Chương 25: C25: Chân tướng 2
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 25: Chân tướng (2)
Nàng biết bản thân xinh đẹp, bằng không cũng không bị buộc rời khỏi Tạ gia.
Nhưng một đường màn trời chiếu đất này có bao nhiêu khó khăn, cướp cơm với ăn mày khó khăn bao nhiêu, cô nhi quả mẫu bị người khác khi dễ khó khăn bao nhiêu...
Nàng hiểu mình phải tìm một nam nhân khác để dựa vào. Cũng hiểu được chỉ có nam nhân như hắn mới có thể trở thành chỗ dựa của mình.
Yêu cầu của nàng không nhiều lắm, chỉ cần có thể ăn no, chỉ cần nhi tử có thể vào Tộc học đọc sách, thì đừng nói cho hắn làm thiếp, dù là làm tỳ nữ, làm trâu làm ngựa, nàng cũng bằng lòng.
Liên tiếp mấy ngày, hắn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Ngay khi nàng cho rằng chuyện đã thất bại thì một chiếc kiệu nhỏ dừng lại trước phòng.
Nàng mừng như điên, thay y phục mới hạ nhân đưa tới rồi ngồi vào kiệu nhỏ, sau đó được người khiêng vào chính viện.
Hắn đang chờ ở trong phòng.
Nàng đi lên phía trước im lặng quỳ xuống, tự đáy lòng nói: "Ta chắc chắn an phận thủ thường, hầu hạ tốt cho lão gia."
Hắn không nói gì, đưa tay đến bên cổ nàng, ngón tay nhấc lên, cởi cúc áo ra...
Giữa nam và nữ, chỉ có một chuyện như vậy.
Nàng đã suy nghĩ thấu đáo trên đường tới đây.
Hắn lạnh thì mình phải nóng. Hắn cao ngạo, thì mình phải chủ động. Hắn nói ít thì nàng phải nói cho chính xác...
"Mẫu thân!" Tạ Đạo Chi nghe đến đó thì thất thanh kêu sợ hãi, trong lòng như có sóng to gió lớn: "Người, người vậy mà..."
"Con trai." Lão thái thái biết hắn muốn nói cái gì: "Thế đạo này đường cho nữ nhân đi không nhiều lắm, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (*), nhưng con khi đó còn quá nhỏ, ta không có lựa chọn nào khác."
(*) ở nhà theo cha, ra ngoài theo chồng, chồng chết theo con
Nhưng... Nhưng tại sao phải giấu hắn?
Lão thái thái ch ảy nước mắt: "Người làm mẫu thân trên đời này, có ai muốn để cho co mình bị coi thường chứ? Con phải biết rằng là ta không biết xấu hổ tính kế hắn, đời
này ở trước mặt Yến Hành, con cũng không thể ngẩng đầu lên được."
À!
Một tiếng cười gằn không đúng lúc vang lên, không cần đoán cũng biết là Yến Tam Hợp phát ra.
Chuyển này đổi lại một khắc đồng hồ trước, Tạ Đạo Chi chắc chắn sẽ đập bàn, nhưng giờ phút này hắn lại cắn răng nhịn xuống.
"Yến cô nương, lão thái bà ta khiến ngươi chê cười rồi."
"Ta không chê cười ai hết." Câu sau, Yến Tam Hợp không nói ra miệng.
Nếu không vì giải tâm ma của tổ phụ, các ngươi cho rằng ta bằng lòng ở đây nghe những chuyện khiến ta nổi giận này sao?
Rõ ràng là ngươi tính kế người, kết quả lại làm cho con trai ngươi hiểu lầm là tổ phụ ép ngươi, nhi tử ngươi có thể ngẩng đầu, tổ phụ ta thì sao?
Danh tiếng của người thì sao?!
"Lão thái thái, bà nói tiếp đi." Lúc Yến Tam Hợp nói lời này, trong đồng tử đen kịt toả ra ánh sáng không giống con người.
Tạ Tri Phi thấy rất rõ ràng, chỉ là sau khi nghe xong lời của lão thái thái, vừa mới dấy lên.
"Tính cách này... Rất cứng!" Tạ lão thái thái nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp, ánh mắt không nỡ dời đi nửa tấc.
Khuôn mặt này chẳng giống gì hắn, nhưng tính tình này thì giống quá!
"Vậy canh thiếp hợp hôn là sao?" Tạ Tri Phi hỏi.
Sắc mặt lão thái thái biến hóa vài lần, không che giấu được nỗi bi thương.
Làm người bên gối của hắn, cho dù không danh không phận, địa vị của hai mẹ con ở Yến gia cũng không giống như trước nữa.
Thay viện, thêm nô bộc, thêm quần áo, thêm trang sức...
Nàng thành Dương thị, nhi tử thành thiếu gia.
Yến phủ có thêm một thiếu gia, còn là một kẻ có vài phần ngạo khí, trong phủ từ trên xuống dưới có mấy người có thể thành tâm đối đãi, cho nên việc hắn bị nói xấu, ngầm ngáng chân, ngoài sáng khi dễ, mỗi ngày đều xảy ra dưới mí mắt nàng.
Nàng không dám nhắc tới trước mặt hắn, ban đêm chờ sau khi hắn ngủ mới quay người len lén lau nước mắt.
Sau khi hắn phát hiện thì hỏi nàng làm sao vậy, nàng cắn chặt răng không nói lời nào.
