Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 263: Nghi nghĩa
Tạ Tri Phi biết hắn đã nhận ra Lý Bất Ngôn, không thèm giải thích, chỉ cười hờ hững.
“Nhị ca ngồi chỗ nào vậy, để lát nữa tam đệ qua kính rượu Thế Tử gia.”
“Tam đệ vừa khỏe lại, cứ để ta và Ôn Ngọc qua là được.”
Tạ Bất Hoặc cười nói: “Đúng rồi, đại ca ngồi ở đâu? Đi cùng ai đến vậy?”
Tạ Nhi Lập: “Ta đi cùng nhóm đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, chỗ cũ, tầng hai của Mai Hoa Uyển, nhị đệ có thời gian thì mời ghé qua.”
Tạ Bất Hoặc xua tay nói: “Hàn Lâm Viện đều là những người có học thức uyên bác, đại ca biết đệ sợ nhất là người đọc sách mà, thôi không qua kính rượu đâu.”
Ta Nhi Lập khẽ gật đầu: “Không sao.”
“Đại ca, đệ xin đi trước.”
“Đi đi!”
Tạ Bất Hoặc bước nhanh ra ngoài viện, đến chỗ không có người thì bước chân đột nhiên chậm lại.
Dẫn nha hoàn của người khác đi đến chốn câu lan, Tạ lão tam đang giờ trò quỷ gì thế?
Đại ca chẳng lẽ không nhận ra người kia là Lý Bất Ngôn hay giả vờ không biết thế?
Hắn sờ bàn tay gầy guộc lên trán mình, nói nhỏ với Ô Hành phía sau: “Không cần theo ta nữa, người âm thầm quan sát Lý Bất Ngôn đi.”
“Vâng.”
Tạ Nhi Lập nhìn thấy lão nhị đã rời đi, thì vỗ nhẹ hai cái lên vai lão tam, không nói một lời quay người rời đi.
Lý Bất Ngôn nhìn màn này, trong lòng nghĩ nếu Yến Tam Hợp ở đây thì tốt rồi, chắc chắn sẽ nhìn ra được điều gì đó.
Trong đầu nàng, chỉ thấy ba huynh đệ hữu hảo hòa hợp.
Nào biết một giây sau, tiểu Bùi gia đã tiết lộ bí mật.
“Kính rượu là giả, để họ Hách nhìn thấy chúng ta ngồi với một đám thư sinh, cười cợt chúng ta không có bản lĩnh gì mới là thật. Ta nhổ vào, hắn tưởng hắn là ai chứ!”
Tạ tam gia bắt chéo chân: “Ngươi để ý hắn hả!”
“Ai thèm để ý hắn.”
Tiểu Bùi gia cười gằn.
“Ta chỉ không quen với cái dáng vẻ giả tạo “ồ, tam đệ cũng ở đây” của hắn thôi, giả vờ cái quái gì, ai chả biết nơi nào có tiểu Bùi gia thì nơi đó có Tạ tam gia.”
Tạ tam gia mắt sáng như sao, ngẩng đầu nói với Lý Bất Ngôn: “Quay về nhớ nói với cô nương nhà ngươi, tam gia chuyển này phải chịu ấm ức vì nàng đó.”
Lý Bất Ngôn vỗ ngực, biểu cảm “cứ tin ở ta” rồi thần bí bồi thêm một câu.
“Hay là…ta dạy dỗ hắn cho ngươi?”
Chớ nói.
Đồ phá đám này cũng trượng nghĩa thật!
“Ngươi ngồi xuống cho ta, hôm nay không được đi đâu cả, vừa rồi hắn đã nhận ra ngươi đó.”
Tạ Tri Phi nhìn Chu Thanh và Hoàng Kỳ, nhỏ giọng dặn: “Lão nhị ở đây, hai ngươi làm việc phải cẩn thận hơn.”
“Vâng!”
Chu Thanh và Hoàng Kỳ rời đi.
Lý Bất Ngôn lẩm bẩm: “Nhận ra thì đã sao”, nhưng vẫn thành thật ngồi xuống.
Trước khi đi, Tam Hợp đã hết sức nhắc nhở, mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Tam gia, không được tự ý hành động.
“Các ngươi có nghe nói hôm qua nhà Ngự Sử bị trộm chưa?”
Âm thanh bàn tán của các thư sinh bên cạnh càng ngày càng to, không muốn nghe cũng không được.
“Trộm gì thế?”
“Trộm gì đâu, một bãi máu gà nằm trong sân, suýt nữa thì dọa chết mấy lão nô bộc.”
“Giết gà dọa khỉ, người ta là đang cảnh cáo Ngự Sử, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây.”
“Tám phần là do đồng bọn của lão thái giám làm.”
“Dưới chân thiên tử, thái bình thịnh trị, chẳng lẽ còn không coi vương pháp ra gì?”
“Vương pháp? Ngươi xem, trạch viện của lão thái giám còn bề thế hơn cả viện của quan nhị phẩm, vàng bạc chất cao như núi, văn võ bá quan cả triều ai dám thả rắm gì đâu?”
“Ta còn nghe nói, khoa thi mùa xuân năm trước có người đến cầu cạnh lão thái giám, vậy mà trúng tủ đó.”
“Bốp…”
Có thư sinh nghe được câu này, đập bàn đứng dậy: “Làm loạn kỷ cương, tru di cửu tộc.”
“Nói nhỏ thôi, nhỏ thôi.”
Đám người ấn hắn ngồi xuống: “Không có bằng chứng đâu, chúng ta chỉ là nghe nói thôi. cẩn thận họa từ miệng mà ra!”
Bùi Tiếu lặng lẽ đá vào chân Tạ Tri Phi: “Lão già đó thật sự nhúng tay vào khoa thi mùa xuân, có thật không?”
Trạ Tri Phi lắc đầu: “Chưa nghe nói.”
Bùi Tiếu cười khẩy: “Không có lửa làm sao có khói.”
Tạ Tri Phi im lặng thở dài: “Việc này không liên quan tới chúng ta.”
Đúng lúc này, Chu Thanh quay lại, tới trước mặt Tam gia khom lưng nói thầm vài câu.
Sắc mặt Tạ Tri Phi khẽ đổi.
Chu Thanh rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, bốn con mắt đang chằm chằm nhìn hắn. Hắn ngẫm nghĩ rồi nhúng ngón trỏ vào tách trà, viết lên bàn một chữ “Tôn!”
Bùi Tiếu: “...” Hoài Nhân cũng đến?
Lý Bất Ngôn: “...” Trên đời này liệu còn nam nhân nào không đi xem câu lan không?
Thấy hai người đã hiểu, Tạ Tri Phi vội dùng tay lau đi, tiếp đến viết lên bàn một chữ “Hán”.
Tạ Tri Phi sửng sốt, sao tên khốn này cũng ở đây?
Lý Bất Ngôn choáng váng: “Con bà nó, hôm nay không phải sẽ đánh nhau chứ!”
Tạ Tri Phi không đếm xỉa đến vẻ mặt kinh ngạc của hai người kia, trong lòng dấy lên một nghi ngờ…
Với thân phận của Hoài Nhân, hắn rất hiếm khi đến giáo phường ti chỉ vì xem hoa khôi, đã xảy ra chuyện gì thế?
……
Vườn sau của giáo phường ti có một hồ nước lớn, hai bên đông tây xây thủy tạ hết sức tinh xảo.
Đây là nơi yên tĩnh nhất giáo phường ti, chỉ dành riêng cho quý nhân trong cung.
Triệu Diệc Thời chắp tay sau lưng, nhìn về nơi sáng đèn đối diện, trong mắt tràn ngập sự u ám khó tả.
Có người đến.
Hắn quay người lại.
Thẩm Trùng: “Điện hạ, đã điều tra được rồi, trong số các ứng cử viên hoa khôi, quả thực có một cô nương tên Trúc Hương, khuê danh trước đây là Tô Ngọc Phân.”
Lời vừa dứt, nam nhân trung niên đang quỳ bỗng rạp người trên mặt đất: “Điện hạ, chính là nàng, thần cầu xin điện hạ khai ân.”
