Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 318: Quỷ lộ
Lão Kiều chèo thuyền ra ngoài, liếc mắt nhìn Chu Thanh ở đuôi thuyền, tức giận nói: “Ăn mặc đàng hoàng sao mắt lại mù như vậy.”
Tiểu Bùi gia bực bội mở quạt: “Lão đầu, ngươi nói ai mắt mù?”
“Các ngươi!” Lão Kiều bĩu môi nhướng về phía bờ: “Không nhìn ra ta là người tốt, nhóc ăn mày kia mới không phải thứ tốt sao?”
Hả?
Tay cầm quạt của Tiểu Bùi gia dừng lại: “Sao nhóc ăn mày lại không phải thứ tốt?”
“Hắn gạt các ngươi!”
Trái tim sáu người chợt nảy lên.
Yến Tam Hợp vươn tay túm lấy cánh tay Bùi Tiếu, ý bảo đừng nói gì, để nàng hỏi: “Lão Kiều, nhóc ăn mày lừa chúng ta cái gì?”
"Một ngày một lượng bạc!” Lão Kiều cười khan mấy tiếng với Yến Tam Hợp, ngẩng đầu nhìn bờ bên kia: "Sớm nhất năm ngày, chậm nhất mười ngày nửa tháng, các ngươi đừng mong có thể xuống núi, mất tiền oan rồi.”
“Tại sao?”
Lão Kiều lại nói: "Đường lão gia tiếng tăm lừng lẫy của phủ Hà Gian chúng ta, muốn gặp là có thể gặp ư?”
“Không chịu gặp ai thì từ chối từ đầu đi.” Yến Tam Hợp nghe ra mâu thuẫn trong lời này: “Tại sao còn ở trên núi lâu như vậy?”
Lão Kiều nói tiếp: “Đó là bởi vì Đường lão gia có câu: Gặp là duyên phận, không gặp là bổn phận.”
“Lời này có ý gì?” Tiểu Bùi gia buồn bực.
Lão Kiều liếc Tiểu Bùi gia, không để ý tới hắn.
Nương nó, lườm ai đấy!
Tiểu Bùi gia bị chọc giận, đang muốn lý luận thì lại có thêm bàn tay vỗ nhẹ hắn hai cái.
Lúc kéo lúc vỗ… Tiểu Bùi gia suýt nữa thì vui ra tiếng.
Yến Tam Hợp thu tay lại, mỉm cười: "Lão Kiều, ngươi nghe thử coi ta có đoán đúng không?”
Hiếm thấy đó!
Lão Kiều thầm nghĩ ta chèo thuyền cho người ta cả đời, toàn là khách khóc lóc cầu xin để cho ta nói rõ ràng.
“Tiểu cô nương, vậy ngươi đoán xem.”
Yến Tam Hợp: "Bổn phận là không gặp, không gặp tức là trực tiếp kêu người về phủ, đúng không?”
Lão Kiều gật gật đầu.
Yến Tam Hợp: "Núi không cao, muốn trèo lên phải tốn nhiều nhất một canh giờ, cho nên vừa tới thì đã đi nửa ngày, nhưng ngươi lại nói sớm nhất cũng phải mất năm ngày?
Đôi mắt của lão Kiều hơi sáng lên.
“Có uẩn khúc gì đây?” Yến Tam Hợp nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, tự hỏi tự đáp: "Uẩn khúc nằm trong bốn chữ “gặp là duyên phận”.
Lão Kiều không lên tiếng, Tạ Tri Phi lại nhịn không được: "Vì sao?”
“Ta đoán...” Yến Tam Hợp: "Đường lão gia này chắc chắn có vấn đề gì đó, muốn làm khó khách một chút. Vấn đề này rất khó, phải tốn chút thời gian để giải, giải ra rồi thì duyên phận tự nhiên sẽ tới. Kiều lão gia, ta nói có đúng không?”
Lão Kiều há miệng, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Xem ra ta đoán đúng rồi.
Yến Tam Hợp nhìn Tạ Tri Phi: "Một ngày một lượng, năm ngày năm lượng, nửa tháng là mười lăm lượng, khó trách nhóc ăn mày nói đây là việc làm ăn lâu dài, đúng là một vốn vạn lời mà!”
Lão Kiều lấy lại tinh thần, không cam lòng, lại hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi đoán thử xem là vấn đề gì đi?”
“Không đoán!” Yến Tam Hợp quả quyết từ chối: “Binh đến tướng đỡ, nước đến đất lấp, duyên phận này, mấy người chúng ta có được chắc rồi!”
Tiếng nói vừa dứt, mấy người Chu Thanh vốn đang cúi đầu, đột nhiên thấy lòng tin và dũng khí chợt dâng lên vạn trượng: Đúng vậy, có Yến cô nương ở đây, người chết còn không sợ, còn sợ gì người sống!
Lý Bất Ngôn thậm chí còn hát lên một tiếng...:
“Cảnh đẹp Tây Hồ, trời tháng ba ơi!
Mưa xuân như rượu, liễu như khói,
Có duyên ngàn ngắm đến gặp gỡ,
Vô duyện đối diện khó nắm tay;
Mười năm tu được cùng một thuyền,
Trăm năm tu đắc cùng kề gối;
Nếu là ngàn năm có tạo hóa,
Đầu bạc một lòng ở ngay đây.
La la la la... la la la la la la...
Ngoại trừ Yến Tam Hợp, tất cả mọi người đều bị tiếng ca này làm kinh sợ.
Hoàng Kỳ: "...” Cũng hay đó chứ.
Chu Thanh: "...” Rất ứng cảnh.
Tiểu Bùi gia: "...” Chuyện gì đây, bài hát này hát vào lòng ta rồi.
Tạ Tri Phi: "...” Không phải lại là nương nàng dạy đó chứ?
Kiều lão đầu: "...” Khách đi Thuyền này, ai nấy đều không phải người tầm thường!
...
Xuống thuyền chưa qua bao lâu thì bao nhiêu lòng tin khí thế cũng bốc hơi hết.
Trước mắt xuất hiện ba con đường lên núi:
Một đường bằng phẳng rộng rãi, vừa nhìn đã biết rất nhiều người từng đi.
Một con đường hoang rộng mấy tấc, ngẩng đầu nhìn lên chẳng thấy được gì.
Còn một đường cây cối rậm rạp, đi vào bên trong vài bước, chỉ cảm thấy lạnh lẽo âm trầm.
Tiểu Bùi gia thầm mắng một tiếng "Chết tiệt": “Vấn đề nương nó này đã bắt đầu rồi sao?”
Tạ Tri Phi: "Nói đi, chọn cái nào?”
Lý Bất Ngôn tránh xa một chút: “Đừng hỏi ta, ta không có đầu óc đó.”
Chu Thanh lui ra phía sau: “Ta chỉ biết đánh đánh giết giết.”
Hoàng Kỳ gãi đầu: “Cha nương ta đều không biết chữ.”
Mọi người đồng loạt quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp: "Ta cũng không biết.”
Tiểu Bùi gia trừng mắt, thu quạt lại, ôm quyền nói với mọi người: "Tại hạ cáo từ.”
Quay đầu đi được vài bước, hắn đã quay lại, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, cười đê tiện.
“Không có gì, ta tin ngươi, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”
Thấy tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn hắn, Tiểu Bùi gia thu nụ cười lại.
Nhìn cái gì mà nhìn, giảm bớt không khí căng thẳng, có hiểu không hả?
Mọi người: "...”
Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn trao đổi ánh mắt "Người này bệnh sắp chết rồi", lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Sau một lúc lâu, cô ngước mắt lên hỏi: "Ba con đường này, nếu chắc chắn phải tìm một từ để hình dung... “
“Cái này quá đơn giản…” Tiểu Bùi gia há miệng nói: “Đường lớn, đường nhỏ, đường ma quỷ(quỷ lộ)..”
Mọi người: "...” Nói chớ, nghe chính xác ghê nơi.
Đường lão gia là học trò của Đường Kỳ Lệnh, lại là ẩn sĩ, hắn bày ra ba con đường này, hơn phân nửa là có dụng ý.
Đường lớn ý là thuận lợi, đường nhỏ ý là gập ghềnh, đường ma quỷ...
Yến Tam Hợp thầm nghĩ, trên đời này không có ai hiểu được ý nghĩa của quỷ lộ hơn nàng.
"Có nghĩa là con đường dẫn đến cái chết." Dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Hoàng Kỳ sợ tới mức là người đầu tiên tỏ thái độ: “Vậy chúng ta chọn đường lớn đi, mọi người xem trên đó có nhiều dấu chân kìa.”
Chu Thanh nhíu mày lắc đầu: "Người không gặp được Đường lão gia, cũng rất nhiều.”
Lý Bất Ngôn cúi đầu nhìn đường nhỏ: “Hay đi đường nhỏ đi, khó đúng là khó thiệt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn mất mạng, ý của Tiểu Bùi gia và Tam gia là gì?"
Mặt Tiểu Bùi gia trắng bệch, không có thời gian nói chuyện.
Hắn âm thầm nhiệt liệt ân cần thăm hỏi tổ tông tám đời của Đường lão gia!
Tạ Tri Phi hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy lời của tên phá đám nghe rất thuận tai: "Ta cũng chọn đường nhỏ.”
Yến Tam Hợp: "Vì sao?”
Tạ Tri Phi hỏi ngược lại: “Đường lão gia là người đọc sách, người đọc sách không phải đều chú trọng đạo trung dung sao?”
Yến Tam Hợp: "Ta không đồng ý.”
Tạ Tri Phi: "... Vì sao?”
“Ma quỷ không đáng sợ, con người tài mới đáng sợ, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ, cho nên ta chọn đường ma quỷ.”
Yến Tam Hợp ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt Tạ Tri Phi, nhẹ giọng nói: Tìm đường sống trong chỗ chết!
Tiểu Bùi gia bực bội mở quạt: “Lão đầu, ngươi nói ai mắt mù?”
“Các ngươi!” Lão Kiều bĩu môi nhướng về phía bờ: “Không nhìn ra ta là người tốt, nhóc ăn mày kia mới không phải thứ tốt sao?”
Hả?
Tay cầm quạt của Tiểu Bùi gia dừng lại: “Sao nhóc ăn mày lại không phải thứ tốt?”
“Hắn gạt các ngươi!”
Trái tim sáu người chợt nảy lên.
Yến Tam Hợp vươn tay túm lấy cánh tay Bùi Tiếu, ý bảo đừng nói gì, để nàng hỏi: “Lão Kiều, nhóc ăn mày lừa chúng ta cái gì?”
"Một ngày một lượng bạc!” Lão Kiều cười khan mấy tiếng với Yến Tam Hợp, ngẩng đầu nhìn bờ bên kia: "Sớm nhất năm ngày, chậm nhất mười ngày nửa tháng, các ngươi đừng mong có thể xuống núi, mất tiền oan rồi.”
“Tại sao?”
Lão Kiều lại nói: "Đường lão gia tiếng tăm lừng lẫy của phủ Hà Gian chúng ta, muốn gặp là có thể gặp ư?”
“Không chịu gặp ai thì từ chối từ đầu đi.” Yến Tam Hợp nghe ra mâu thuẫn trong lời này: “Tại sao còn ở trên núi lâu như vậy?”
Lão Kiều nói tiếp: “Đó là bởi vì Đường lão gia có câu: Gặp là duyên phận, không gặp là bổn phận.”
“Lời này có ý gì?” Tiểu Bùi gia buồn bực.
Lão Kiều liếc Tiểu Bùi gia, không để ý tới hắn.
Nương nó, lườm ai đấy!
Tiểu Bùi gia bị chọc giận, đang muốn lý luận thì lại có thêm bàn tay vỗ nhẹ hắn hai cái.
Lúc kéo lúc vỗ… Tiểu Bùi gia suýt nữa thì vui ra tiếng.
Yến Tam Hợp thu tay lại, mỉm cười: "Lão Kiều, ngươi nghe thử coi ta có đoán đúng không?”
Hiếm thấy đó!
Lão Kiều thầm nghĩ ta chèo thuyền cho người ta cả đời, toàn là khách khóc lóc cầu xin để cho ta nói rõ ràng.
“Tiểu cô nương, vậy ngươi đoán xem.”
Yến Tam Hợp: "Bổn phận là không gặp, không gặp tức là trực tiếp kêu người về phủ, đúng không?”
Lão Kiều gật gật đầu.
Yến Tam Hợp: "Núi không cao, muốn trèo lên phải tốn nhiều nhất một canh giờ, cho nên vừa tới thì đã đi nửa ngày, nhưng ngươi lại nói sớm nhất cũng phải mất năm ngày?
Đôi mắt của lão Kiều hơi sáng lên.
“Có uẩn khúc gì đây?” Yến Tam Hợp nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn, tự hỏi tự đáp: "Uẩn khúc nằm trong bốn chữ “gặp là duyên phận”.
Lão Kiều không lên tiếng, Tạ Tri Phi lại nhịn không được: "Vì sao?”
“Ta đoán...” Yến Tam Hợp: "Đường lão gia này chắc chắn có vấn đề gì đó, muốn làm khó khách một chút. Vấn đề này rất khó, phải tốn chút thời gian để giải, giải ra rồi thì duyên phận tự nhiên sẽ tới. Kiều lão gia, ta nói có đúng không?”
Lão Kiều há miệng, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Xem ra ta đoán đúng rồi.
Yến Tam Hợp nhìn Tạ Tri Phi: "Một ngày một lượng, năm ngày năm lượng, nửa tháng là mười lăm lượng, khó trách nhóc ăn mày nói đây là việc làm ăn lâu dài, đúng là một vốn vạn lời mà!”
Lão Kiều lấy lại tinh thần, không cam lòng, lại hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi đoán thử xem là vấn đề gì đi?”
“Không đoán!” Yến Tam Hợp quả quyết từ chối: “Binh đến tướng đỡ, nước đến đất lấp, duyên phận này, mấy người chúng ta có được chắc rồi!”
Tiếng nói vừa dứt, mấy người Chu Thanh vốn đang cúi đầu, đột nhiên thấy lòng tin và dũng khí chợt dâng lên vạn trượng: Đúng vậy, có Yến cô nương ở đây, người chết còn không sợ, còn sợ gì người sống!
Lý Bất Ngôn thậm chí còn hát lên một tiếng...:
“Cảnh đẹp Tây Hồ, trời tháng ba ơi!
Mưa xuân như rượu, liễu như khói,
Có duyên ngàn ngắm đến gặp gỡ,
Vô duyện đối diện khó nắm tay;
Mười năm tu được cùng một thuyền,
Trăm năm tu đắc cùng kề gối;
Nếu là ngàn năm có tạo hóa,
Đầu bạc một lòng ở ngay đây.
La la la la... la la la la la la...
Ngoại trừ Yến Tam Hợp, tất cả mọi người đều bị tiếng ca này làm kinh sợ.
Hoàng Kỳ: "...” Cũng hay đó chứ.
Chu Thanh: "...” Rất ứng cảnh.
Tiểu Bùi gia: "...” Chuyện gì đây, bài hát này hát vào lòng ta rồi.
Tạ Tri Phi: "...” Không phải lại là nương nàng dạy đó chứ?
Kiều lão đầu: "...” Khách đi Thuyền này, ai nấy đều không phải người tầm thường!
...
Xuống thuyền chưa qua bao lâu thì bao nhiêu lòng tin khí thế cũng bốc hơi hết.
Trước mắt xuất hiện ba con đường lên núi:
Một đường bằng phẳng rộng rãi, vừa nhìn đã biết rất nhiều người từng đi.
Một con đường hoang rộng mấy tấc, ngẩng đầu nhìn lên chẳng thấy được gì.
Còn một đường cây cối rậm rạp, đi vào bên trong vài bước, chỉ cảm thấy lạnh lẽo âm trầm.
Tiểu Bùi gia thầm mắng một tiếng "Chết tiệt": “Vấn đề nương nó này đã bắt đầu rồi sao?”
Tạ Tri Phi: "Nói đi, chọn cái nào?”
Lý Bất Ngôn tránh xa một chút: “Đừng hỏi ta, ta không có đầu óc đó.”
Chu Thanh lui ra phía sau: “Ta chỉ biết đánh đánh giết giết.”
Hoàng Kỳ gãi đầu: “Cha nương ta đều không biết chữ.”
Mọi người đồng loạt quay đầu, đồng loạt nhìn về phía Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp: "Ta cũng không biết.”
Tiểu Bùi gia trừng mắt, thu quạt lại, ôm quyền nói với mọi người: "Tại hạ cáo từ.”
Quay đầu đi được vài bước, hắn đã quay lại, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp, cười đê tiện.
“Không có gì, ta tin ngươi, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi.”
Thấy tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn hắn, Tiểu Bùi gia thu nụ cười lại.
Nhìn cái gì mà nhìn, giảm bớt không khí căng thẳng, có hiểu không hả?
Mọi người: "...”
Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn trao đổi ánh mắt "Người này bệnh sắp chết rồi", lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Sau một lúc lâu, cô ngước mắt lên hỏi: "Ba con đường này, nếu chắc chắn phải tìm một từ để hình dung... “
“Cái này quá đơn giản…” Tiểu Bùi gia há miệng nói: “Đường lớn, đường nhỏ, đường ma quỷ(quỷ lộ)..”
Mọi người: "...” Nói chớ, nghe chính xác ghê nơi.
Đường lão gia là học trò của Đường Kỳ Lệnh, lại là ẩn sĩ, hắn bày ra ba con đường này, hơn phân nửa là có dụng ý.
Đường lớn ý là thuận lợi, đường nhỏ ý là gập ghềnh, đường ma quỷ...
Yến Tam Hợp thầm nghĩ, trên đời này không có ai hiểu được ý nghĩa của quỷ lộ hơn nàng.
"Có nghĩa là con đường dẫn đến cái chết." Dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Hoàng Kỳ sợ tới mức là người đầu tiên tỏ thái độ: “Vậy chúng ta chọn đường lớn đi, mọi người xem trên đó có nhiều dấu chân kìa.”
Chu Thanh nhíu mày lắc đầu: "Người không gặp được Đường lão gia, cũng rất nhiều.”
Lý Bất Ngôn cúi đầu nhìn đường nhỏ: “Hay đi đường nhỏ đi, khó đúng là khó thiệt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn mất mạng, ý của Tiểu Bùi gia và Tam gia là gì?"
Mặt Tiểu Bùi gia trắng bệch, không có thời gian nói chuyện.
Hắn âm thầm nhiệt liệt ân cần thăm hỏi tổ tông tám đời của Đường lão gia!
Tạ Tri Phi hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy lời của tên phá đám nghe rất thuận tai: "Ta cũng chọn đường nhỏ.”
Yến Tam Hợp: "Vì sao?”
Tạ Tri Phi hỏi ngược lại: “Đường lão gia là người đọc sách, người đọc sách không phải đều chú trọng đạo trung dung sao?”
Yến Tam Hợp: "Ta không đồng ý.”
Tạ Tri Phi: "... Vì sao?”
“Ma quỷ không đáng sợ, con người tài mới đáng sợ, lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ, cho nên ta chọn đường ma quỷ.”
Yến Tam Hợp ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt Tạ Tri Phi, nhẹ giọng nói: Tìm đường sống trong chỗ chết!
Bình luận truyện