Nước mắt của phụ nữ là vũ khí tốt nhất để đối phó với nam nhân, đặc biệt là một nam nhân thanh cao đến tận xương tủy này.
Quả nhiên, vài ngày sau, hắn mệnh lệnh nhi tử đổi họ Yến.
Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Yến phủ đều chấn động.
Tạ là người ngoài, Yến là người trong nhà, đứa nhỏ này nếu như là cô nương thì tương lai chỉ cần cho của hồi môn là được, thế nhưng nó lại là nam nhi, chẳng phải là muốn đoạt gia sản với người của Yến gia sao.
Người Yến phủ đều sợ hắn, không dám nói này nói nọ ở trước mặt hắn, nhưng người nhà thê tử cả còn mặc kệ, mấy người bên ngoại lại tìm đến chất vấn.
Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng quăng ra tấm canh thiếp mà đến nàng cũng không biết.
Có Canh thiếp, thì chính là tục huyền, là Yến phu nhân danh chính ngôn thuận, mấy người bên ngoại vừa thấy thì rất ăn ý ngậm miệng lại.
Có một lý do để im lặng.
Sau khi thê tử cả chết, một mình hắn sống năm năm, đến nha hoàn ấm giường cũng không có.
Nữ nhân tục huyền chỉ có một cái kiệu nhỏ đưa vào cửa, tiệc rượu cũng không bày được một bàn.
Nữ nhân kia là hạ nhân, không có nhà ngoại nâng đỡ.
Một nữ nhân vừa không có bản lĩnh lại không được sủng ái, thì có gì để giúp con trai đoạt gia sản đâu chứ
Còn nàng thì sao?
Nàng ở trước mặt hắn đến dũng khí ngẩng đầu cũng không có, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
"Nếu đã ngủ trên giường của ta, thì chính là người của ta, người của ta chỉ mình ta có thể khi dễ, người khác không được." Giọng hắn lạnh lùng và kiêu ngạo.
"Canh thiếp này không phải vì ngươi, mà là vì nhi tử ngươi, hắn có chút thiên phú học hành, muốn vào Tộc học Yến phủ học, thì chỉ có đổi thành họ Yến."
Nàng ngẩng phắt đầu, yên lặng nhìn hắn.
"Chỉ là tính tình của nó quá cứng đầu, cứng quá thì dễ gãy, cần phải trải qua trăm ngàn rèn luyện mới có thể thành tài, từ mẫu bại nhi(*), ngày sau ta sẽ nghiêm khắc với nó, về phần ngươi..."
(*) Ý chỉ người mẹ chiều chuộng quá sẽ làm hư con cái. Mọi người biết thành ngữ nào có ý thế này thì hú em nhớ, để em sửa
Khóe miệng hắn nhếch lên: "Nửa đường vợ chồng vốn không phải một lòng, ngươi tính kế ta cũng được, lợi dụng ta cũng được, ta không sao cả, chỉ là tâm tư không nên bày quá sâu, sâu quá thì không phải nghĩa; cũng không nên quá giả dối, vô tình lại khiến cho người ta chán ghét."
Nàng cuối cùng cũng hiểu được người Yến phủ sợ gì ở hắn.
Không phải lạnh, không phải kiêu ngạo, lại càng không phải tính tình cổ quái, mà là hắn quá thông minh, quá thông suốt.
Chút tâm tư của ngươi, chút động tác nhỏ căn bản không gạt được hắn, ngươi dùng âm mưu, hắn trả dương mưu lại cho ngươi. Ngươi dùng tính toán, hắn trả lại cho ngươi khinh thường.
Nàng quả thực xấu hổ vô cùng, dùng cả tay lẫn chân bò qua, mặt chôn trên giày hắn.
"Lão gia, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ tính kế người nữa."
Tạ lão thái thái nói tới đây, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chợt lấy lại tinh thần.
"Chuyện con vào tộc học Yến phủ, là hắn đã dự định từ trước, việc ta quỳ, một là quỳ cho con xem, một là quỳ cho người Yến gia xem."
Tạ Đạo Chi nhìn bà, vẻ mặt sững sờ.
"Ngươi canh cánh trong lòng chuyện đổi họ giận mà không dám nói gì hắn, những chuyện hắn đều nhìn thấy, hắn nói hận có thể kích khởi lòng cầu tiến của một người, có sự nhiệt tình này, ngươi mới có thể đi được xa hơn, leo được cao hơn, về phần Yến gia..."Tạ lão thái thái thở dài.
"Ta từ một tỳ nữ, trong thời gian ngắn làm người bên gối hắn, mấy đứa nhỏ Yến gia dù không phục thế nào, thì bên ngoài cũng phải gọi ta một tiếng mẫu thân."
"Ngươi đổi họ Yến còn không cam lòng, ta đoạt vị trí mẫu thân bọn họ, bọn họ có thể cam tâm cho ngươi vào tộc học đọc sách sao? Ta càng thảm, bọn họ càng đắc ý, mới có thể chứa được ngươi."
Mặt Tạ Đạo Chi đã không thể dùng mặt xám như tro tàn để hình dung nữa rồi.
Hắn cỗ thi thể không có linh hồn, khô cằn trống rỗng quỳ như thế.
"Lão tổ tông, thế sau đó vì sao hai người lại bị đuổi khỏi Yến gia? Vì sao người lại xé hưu thư kia?"
Bình luận truyện