Người đang quỳ tên Vương Hiển, Tri Châu phủ Lâm An, hai canh giờ trước, hắn vội vã đến Trương gia ở kinh thành vì Tô Ngọc Phân này.
Phụ thân của Tô Ngọc Phân là Tô Thận, từng giữ chức Tri Phủ phủ Hải Lăng, năm năm trước Hải Lăng xảy ra lũ lụt, triều đình hạ chỉ phân phát quỹ cứu trợ. Tô Thận cấu kết với nhóm quan viên Hải Lăng, to gan động tay vào quỹ cứu trợ này.
Sự việc bại lộ, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, vung bút ra lệnh bãi chức những quan lại liên quan, tịch thu tài sản và đi lưu đày.
Tô Ngọc Phân là con gái út của Tô Thận, vì trẻ tuổi xinh đẹp nên bị đưa đến giáo phường ti, năm đó nàng mới mười ba tuổi.
Thời trẻ Vương Hiển từng nhận ân huệ của Tô Thận.
Khi hai người cùng vào kinh dự thi, giữa đường Vương Hiển ngã bệnh, Tô Thận đã bỏ tiền túi ra mời lang trung, đích thân chăm sóc hắn hai ngày hai đêm.
Hai người cùng trúng cử, cùng thăng chức, trên quan trường giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm hết sức khắng khít.
Tô gia có tội, Vương Hiển ngoài việc cảm thấy có lỗi với bạn mình thì không còn cách nào khác.
Nửa tháng trước, Vương Hiển nhận được thư từ con trai cả của Tô Thận, nói rằng phụ thân mình bị bệnh đã qua đời ở nơi lưu đày, đồng thời cầu xin Tô Thận niệm chút tình xưa ra tay giúp đỡ Tô Ngọc Phân đang ở trong giáo phường ti.
Tô Thận trăn trở suy nghĩ ba ngày, ôm theo một vạn lượng bạc, vội vàng chạy đến kinh thành cách xa ngàn dặm, thông qua Trương gia mà tìm đến đây cầu xin Thái Tôn điện hạ.
Mục đích là giúp Tô Ngọc Phân giành được danh hiệu hoa khôi.
“Nhị ca ngồi chỗ nào vậy, để lát nữa tam đệ qua kính rượu Thế Tử gia.”
“Tam đệ vừa khỏe lại, cứ để ta và Ôn Ngọc qua là được.”
Tạ Bất Hoặc cười nói: “Đúng rồi, đại ca ngồi ở đâu? Đi cùng ai đến vậy?”
Tạ Nhi Lập: “Ta đi cùng nhóm đồng liêu ở Hàn Lâm Viện, chỗ cũ, tầng hai của Mai Hoa Uyển, nhị đệ có thời gian thì mời ghé qua.”
Tạ Bất Hoặc xua tay nói: “Hàn Lâm Viện đều là những người có học thức uyên bác, đại ca biết đệ sợ nhất là người đọc sách mà, thôi không qua kính rượu đâu.”
Ta Nhi Lập khẽ gật đầu: “Không sao.”
“Đại ca, đệ xin đi trước.”
“Đi đi!”
Tạ Bất Hoặc bước nhanh ra ngoài viện, đến chỗ không có người thì bước chân đột nhiên chậm lại.
Dẫn nha hoàn của người khác đi đến chốn câu lan, Tạ lão tam đang giờ trò quỷ gì thế?
Đại ca chẳng lẽ không nhận ra người kia là Lý Bất Ngôn hay giả vờ không biết thế?
Hắn sờ bàn tay gầy guộc lên trán mình, nói nhỏ với Ô Hành phía sau: “Không cần theo ta nữa, người âm thầm quan sát Lý Bất Ngôn đi.”
“Vâng.”
Tạ Nhi Lập nhìn thấy lão nhị đã rời đi, thì vỗ nhẹ hai cái lên vai lão tam, không nói một lời quay người rời đi.
Lý Bất Ngôn nhìn màn này, trong lòng nghĩ nếu Yến Tam Hợp ở đây thì tốt rồi, chắc chắn sẽ nhìn ra được điều gì đó.
Trong đầu nàng, chỉ thấy ba huynh đệ hữu hảo hòa hợp.
Nào biết một giây sau, tiểu Bùi gia đã tiết lộ bí mật.
“Kính rượu là giả, để họ Hách nhìn thấy chúng ta ngồi với một đám thư sinh, cười cợt chúng ta không có bản lĩnh gì mới là thật. Ta nhổ vào, hắn tưởng hắn là ai chứ!”
Tạ tam gia bắt chéo chân: “Ngươi để ý hắn hả!”
“Ai thèm để ý hắn.”
Tiểu Bùi gia cười gằn.
“Ta chỉ không quen với cái dáng vẻ giả tạo “ồ, tam đệ cũng ở đây” của hắn thôi, giả vờ cái quái gì, ai chả biết nơi nào có tiểu Bùi gia thì nơi đó có Tạ tam gia.”
Tạ tam gia mắt sáng như sao, ngẩng đầu nói với Lý Bất Ngôn: “Quay về nhớ nói với cô nương nhà ngươi, tam gia chuyển này phải chịu ấm ức vì nàng đó.”
Lý Bất Ngôn vỗ ngực, biểu cảm “cứ tin ở ta” rồi thần bí bồi thêm một câu.
“Hay là…ta dạy dỗ hắn cho ngươi?”
Chớ nói.
Đồ phá đám này cũng trượng nghĩa thật!
“Ngươi ngồi xuống cho ta, hôm nay không được đi đâu cả, vừa rồi hắn đã nhận ra ngươi đó.”
Tạ Tri Phi nhìn Chu Thanh và Hoàng Kỳ, nhỏ giọng dặn: “Lão nhị ở đây, hai ngươi làm việc phải cẩn thận hơn.”
“Vâng!”
Chu Thanh và Hoàng Kỳ rời đi.
Lý Bất Ngôn lẩm bẩm: “Nhận ra thì đã sao”, nhưng vẫn thành thật ngồi xuống.
Trước khi đi, Tam Hợp đã hết sức nhắc nhở, mọi việc đều nghe theo sắp xếp của Tam gia, không được tự ý hành động.
“Các ngươi có nghe nói hôm qua nhà Ngự Sử bị trộm chưa?”
Âm thanh bàn tán của các thư sinh bên cạnh càng ngày càng to, không muốn nghe cũng không được.
“Trộm gì thế?”
“Trộm gì đâu, một bãi máu gà nằm trong sân, suýt nữa thì dọa chết mấy lão nô bộc.”
“Giết gà dọa khỉ, người ta là đang cảnh cáo Ngự Sử, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây.”
“Tám phần là do đồng bọn của lão thái giám làm.”
“Dưới chân thiên tử, thái bình thịnh trị, chẳng lẽ còn không coi vương pháp ra gì?”
“Vương pháp? Ngươi xem, trạch viện của lão thái giám còn bề thế hơn cả viện của quan nhị phẩm, vàng bạc chất cao như núi, văn võ bá quan cả triều ai dám thả rắm gì đâu?”
“Ta còn nghe nói, khoa thi mùa xuân năm trước có người đến cầu cạnh lão thái giám, vậy mà trúng tủ đó.”
“Bốp…”
Có thư sinh nghe được câu này, đập bàn đứng dậy: “Làm loạn kỷ cương, tru di cửu tộc.”
“Nói nhỏ thôi, nhỏ thôi.”
Đám người ấn hắn ngồi xuống: “Không có bằng chứng đâu, chúng ta chỉ là nghe nói thôi. cẩn thận họa từ miệng mà ra!”
Bùi Tiếu lặng lẽ đá vào chân Tạ Tri Phi: “Lão già đó thật sự nhúng tay vào khoa thi mùa xuân, có thật không?”
Trạ Tri Phi lắc đầu: “Chưa nghe nói.”
Bùi Tiếu cười khẩy: “Không có lửa làm sao có khói.”
Tạ Tri Phi im lặng thở dài: “Việc này không liên quan tới chúng ta.”
Đúng lúc này, Chu Thanh quay lại, tới trước mặt Tam gia khom lưng nói thầm vài câu.
Sắc mặt Tạ Tri Phi khẽ đổi.
Chu Thanh rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, bốn con mắt đang chằm chằm nhìn hắn. Hắn ngẫm nghĩ rồi nhúng ngón trỏ vào tách trà, viết lên bàn một chữ “Tôn!”
Bùi Tiếu: “...” Hoài Nhân cũng đến?
Lý Bất Ngôn: “...” Trên đời này liệu còn nam nhân nào không đi xem câu lan không?
Thấy hai người đã hiểu, Tạ Tri Phi vội dùng tay lau đi, tiếp đến viết lên bàn một chữ “Hán”.
Tạ Tri Phi sửng sốt, sao tên khốn này cũng ở đây?
Lý Bất Ngôn choáng váng: “Con bà nó, hôm nay không phải sẽ đánh nhau chứ!”
Tạ Tri Phi không đếm xỉa đến vẻ mặt kinh ngạc của hai người kia, trong lòng dấy lên một nghi ngờ…
Với thân phận của Hoài Nhân, hắn rất hiếm khi đến giáo phường ti chỉ vì xem hoa khôi, đã xảy ra chuyện gì thế?
……
Vườn sau của giáo phường ti có một hồ nước lớn, hai bên đông tây xây thủy tạ hết sức tinh xảo.
Đây là nơi yên tĩnh nhất giáo phường ti, chỉ dành riêng cho quý nhân trong cung.
Triệu Diệc Thời chắp tay sau lưng, nhìn về nơi sáng đèn đối diện, trong mắt tràn ngập sự u ám khó tả.
Có người đến.
Hắn quay người lại.
Thẩm Trùng: “Điện hạ, đã điều tra được rồi, trong số các ứng cử viên hoa khôi, quả thực có một cô nương tên Trúc Hương, khuê danh trước đây là Tô Ngọc Phân.”
Lời vừa dứt, nam nhân trung niên đang quỳ bỗng rạp người trên mặt đất: “Điện hạ, chính là nàng, thần cầu xin điện hạ khai ân.”
Người đang quỳ tên Vương Hiển, Tri Châu phủ Lâm An, hai canh giờ trước, hắn vội vã đến Trương gia ở kinh thành vì Tô Ngọc Phân này.
Phụ thân của Tô Ngọc Phân là Tô Thận, từng giữ chức Tri Phủ phủ Hải Lăng, năm năm trước Hải Lăng xảy ra lũ lụt, triều đình hạ chỉ phân phát quỹ cứu trợ. Tô Thận cấu kết với nhóm quan viên Hải Lăng, to gan động tay vào quỹ cứu trợ này.
Sự việc bại lộ, hoàng đế nổi cơn thịnh nộ, vung bút ra lệnh bãi chức những quan lại liên quan, tịch thu tài sản và đi lưu đày.
Tô Ngọc Phân là con gái út của Tô Thận, vì trẻ tuổi xinh đẹp nên bị đưa đến giáo phường ti, năm đó nàng mới mười ba tuổi.
Thời trẻ Vương Hiển từng nhận ân huệ của Tô Thận.
Khi hai người cùng vào kinh dự thi, giữa đường Vương Hiển ngã bệnh, Tô Thận đã bỏ tiền túi ra mời lang trung, đích thân chăm sóc hắn hai ngày hai đêm.
Hai người cùng trúng cử, cùng thăng chức, trên quan trường giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm hết sức khắng khít.
Tô gia có tội, Vương Hiển ngoài việc cảm thấy có lỗi với bạn mình thì không còn cách nào khác.
Nửa tháng trước, Vương Hiển nhận được thư từ con trai cả của Tô Thận, nói rằng phụ thân mình bị bệnh đã qua đời ở nơi lưu đày, đồng thời cầu xin Tô Thận niệm chút tình xưa ra tay giúp đỡ Tô Ngọc Phân đang ở trong giáo phường ti.
Tô Thận trăn trở suy nghĩ ba ngày, ôm theo một vạn lượng bạc, vội vàng chạy đến kinh thành cách xa ngàn dặm, thông qua Trương gia mà tìm đến đây cầu xin Thái Tôn điện hạ.
Mục đích là giúp Tô Ngọc Phân giành được danh hiệu hoa khôi.
Bình luận truyện