Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 299: Nhát gan



Tạ Tri Phi thấy Yến Tam Hợp nhìn hắn, đôi mắt trống rỗng, không biết hồn đã bay đi nơi nào.

"Ta đã nói xong tình hình bên này, Yến cô nương có phải nên giải thích cho ta chuyện bà lão kia rồi không?” Hắn vừa dứt lời, đưa tay chạm lên đầu gối nàng một cái.

“Hả?”

Yến cô nương căng thẳng.

Hắn ta vừa nói gì vậy?

Là đang hỏi chuyện bà lão sao?

Yến Tam Hợp hoảng hốt nhìn Bùi Minh Đình: “Tiểu Bùi gia, ngươi nói đi.”

Xe ngựa chạy càng chạy càng xa, trong lòng tiểu Bùi gia đã bắt đầu tê dại, đang muốn tìm chút lời để nói, đang lo không chen miệng vào được, thì nàng đã kêu hắn nói. Vì thế hắn bèn kể lại chuyện vì sao gặp được bà lão, rồi phát hiện bất thường đến quan sơn kiến thu nguyệt kia….”

“Cho nên.” Vẻ mặt Tạ Tri Phi khiếp sợ: “Nơi chúng ta đang đi bây giờ là bãi tha ma?”

Tiểu Bùi gia lườm hắn: "Có thể đừng nói ba chữ bãi tha ma to tiếng thế được không?”

Tạ Tri Phi: "Vì sao? Sợ chiêu quỷ đến à.”

“Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, có thể đừng nói cái chữ quỷ kia được không?”

Tiểu Bùi gia mắng một tiếng, thân thể liều mạng chen chúc về phía Yến Tam Hợp.

Nhìn dáng vẻ hèn nhát của ngươi, làm gì có chỗ nào xứng với muội muội nhà ta.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tạ tam gia cũng chợt kinh sợ, ánh mắt hơi lạnh lùng nhìn Bùi Tiếu.

Một giây;

Hai giâyl

Ba giây;

Gần nửa chén trà sau, Bùi Tiếu bị hắn nhìn để nổi da gà, vươn chân đá qua: “Tên khốn kiếp nhà ngươi, trên mặt ta có vàng à?”

Trên mặt ngươi không có vàng, nhưng trên mặt ngươi viết bốn chữ: Thừa long khoái tế!*

*乘龍快婿: Thừa long khoái tế cũng gọi là thừa long giai tế, là một câu thành nữ chỉ con rể tài mạo song toàn.

Tạ Tri Phi chua chát thu hồi tầm mắt, vén rèm nhìn ra ngoài nói: "Nhanh lên!”

“Vâng!”

……

Bãi tha ma, là một vùng đất ở ngoại ô phía bắc kinh thành.

Bởi vì xương trắng chồng chất, cỏ dại mọc thành bụi, thế cho nên toàn bộ vùng đất này âm khí dày đặc, ngay cả chó hoang cũng chẳng dám tới gần.

Xe ngựa dừng lại ở phía xa.

Lý Bất Ngôn vén rèm nhảy xuống, vẫy tay với Hoàng Kỳ: “Đi, hai chúng ta đi xem thử.”

Đầu lưỡi Hoàng Kỳ run rẩy: “Cô, cô, cô nương, ta, bụng ta hơi… đau… hay là ngươi…ngươi...”

“Đau gì mà đau, không phải là sợ sao?”

Thật đúng là chủ nào tớ nấy!

Lý Bất Ngôn kéo rèm bước xuống, một mình đi đến bãi tha ma.

Tạ Tri Phi: "Chu Thanh!”

“Vâng!” Chu Thanh nhanh chóng đi theo.

Lý Bất Ngôn phát hiện, quay đầu khó hiểu liếc mắt nhìn Tam gia.

Tam gia thở dài: Cái tên phá đám ngươi thì biết cái gì? Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về!

Yến Tam Hợp buồn bực suốt một đường, cũng muốn xuống xe hít thở một hơi, mới vừa vươn một chân ra thì Tạ Tri Phi đã nhảy xuống trước.

Hắn đứng lại, xoay người, rồi vươn tay ra.

“Để ta đỡ xuống, chân của ngươi vẫn chưa thể dùng quá nhiều sức.”

Yến Tam Hợp: "…”

Trong nháy mắt này, nàng cũng phát hiện, vị Tạ tam gia trước mắt này quả nhiên cũng đã rung động với nàng.

“Ta cũng đi xuống.”

Tiểu Bùi gia nóng nảy, bà đồng Yến đi xuống, lỡ như bị dã quỷ bay vào người thì sao?

Hắn nắm lấy tay Tạ Tri Phi thật chặt: “Nhanh, kéo huynh đệ một tay.”

Tạ Tri Phi dùng sức kéo, Tiểu Bùi gia nhảy xuống xe.

“Nào, Yến Tam Hợp.” Bàn tay kia cố chấp vươn tới, giống như không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua.

Yến Tam Hợp đặt tay lên, đến khi xuống xe thì trong đầu chợt trống rỗng, cảm giác duy nhất là tay người này rất lớn, rất khô ráo, khớp ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay như có một tầng kén mỏng.

Theo lý thì đây không phải lần đầu tiên hai tay bọn họ nắm nhau, lúc giải tâm ma của Quý lão phu nhân, thăm mộ Tĩnh Trần, đều có đụng chạm.

Nhưng xúc cảm rõ ràng như vậy thì vẫn là lần đầu tiên.

Yến Tam Hợp khẽ xoa lòng bàn tay với nhau.

Lúc này, chỉ nghe từ xa truyền đến một tiếng còi nhẹ.

Yến Tam Hợp xoay người: “Tìm được rồi.”

Tạ Tri Phi khẽ gật đầu: “Chuẩn bị trở về.”

“Không về.” Yến Tam Hợp: "Đầu tiên tìm một nơi để hỏi thăm, sau đó bảo bà trực tiếp ra khỏi thành.”

Giáo phường ti không phải nơi khác, nhiều hơn một người hay ít hơn một người đều sẽ ghi vào danh sách.

Tiểu Bùi gia đã mạo hiểm đưa người ra ngoài thì người này dù thế nào cũng không được xuất hiện ở kinh thành, nếu không thì chính là tai họa.

Tạ Tri Phi khẽ mỉm cười.

Đến bây giờ, mới thấy nha đầu này có chút hơi người, biết tình toán cho người khác.

Yến Tam Hợp ngoài mạnh trong yếu: “Ngươi cười cái gì?”

“Không có gì.” Tạ Tri Phi đưa tay xoa đầu cô: “Mềm lòng không phải ưu điểm, là nhược điểm.”

Yến Tam Hợp run rẩy trong lòng, đỏ mặt khô khan nhả ra ba chữ: "Làm việc chính…”

“Việc chính là…” Tạ Tri Phi thu tay về, nhìn xung quanh: “Ở đây hỏi đi, nơi này âm u nhất, cũng an toàn nhất.”

“Được!” Yến Tam Hợp đồng ý, lập tức đi nhanh, cách người này ra xa một chút.

Chợt ngẫm lại, dáng vẻ có tật giật mình này của mình rơi vào trong mắt hắn, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi không.

Vì thế, dưới chân lại khựng lại.

Nàng nào biết được, Bùi Tiếu đang một bước đi theo phía sau nàng.

Nàng chợt dừng lại, thì Bùi Tiếu bị dọa cho nhảy dựng, cho rằng phía trước có cái gì "Bẩn", hét một tiếng rồi theo thói quen nhảy dựng lên lên lưng Yến Tam Hợp.

Trời đất chợt bất động.

Hoàng Kỳ: "...” Gia ơi, thứ cặn bã ngài làm mất mặt đấng nam nhi!

Tạ Tri Phi: "...” Cái gì thừa long khoái tế, mau cút xéo đi!

Yến Tam Hợp: "...” Cút xuống!

Tiểu Bùi gia trải qua khoảng thời gian xấu hổ nhất đời, kinh hồn bạt vía nhất đời, nhảy khỏi lưng Yến Tam Hợp.

Sau đó, vẻ mặt hắn vô tội nói: "Chuyện đó… Lên cao mới có thể nhìn xa!”

Mọi người: "…”

Lúc này, Chu Thanh và Lý Bất Ngôn một trước một sau đi tới, trên người Lý Bất Ngôn đang cõng một người.

“Lý Bất Ngôn đưa bà ta đến bên cạnh xe ngựa, Hoàng Kỳ, vào trong xe lấy chút nước.”

Tạ Tri Phi nhìn Bùi Tiếu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Minh Đình, ngươi nghĩ cách đánh thức bà ta đi.”

“Không cần, đến thời gian thì bà ta sẽ tự nhiên tỉnh dậy thôi.”

Hai đại cao thủ đồng loạt trở về, Bùi Tiếu chợt thấy đỡ sợ hãi, cũng quên mất chuyện mất mặt vừa rồi của mình, cười híp mắt nói: "Bà lão này trên người toàn phân dãi, sao Lý đại hiệp cõng được lên người thế.”

Lý đại hiệp nhìn hắn một cái: "Là bà ta tự nhảy lên đó!”

Tiểu Bùi gia: "…”

Đám người còn lại: “…”

……

Nửa canh giờ sau, bà lão tựa vào một gốc cây đại thụ tỉnh lại, trong đôi mắt vẩn đục lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Yến Tam Hợp lúc này mới phát hiện, người này cũng không quá già, chỉ là lưng bị cong nên mới già nua như vậy thôi.

“Nơi này là bãi tha ma.” Ngữ khí Yến Tam Hợp cực kỳ chân thành: “Ngươi đột nhiên ngất đi, người của giáo phường ti cho rằng ngươi đã chết, chúng ta cảm thấy ngươi còn sống cho nên mới len lén theo tới đây.

Bà lão không lên tiếng, trợn trừng mắt như là đang suy nghĩ mình đã chết như thế nào.

“Mục đích chúng ta đi theo ngươi là vì một người, ngươi hẳn là biết người này là ai.” Yến Tam Hợp vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay bà lão: “Quế Hoa, ngươi nói cho chúng ta biết về nàng, có được không?”

Ánh mắt bà lão chậm rãi nhìn xuống, rơi vào trên tay hai người, sau đó lại chậm rãi nhìn lên, rơi vào trên mặt Yến Tam Hợp.

“Ngươi là ai?”

“Ta là Yến Tam Hợp, Am Thủy Nguyệt mời ta tới.” Yến Tam Hợp quyết định nói ra toàn bộ: "Quan tài của Tĩnh Trần không khép lại được, khi còn sống nàng có tâm niệm, một thời gian sau niệm sẽ thành ma, ta là người hóa giải tâm ma cho nàng, tục danh của Tĩnh Trần ở giáo phường ty, là Thệ Thủy.”

“Thệ Thủy?” Thần sắc bà lão thoáng cái vỡ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện