Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 253: Phi ngẫu



“Yến cô nương thật sự nói như vậy ư?”

“Đại thiếu phu nhân, ta không nói thêm một chữ nào đâu.”

Tạ tổng quản rụt cổ lại, thầm nghĩ ta chỉ giấu đoạn người chết kia thôi, miễn cho đại thiếu phu nhân ban đêm gặp ác mộng.

“Đúng là một người thông minh.” Chu thị vỗ vỗ ngực, để hơi thở nghẹn nơi cổ trượt xuống: “Những lời này, để lại thể diện cho người của cả hai nhà.”

Tạ tổng quản gật đầu tán thành.

Xuân Đào bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần: “Đại thiếu phu nhân, ý là sao ạ?”

“Ta hỏi ngươi, nếu ngươi là Yến cô nương, nên đồng ý hay là từ chối?”

“Chuyện này…” Xuân Đào đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút: “Đồng ý cũng không đúng, từ chối cũng không đúng.”

Chu thị hỏi tiếp: “Vì sao?”

Xuân Đào: "Nếu đồng ý, lỡ như Bùi lão gia, Bùi phu nhân không đồng ý, chẳng phải là khiến Bùi gia gà bay chó sủa sao.”

Chu thị cười khổ: "Với tính tình của tiểu Bùi gia, gà bay chó sủa vẫn còn nhẹ, chỉ sợ sau này không được yên ổn, mà Yến cô nương sẽ trở thành kẻ đầu sỏ gây nên chuyện đó.”

Xuân Đào rất tán thành gật đầu: "Nếu không đồng ý, một người tâm cao khí ngạo như tiểu Bùi gia lại bị mất mặt như thế, hắn có cam tâm không? Cho dù hắn có thể cam tâm, thì nhị lão phía sau hắn cũng sẽ không cam tâm.” Chu thị chậm rãi tiếp lời.

“Bùi gia có gia thế gì, Yến cô nương lại có gia thế gì. Con ta chọn trúng nàng, đó là phúc tổ tiên nàng tích lũy được, nàng lại dám từ chối, đây không chỉ là đánh vào mặt Tiểu Bùi gia, mà còn đánh vào mặt cả Bùi gia nữa.”

Xuân Đào cả kinh.

“Yến cô nương là cố nhân của lão phu nhân, hiện giờ ở trong phủ chúng ta, nàng đánh vào mặt Bùi gia, chính là Tạ phủ chúng ta đánh vào mặt Bùi gia. Nàng trở thành đầu sỏ thì Tạ gia chúng ta cũng thành đầu sỏ.”

 

Chu thị nhìn Tạ tổng quản: “Hai nhà Tạ, Bùi qua lại thân thiết hơn mấy chục năm, cho tới bây giờ ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, chỉ có nói hai nhà càng ngày càng tốt, không thể bởi vì một mối hôn sự, mà ầm ĩ được. Tạ tổng quản, ta nói nàng giữ thể diện cho cả hai nhà, có sai hay không?”

“Đại phu nhân nói không sai chút nào.” Tạ tổng quản thở dài thật sâu.

“Yến cô nương yêu cầu tiểu Bùi gia lấy ý của phụ mẫu ra, là để cho ba người họ tự thương lượng với nhau, lại lấy thân phận giao tiếp với người chết, cũng có ý khéo léo từ chối.”

Không chỉ giữ lại thể diện cho hai người, cũng ám chỉ cho Tiểu Bùi gia, cũng không biết Tiểu Bùi gia có nghe hiểu hay không?

Xuân Đào lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Trước kia chỉ cảm thấy Yến cô nương làm gì cũng hờ hững, không dễ sống chung, không dễ nói chuyện. Hôm nay ta mới phát hiện, nàng không phải không biết sống chung, không biết nói chuyện, mà nàng lười ở chung với chúng ta, nói chuyện với chúng ta.”

“Lười gì chứ, đó là khinh thường thôi.”

Bàn tay nhỏ nhắn của Chu thị chọc Xuân Đào một cái, đứa nhỏ kia cái gì có thể nói, chuyện gì có thể làm, trong lòng đều hiểu rõ.

Đúng lúc này, có gã sai vặt đột nhiên chạy đến trước mặt Tạ tổng quản, nói nhỏ một hồi.

Tạ tổng quản nghe xong, vội khom người nói: "Đại phu nhân, Bùi thái y, Bùi phu nhân tới.”

Chu thị đảo mắt: “Nếu Bùi thái y đã đến, ngươi mau đi gọi đại gia trở về đi!”

“Vâng!” Tạ tổng quản vội vàng rời đi.

Xuân Đào nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có người, mới dám thấp giọng hỏi: "Đại phu nhân, người nói hôn sự này có thể thành không?”

Chu thị lắc đầu: "Tuyệt đối không thể!”

……

Phu thê Bùi Ngụ vào Tạ phủ, một người đi vào thư phòng Tạ lão đại, một người đi vào nội trạch.

Bùi phu nhân năm nay ba mươi chín, bảo dưỡng vô cùng tốt, nếu không phải vì chuyện của Quý gia, khóe mắt nhiều thêm mấy nếp nhăn, thái dương mọc ra mấy sợi tóc bạc thì nhìn còn trẻ hơn.

Vừa vào cửa, Quý thị đã nói với lão phu nhân.

“Lão tổ tông của ta ơi, người xem thằng nhóc kia làm chuyện gì kìa, mau, lấy bồ đoàn cho ta, ta dập đầu bồi tội với lão tổ tông.”

Lão phu nhân sống đến một đống tuổi, lời nói cũng không hề mắc sai sót.

"Chớ đừng, cũng không phải chuyện lớn gì, chúng ta cùng từng trẻ tuổi mà, ai lúc còn trẻ mà không bồng bột một hai lần, người đâu, dâng trà.”

“Một người nhấc lên cao, một người nhẹ buông xuống, bầu không khí trong chính đường thoáng cái đã sống lại, nào còn chút xấu hổ nào.

Quý thị ngồi xuống, vừa nầng nắp trà, vừa đưa mắt nhìn lướt qua.

Ngô thị vội phất tay, ý bảo mọi người lui ra ngoài.

Đám người hầu đi xa rồi bà mới buông nắp trà xuống, lấy khăn ra lau khóe mắt.

"Lão tổ tông, nó còn chẳng để lộ chút gió nào với chúng ta, người xem, mấy đứa con bây giờ sao lá gan lại lớn như thế!”

Lão phu nhân cười: “Đứa nhỏ kia thẳng tính, trong lòng không giấu được chuyện.”

“Trong lòng không giấu được chuyện, cũng không thể xằng bậy được chứ.” Quý thị oán giận mắng con trai một tiếng: “Lão tổ tông, chuyện đã đến nước này, ta sẽ nói rõ ràng với người luôn.”

Câu nói đầu tiên của bà sau khi Quý thị vào cửa làm tâm tư bà bị khuấy động, nhưng trên mặt lại bình tĩnh: “Ngươi cứ nói.”

“Theo lý, Yến cô nương từng giúp Quý gia, chỉ vì điểm này thôi ta cũng nên cân nhắc tâm tư của đứa nhỏ ngốc kia rồi. Lại càng không cần phải nói Yến cô nương tướng mạo học vấn đều đủ, lại là một người thông minh.”

Lão phu nhân vừa nghe lời này, còn thấy vui hơn khen mình.

Ai nói không phải chứ!

Cháu gái Yến Hành, ngoại trừ gia thế kém một chút thì những thứ khác đều là xuất sắc.

Nhưng Bùi gia không thể so với nhà khác.

Quý thị chuyển đề tài, sắc mặt trở nên khổ sở.

“Lão tổ tông cũng biết đấy, lão gia nhà ta có thể tọa trấn Bùi gia là dựa vào bản lĩnh của hắn, nếu không theo quy củ thì làm gì đến phiên hắn làm chủ.”

Chuyện nhà Bùi gia, lão phu nhân biết rất rõ ràng.

Bốn huynh đệ Bùi gia, Bùi Ngụ chiếm một chữ đích, phía trên hắn còn có một đại ca ruột thịt, phía dưới là hai thứ đệ.

Bùi lão thái gia thấy Bùi lão đại không có thiên phú với y thuật, Bùi Ngụ lại có thiên phú rất cao, nên mới truyền gia nhiệp lại cho hắn.

Vì thế, Bùi lão đại rất hận cha ruột mình.

Là Bùi Ngụ chủ động nhường một phần Bách Dược Đường cho đại ca nhà mình, mới có thể trấn an được Bùi lão đại.

Đáng tiếc cuộc đời không như ý.

Đứa nhỏ Minh Đình kia lại chẳng có chút thiên phú y thuật nào như cha hắn, còn mấy đứa nhỏ khác trong tộc, cả thứ tử của Bùi Ngụ, lại dường như còn giỏi hơn hắn.

“Lão tổ tông ơi!” Quý thị vừa nghĩ tới thằng con không có tiền đồ, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Nếu mấy đứa trẻ có thiên phú trong tộc ngồi lên vị trí gia chủ, ta thì không nói làm gì. Nhưng người kia, ta tuyệt đối không tính được.”

Người trong lời Bùi phu nhân kia, chính là đứa con thứ của Bùi Ngụ, chỉ nhỏ hơn Bùi Tiếu mấy tháng, là người bên ngoại của Bùi gia lão phu nhân, họ Tiền. Lão phu nhân thiên vị con cả, lại không dám làm trái ý trượng phu, đành phải âm thầm gây trở ngại cho lão nhị.

Sau khi Tiền di nương được đưa vào cửa, ỷ vào sự thiên vị của lão phu nhân, ỷ vào việc lại sinh con trai, cho nên hết sức kiêu ngạo.

Nếu không phải có dòng dõi Quý gia đặt ở đó, thì Tiền di nương thậm chí còn muốn thay thế nàng.

Suốt mười năm, Quý thị chẳng sống tốt ngày nào trong tay lão phu nhân, cũng bị Tiền di nương làm tức giận không ít.

Điều duy nhất khiến bà hài lòng, là Bùi Ngụ làm việc chu chính, mọi chuyện đều che chở cho nàng.

Lão phu nhân vừa chết, Quý thị bèn xử trí Tiền di nương, sau đó mới có mấy năm thư thái.

Nào biết được, thiên phú y thuật của con thứ được phát hiện, dã tâm của Tiền di nương lại nổi lên.

***nhà nào củm mắc mệt, thôi em ngủ đây, các chụy ngủ ngon ạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện