù có là hoàng đế thì cũng chưa bao giờ làm hắn đắn đo đến mức này, quả thực chính là sỉ nhục cả đời.

Huống chi việc này còn liên quan đế già trẻ nam nữ của Tạ phủ.

Tạ lão thái thái cắn chặt răng, không nói lời nào, nước mắt không ngừng rơi xuống, không nhìn ai chỉ nhìn Yến Tam Hợp.

Hồi lâu.

Bà nghẹn ngào hỏi: "Con à, con nói thật với bà lão này, có phải con bắt cóc cháu trai lớn nhà ta, làm nó bị thương hay không..."

"Mẫu thân!" Tạ Đạo Chi rống to một tiếng: "Nói những thứ vô dụng này làm gì, Yến Hành rốt cuộc có đưa hưu thư cho người hay không, đây mới là chuyện lớn liên quan đến mạng người."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Tạ lão thái thái đột nhiên giơ tay, cầm quải trượng quất lên người Tạ Đạo Chi.

Tạ Nhi Lập: "Tổ mẫu!"

Tạ Tri Phi: "Lão tổ tông!"

Trong hai tiếng kêu kinh ngạc, Tạ lão thái thái chậm rãi đứng lên, nhìn con trai mình nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi dám gọi thẳng tên Yến Hành hả?"

"......"

"Ngươi quỳ xuống cho ta!"

Tạ Đạo Chi sững sờ nhìn lão phụ nhân trước mặt, không thể tin được vì từ nhỏ đến lớn đứng nói đánh, người còn chưa bao giờ đụng đến một ngón tay của hắn nữa.

"Ngươi quỳ xuống cho ta!"

Quải trượng của Lão thái thái gõ "cạch cạch."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện