Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 293: Yêu nghiệt
Hơi thở ấm áp của nam nhân trẻ tuổi rơi vào lỗ tai, nửa người Hạ ma ma đều mềm nhũn, hồn phách bay khỏi thân thể, ở trong phòng nhẹ nhàng nhảy múa vài cái, mới lại rơi xuống.
Bà không nói hai lời, cầm lấy chén uống hơn phân nửa chén, sau đó đưa chén tới bên miệng nam nhân: “Gia, ngài uống chậm một chút, uống từng ngụm từng ngụm thôi, uống vội dễ say.”
“Vẫn là ma ma ân cần!” Tạ Tri Phi cầm tay bà, vừa uống rượu, vừa đưa mắt nhìn Yến Tam Hợp.
Ánh mắt của hắn giống như nhuộm lá trúc xanh, phóng đãng lại chán chường, đa tình lại vô tình, trái tim Yến Tam Hợp đã không còn đập nhanh nữa, mà có một phút chốc đã ngừng đập luôn.
Yêu nghiệt!
Yêu nghiệt uống rượu xong, hất cằm với Bùi Tiếu và Yến Tam Hợp, mặt mày vẫn lộ vẻ phong lưu.
“Đêm xuân ngắn ngủi, Minh Đình, Tam Hợp, các ngươi tùy ý, ta không ở chỗ hai vị giết thời gian nữa, Hạ ma ma, chúng ta trở về phòng tìm niềm vui nào.”
Bùi Minh Đình cười ha ha nói: "Huynh đệ, nữ nhân ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi chỗ ngồi có thể hút đất, ngươi nên kiềm chế một chút!”
“Kiếm chế cái gì? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành ma cũng phong lưu… Ha ha ha…”
Trước người Tam gia là ánh sáng, sau lưng là bóng tối, bóng sáng và người này hợp lại, vững vàng nâng đỡ tất cả sự phong lưu, đa tình, cô độc, yếu đuối của hắn…
Ánh mắt Yến Tam Hợp chợt lóe lên.
Nàng có loại ảo giác, tên yêu nghiệt này vươn ra một ngón tay ngoắc ngoắc với nàng, sau đó bất chợt đã móc lấy trái tim nàng.
Không kịp ngẫm nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc…
Nàng chỉ có một ý niệm, muốn chặt tay yêu nghiệt kia!
Trong phòng có sáu người, đi ba người, Phương Lệnh trong lòng nàng chợt thấy bồn chồn, không biết mình nên đi, hay là nên ở lại.
“Chu Thanh.” Yến Tam Hợp thấp giọng gọi.
Chu Thanh lấy bạc trong ngực ra, đặt ở trước mặt Phương Lệnh: "Cô nương đi đi.”
Phương Lệnh cầm bạc, đi một bước quay đầu ba bước.
Chờ nàng rời đi, Yến Tam Hợp mới bình tĩnh mở miệng: "Tam gia vừa mới nói hai chữ "tùy tiện", hẳn là bảo chúng ta chờ hắn.
Bùi đại nhân vừa nghe lời này, cả người chợt lúng túng, tuy nói trong phòng có một Chu Thanh, nhưng cái hồ lô thì chẳng tính là người.
Nói cách khác, hắn và Yến Tam Hợp đang ở riêng với nhau, nên nói cái gì cho phải đây?
A a a!
Tuy rằng khoảng cách cầu hôn đã lâu, nhưng tiểu Bùi gia ta còn chưa thoát ra được!
Hắn nuốt một ngụm nước miếng hỏi: "Vậy chúng ta cứ chờ hắn thế này sao?”
Yến Tam Hợp: "Giáo phường ti có cho người tùy ý đi lại không?”
Bùi Tiếu: "Đương nhiên có thể.”
Yến Tam Hợp: "Đi ra ngoài một chút, ta muốn xem Tĩnh Trần chín năm qua đã ở đâu.”
Từ xa hoa trụy lạc đến thanh đăng cổ Phật, ở giữa cách mấy trăm ngọn núi, mấy vạn con sông, Đường Chi Vị hai mươi bảy tuổi chuộc thân, tuổi không tính là quá lớn, nàng hẳn là có rất nhiều sự lựa chọn.
Nàng có thể lựa chọn làm tiểu thiếp.
Vận khí tốt, còn có thể tìm một nam tử bình thường để gả.
Tệ nhất cũng có thể lựa chọn tìm một chỗ sơn thanh thủy tú để ẩn cư.
Tại sao phải đi làm ni cô?
Lòng như tro bụi cũng là một loại khả năng, như vậy, còn có khả năng khác hay không?
“Vậy thì đi!” Bùi Tiếu đứng lên, chợt dừng chân.
Không đúng!
Nếu ta đi dạo với nàng, vậy thì phải sóng vai mà đi.
Trên đỉnh đầu một vầng trăng sáng, bên người mấy ngọn đèn cung đình, bên cạnh mấy gốc hoa quế… Đây không phải biến thành ta và nàng hoa tiền nguyệt hạ* rồi sao?
*nghĩa đen là trước hoa dưới trăng, ý là hẹn hò á
Bồ Tát ơi!
Chuyến đi giáo phường ti này, ngươi không chỉ khảo nghiệm bản lĩnh của Tạ Ngũ Thập, mà còn khảo nghiệm định lực của Tiểu Bùi gia ta nữa sao!
Nhưng… Tiểu Bùi gia ta có định lực gì đâu!
……
Trong phòng, hương phấn thoang thoảng.
Tạ Tri Phi ngại nóng, cởi ba chiếc nút áo, để lộ ra đường cong của yết hầu.
Trong lòng hắn nói phong cảnh đẹp như vậy, chưa có nữ nhân nào nhìn, thế mà lại hời cho một bà già bán thân.
Cả người Hạ ma ma khô nóng khó nhịn, tay kéo má, tình ý miên man nhìn nam nhân bên cạnh.
Nàng ba mươi tuổi làm ma ma, sau khi làm ma ma thì không hầu hạ nam nhân nữa, chỉ cần dạy dỗ tốt cho tiểu nương tử dưới tay thôi.
Người trước mắt này, là nam tử xuất chúng mà lúc nàng trẻ tuổi xinh đẹp nhất cũng không gặp được.
Vừa nghĩ tới được trải qua một đêm mới nam nhân này, Hạ ma ma đã chờ không kịp mà ôm vào lòng Tạ Tri Phi.
“Tam gia, đêm xuân ngắn ngủi, đừng ngồi nữa!”
Khó trách thế nhân đều nói, ngươi hơi già là gấp gáp nhất.
Tạ Tri Phi nhíu mày: “Có một số việc không thể gấp, càng chờ lâu càng có tư vị, gấp quá có khi lại mất hứng. Ta đút cho ma ma một ly?”
Hạ ma ma thầm nói được nam nhân tuấn tú như vậy đút rượu, đừng nói một ly, mười ly ta cũng uống.
Đôi môi đỏ mọng vừa mở, rượu đã vào miệng, Hạ ma ma lại si ngốc nhìn nam nhân trước mặt, cảm giác như nhìn thế nào cũng không đủ.
Thỉnh thoảng nói mấy câu, uống vài ngụm rượu.
Mấy ly qua đi, ánh mắt Hạ ma ma đã phiếm ra ánh nước, bà giống như bùn tê liệt ngã xuống người Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi biết độ lửa đã đến, đẩy người ra.
Không khí kiều diễm đột nhiên tản ra, Hạ ma ma hơi giật mình nhìn hắn.
Đôi mắt sắc lạnh của hắn hơi trầm xuống.
Hạ ma ma gần nửa đời người đều lăn lộn trong đám nam nhân, tuy rằng đã say bảy tám phần, nhưng vẫn biết rõ vị trước mắt này không thể đùa được.
“Đại nhân làm sao vậy?”
Tạ Tri Phi không nói gì, tự rót cho mình một chung rượu, nhấp một ngụm.
Cha, con trai phải giội nước bẩn lên người cha rồi, con trai bất hiếu.
“Thệ Thủy thực ra là người thương của cha ta, cha ta năm đó một lòng một dạ muốn chuộc thân cho nàng, nhưng không ngờ lại bị người khác giành trước một bước.”
Cha của Tạ Tri Phi là ai, Hạ ma ma không phải không biết, chợt hơi kinh ngạc.
“Bởi vì người này, nhà chúng ta có một đoạn thời gian ồn ào đến gà bay chó sủa.” Hắn nhíu mày, không nhanh không chậm kể chuyện xưa.
“Năm đó, nương ta kịch liệt phản đối nạp nữ tử phong trần vào cửa, sợ phá hỏng môn quy Tạ gia. Mấy năm nay phu thê bọn họ không hòa thuận, cũng là bởi vì nàng.”
Tác dụng của Trúc Diệp Thanh chậm rãi dâng lên, Hạ ma ma vắt hết óc nghĩ về quá khứ, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra người nọ và Tạ Đạo Chi còn có khúc mắc.
Bỏ đi!
Nữ nhân kia xưa nay giấu diếm rất sâu.
Nàng phì cười nói: "May mà nương ngài không chịu, nếu không, thì gia đình ngài thật không có ngày yên ổn.”
Lời này lộ ra một chút manh mối, có thể phẩm ra chút ghen tị, cũng có vui sướng khi người gặp họa.
Tạ Tri Phi liếc Hạ ma ma một cái, tiếp tục bán đứng cha hắn.
“Đã không còn ngày yên ổn lâu rồi, cha ta mười mấy năm không vào phòng nương ta, sau đó lại nạp một thiên kim đại tiểu thư gặp khó khăn, sủng ái giống như gì vậy.”
Hắn cố ý trầm giọng xuống, nghe có vẻ thoáng bi thương: “Có một lần cha ta say rượu nói, Liễu di nương chẳng đủ xách giày cho Thệ Thủy, ta nghĩ, nếu như Thệ Thủy kia vào cửa thật, thì vị trí chính phòng của nương ta, e là chẳng giữ được.”
Hạ ma ma vừa nghe lời này, chợt cười gằn nói: "Đó là cha ngài bị hồ ly tinh kia mê hoặc, căn bản không nhìn thấy được bên trong của nàng ta.”
Bà không nói hai lời, cầm lấy chén uống hơn phân nửa chén, sau đó đưa chén tới bên miệng nam nhân: “Gia, ngài uống chậm một chút, uống từng ngụm từng ngụm thôi, uống vội dễ say.”
“Vẫn là ma ma ân cần!” Tạ Tri Phi cầm tay bà, vừa uống rượu, vừa đưa mắt nhìn Yến Tam Hợp.
Ánh mắt của hắn giống như nhuộm lá trúc xanh, phóng đãng lại chán chường, đa tình lại vô tình, trái tim Yến Tam Hợp đã không còn đập nhanh nữa, mà có một phút chốc đã ngừng đập luôn.
Yêu nghiệt!
Yêu nghiệt uống rượu xong, hất cằm với Bùi Tiếu và Yến Tam Hợp, mặt mày vẫn lộ vẻ phong lưu.
“Đêm xuân ngắn ngủi, Minh Đình, Tam Hợp, các ngươi tùy ý, ta không ở chỗ hai vị giết thời gian nữa, Hạ ma ma, chúng ta trở về phòng tìm niềm vui nào.”
Bùi Minh Đình cười ha ha nói: "Huynh đệ, nữ nhân ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi chỗ ngồi có thể hút đất, ngươi nên kiềm chế một chút!”
“Kiếm chế cái gì? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành ma cũng phong lưu… Ha ha ha…”
Trước người Tam gia là ánh sáng, sau lưng là bóng tối, bóng sáng và người này hợp lại, vững vàng nâng đỡ tất cả sự phong lưu, đa tình, cô độc, yếu đuối của hắn…
Ánh mắt Yến Tam Hợp chợt lóe lên.
Nàng có loại ảo giác, tên yêu nghiệt này vươn ra một ngón tay ngoắc ngoắc với nàng, sau đó bất chợt đã móc lấy trái tim nàng.
Không kịp ngẫm nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc…
Nàng chỉ có một ý niệm, muốn chặt tay yêu nghiệt kia!
Trong phòng có sáu người, đi ba người, Phương Lệnh trong lòng nàng chợt thấy bồn chồn, không biết mình nên đi, hay là nên ở lại.
“Chu Thanh.” Yến Tam Hợp thấp giọng gọi.
Chu Thanh lấy bạc trong ngực ra, đặt ở trước mặt Phương Lệnh: "Cô nương đi đi.”
Phương Lệnh cầm bạc, đi một bước quay đầu ba bước.
Chờ nàng rời đi, Yến Tam Hợp mới bình tĩnh mở miệng: "Tam gia vừa mới nói hai chữ "tùy tiện", hẳn là bảo chúng ta chờ hắn.
Bùi đại nhân vừa nghe lời này, cả người chợt lúng túng, tuy nói trong phòng có một Chu Thanh, nhưng cái hồ lô thì chẳng tính là người.
Nói cách khác, hắn và Yến Tam Hợp đang ở riêng với nhau, nên nói cái gì cho phải đây?
A a a!
Tuy rằng khoảng cách cầu hôn đã lâu, nhưng tiểu Bùi gia ta còn chưa thoát ra được!
Hắn nuốt một ngụm nước miếng hỏi: "Vậy chúng ta cứ chờ hắn thế này sao?”
Yến Tam Hợp: "Giáo phường ti có cho người tùy ý đi lại không?”
Bùi Tiếu: "Đương nhiên có thể.”
Yến Tam Hợp: "Đi ra ngoài một chút, ta muốn xem Tĩnh Trần chín năm qua đã ở đâu.”
Từ xa hoa trụy lạc đến thanh đăng cổ Phật, ở giữa cách mấy trăm ngọn núi, mấy vạn con sông, Đường Chi Vị hai mươi bảy tuổi chuộc thân, tuổi không tính là quá lớn, nàng hẳn là có rất nhiều sự lựa chọn.
Nàng có thể lựa chọn làm tiểu thiếp.
Vận khí tốt, còn có thể tìm một nam tử bình thường để gả.
Tệ nhất cũng có thể lựa chọn tìm một chỗ sơn thanh thủy tú để ẩn cư.
Tại sao phải đi làm ni cô?
Lòng như tro bụi cũng là một loại khả năng, như vậy, còn có khả năng khác hay không?
“Vậy thì đi!” Bùi Tiếu đứng lên, chợt dừng chân.
Không đúng!
Nếu ta đi dạo với nàng, vậy thì phải sóng vai mà đi.
Trên đỉnh đầu một vầng trăng sáng, bên người mấy ngọn đèn cung đình, bên cạnh mấy gốc hoa quế… Đây không phải biến thành ta và nàng hoa tiền nguyệt hạ* rồi sao?
*nghĩa đen là trước hoa dưới trăng, ý là hẹn hò á
Bồ Tát ơi!
Chuyến đi giáo phường ti này, ngươi không chỉ khảo nghiệm bản lĩnh của Tạ Ngũ Thập, mà còn khảo nghiệm định lực của Tiểu Bùi gia ta nữa sao!
Nhưng… Tiểu Bùi gia ta có định lực gì đâu!
……
Trong phòng, hương phấn thoang thoảng.
Tạ Tri Phi ngại nóng, cởi ba chiếc nút áo, để lộ ra đường cong của yết hầu.
Trong lòng hắn nói phong cảnh đẹp như vậy, chưa có nữ nhân nào nhìn, thế mà lại hời cho một bà già bán thân.
Cả người Hạ ma ma khô nóng khó nhịn, tay kéo má, tình ý miên man nhìn nam nhân bên cạnh.
Nàng ba mươi tuổi làm ma ma, sau khi làm ma ma thì không hầu hạ nam nhân nữa, chỉ cần dạy dỗ tốt cho tiểu nương tử dưới tay thôi.
Người trước mắt này, là nam tử xuất chúng mà lúc nàng trẻ tuổi xinh đẹp nhất cũng không gặp được.
Vừa nghĩ tới được trải qua một đêm mới nam nhân này, Hạ ma ma đã chờ không kịp mà ôm vào lòng Tạ Tri Phi.
“Tam gia, đêm xuân ngắn ngủi, đừng ngồi nữa!”
Khó trách thế nhân đều nói, ngươi hơi già là gấp gáp nhất.
Tạ Tri Phi nhíu mày: “Có một số việc không thể gấp, càng chờ lâu càng có tư vị, gấp quá có khi lại mất hứng. Ta đút cho ma ma một ly?”
Hạ ma ma thầm nói được nam nhân tuấn tú như vậy đút rượu, đừng nói một ly, mười ly ta cũng uống.
Đôi môi đỏ mọng vừa mở, rượu đã vào miệng, Hạ ma ma lại si ngốc nhìn nam nhân trước mặt, cảm giác như nhìn thế nào cũng không đủ.
Thỉnh thoảng nói mấy câu, uống vài ngụm rượu.
Mấy ly qua đi, ánh mắt Hạ ma ma đã phiếm ra ánh nước, bà giống như bùn tê liệt ngã xuống người Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi biết độ lửa đã đến, đẩy người ra.
Không khí kiều diễm đột nhiên tản ra, Hạ ma ma hơi giật mình nhìn hắn.
Đôi mắt sắc lạnh của hắn hơi trầm xuống.
Hạ ma ma gần nửa đời người đều lăn lộn trong đám nam nhân, tuy rằng đã say bảy tám phần, nhưng vẫn biết rõ vị trước mắt này không thể đùa được.
“Đại nhân làm sao vậy?”
Tạ Tri Phi không nói gì, tự rót cho mình một chung rượu, nhấp một ngụm.
Cha, con trai phải giội nước bẩn lên người cha rồi, con trai bất hiếu.
“Thệ Thủy thực ra là người thương của cha ta, cha ta năm đó một lòng một dạ muốn chuộc thân cho nàng, nhưng không ngờ lại bị người khác giành trước một bước.”
Cha của Tạ Tri Phi là ai, Hạ ma ma không phải không biết, chợt hơi kinh ngạc.
“Bởi vì người này, nhà chúng ta có một đoạn thời gian ồn ào đến gà bay chó sủa.” Hắn nhíu mày, không nhanh không chậm kể chuyện xưa.
“Năm đó, nương ta kịch liệt phản đối nạp nữ tử phong trần vào cửa, sợ phá hỏng môn quy Tạ gia. Mấy năm nay phu thê bọn họ không hòa thuận, cũng là bởi vì nàng.”
Tác dụng của Trúc Diệp Thanh chậm rãi dâng lên, Hạ ma ma vắt hết óc nghĩ về quá khứ, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra người nọ và Tạ Đạo Chi còn có khúc mắc.
Bỏ đi!
Nữ nhân kia xưa nay giấu diếm rất sâu.
Nàng phì cười nói: "May mà nương ngài không chịu, nếu không, thì gia đình ngài thật không có ngày yên ổn.”
Lời này lộ ra một chút manh mối, có thể phẩm ra chút ghen tị, cũng có vui sướng khi người gặp họa.
Tạ Tri Phi liếc Hạ ma ma một cái, tiếp tục bán đứng cha hắn.
“Đã không còn ngày yên ổn lâu rồi, cha ta mười mấy năm không vào phòng nương ta, sau đó lại nạp một thiên kim đại tiểu thư gặp khó khăn, sủng ái giống như gì vậy.”
Hắn cố ý trầm giọng xuống, nghe có vẻ thoáng bi thương: “Có một lần cha ta say rượu nói, Liễu di nương chẳng đủ xách giày cho Thệ Thủy, ta nghĩ, nếu như Thệ Thủy kia vào cửa thật, thì vị trí chính phòng của nương ta, e là chẳng giữ được.”
Hạ ma ma vừa nghe lời này, chợt cười gằn nói: "Đó là cha ngài bị hồ ly tinh kia mê hoặc, căn bản không nhìn thấy được bên trong của nàng ta.”
Bình luận truyện