Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 340: Sắc thuốc
Qua sông, cưỡi ngựa, chạy về huyện Sơn Quan.
Lúc đến huyện Sơn Quan, thì sắc trời đã tối, Yến Tam Hợp quyết định nghỉ ngơi hồi phục một đêm, để vết thương trên người bọn Chu Thanh dưỡng thêm một chút, sau đó thì chạy một hơi về kinh thành.
Bởi vì muốn dưỡng thương, nên chọn một khách trạm có điều kiện tốt nhất trong thị trần để ở lại, dùng cơm xong, Yến Tam Hợp kêu mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Trước khi đi, lang trung đầu trọc cấp thuốc trong vòng bảy ngày cho bốn người Chu Thanh, nàng hỏi chưởng quầy mượn một phòng bếp nhỏ, tự mình sắc thuốc cho bốn người.
Bởi vì có vết xe đổ của món canh thịt, Yến Tam Hợp không dám rời đi nửa bước.
Phía sau có tiếng bước chân.
Vừa quay đầu, đã đối diện với ánh mắt híp lại của Tiểu Bùi gia.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Đến gần ngươi chứ gì!
Không đến gần thì hai chúng ta có thể thành một đôi sao?
Tiểu Bùi gia vừa oán thầm, vừa đi lên trước: “Ta không bị thương, lại đây giúp ngươi.”
“Hai cái bếp lò kia thuộc về ngươi, cần thận thuốc tràn ra.” Yến Tam Hợp hích cằm: “Ngồi xổm mệt lắm, ngươi lấy ghế trúc qua ngồi đi.”
Nghe xem, nàng ân cần chưa!
Chuyến đi này, thái độ của Yến Tam Hợp đối với mình vừa ôn hòa, lại ân cần, không mắt ngang mũi dọc như lần trước nữa.
Càng ngày càng có triển vọng!
Tiểu Bùi gia bê ghế trúc, thành thật ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lẽ liếc qua, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng.
Đúng rồi.
Cũng không thể chỉ ngồi vậy chứ, nên nói cái gì đây?
Tán gẫu thi từ ca phú?
Tiểu gia ta không rành vụ đó!
Nói về vụ án của Tĩnh Trần?
Nặng nề quá!
Tán gẫu chuyện phong nguyệt nam nữ?
Quá lẳng lơ!
Nếu không, vẫn là tâm sự kinh Phật đi, tiểu gia giỏi khoản này.
“Yến Tam Hợp...”
“Bùi Minh Đình...”
Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên.
Máu trong người Tiểu Bùi gia trong nháy mắt dâng trào, ha ha ha ha, màn vừa rồi gọi là chi ta?
Gọi là tâm ý tương thông.
“Yến Tam Hợp, có chuyện gì ngươi nói trước đi.”
Yến Tam Hợp xoay người, vẻ mặt khó tin nhìn hắn: “Ta nói cái gì?”
“Ngươi không phải vừa mới gọi ta...”
“Ta gọi.”
Tiểu Bùi gia vừa nghe giọng nói này, đã tức giận nói: "Họ Tạ, ngươi tới làm gì?”
“Thì ta không nhịn được, lại đây xem các ngươi đang làm gì!” Tạ Tri Phi ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Ngày mai lên đường, chúng ta bán ngựa, thuê hai chiếc xe ngựa, như vậy tốc độ nhanh hơn một chút.”
Yến Tam Hợp nhíu mày: “Có phải mấy người Chu Thanh không khỏe không?”
“Ừ!” Tạ Tri Phi: "Người nọ ra tay thật tàn nhẫn.”
Yến Tam Hợp nghe hắn nói như vậy, mới nhớ tới chính mình đã quên hỏi Đường lão gia, Bệ Chiêu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, công phu tay chân sao lại giỏi thế.
Tạ Tri Phi đi qua, cùng bê một cái ghế trúc, ngang nhiên ngồi xuống giữa Yến Tam Hợp và Tiểu Bùi gia.
“Đúng rồi Yến Tam Hợp, ngươi và Đường lão gia sau đó lại nói những gì thế?”
“Ta...”
“Ơ, Tam gia và Tiểu Bùi gia đều ở đây à?”
Lý Bất Ngôn bê một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Yến Tam Hợp: "Gian bếp nhỏ này bởi vì có hai vị gia hạ mình đến mà chợt phát sáng!”
Tạ tam gia: "...” Thứ phá đám này.
Tiểu Bùi gia: "..." Cút cho gia!
Lý Bất Ngôn tìm một tư thế thoải mái: “Nói cái gì thế, ta cũng muốn nghe.”
"Chúng ta cũng muốn nghe!"
Ngoài cửa, Hoàng Kỳ tò mò dựa vào cửa, Chu Thanh bên cạnh hơi áy này, trong sự áy náy còn cất giấu một câu: Ta là bị người này kéo tới.
Tiểu Bùi gia giận lắm.
Chuyện gì thế?
Tiểu gia khó khắn lắm mới bắt được cơ hội, muốn lôi kéo làm quen với người trong lòng, các ngươi thì hay rồi, cả đám đều chạy tới góp vui, cố ý quấy rối chứ gì?
“Hai người ngồi xuống trước đi!” Yến Tam Hợp: "Bùi Minh Đình, ngươi không bị thương, đi ra cửa đứng đi, phòng ngừa có người nghe lén.”
“Gì cơ?” Tiểu Bùi gia chỉ vào mũi mình, thầm nhủ có còn chút tôn ti nào không, ta là thiếu gia đó!
“Vất vả cho ngươi rồi.”
“Ngươi nói gì thế, vất vả gì đâu.” Tiểu Bùi gia như giận như oán trừng nàng một cái, đứng lên đi tới cửa: “Tạ Ngũ Thập, ngươi xem bếp lò đi, đừng để thuốc tràn ra.”
Tạ Tri Phi cúi đầu xem thuốc, che miệng cười.
Tên nhóc này tương lai chắc chắn bị Yến Tam Hợp bắt nạt, hơn nữa còn là kiểu mãi mãi không thể bật lại.
Yến Tam Hợp chờ đám Chu Thanh ngồi xuống, mở miệng nói: "Ở sau núi, Đường Kiến Khê chủ động nói với ta về Lục Thời.”
Tạ Tri Phi: "Cái gì?”
Lý Bất Ngôn: "Thật sao?”
Tiểu Bùi gia: "Trời ạ!”
Hoàng Kỳ: “Tại sao?”
Chu Thanh: "Kỳ quái!”
“Hắn làm như vậy, là vì Đường Minh Nguyệt, hơn nữa còn tránh ra phần của Tĩnh Trần, nói một ít quá khứ của người này.” Giọng Yến Tam Hợp rất hờ hững, rất bình tĩnh, cố gắng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào thuật lại lời Đường Kiến Khê.
Nói xong, cả gian bếp chỉ nghe thấy tiếng bình thuốc sôi sùng sục.
Sau một lúc lâu, Tiểu Bùi gia cảm thán nói: "Lục Thời này còn là người sao?”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn hắn: “Cũng khó trách Đường Kiến Khê không muốn nhắc tới.”
Hoàng Kỳ: "Ta nhổ vào, nương nó quá vong ân phụ nghĩa rồi.”
Chu Thanh: "Quá đáng, quá đáng!”
“Minh tao dễ trốn, ám tiện khó phòng(*).” Lý Bất Ngôn đảo mắt một vòng, cười gằn: "Nam nhân mà đê tiện, thì súc sinh hết chuyện làm?”
*Câu gốc là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nghĩa là gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên bắn đột kích âm thầm thì khó phòng. Bả thay thành tao(d*m đang, lẳng lo) ví tiện(đê tiện, thấp hèn).
Các nam nhân: "...
Lý Bất Ngôn còn chưa nói xong, lại thêm một câu: "Hèn gì nương ta cứ nói, nữ nhân, phải phòng cháy phòng trộm phòng súc sinh.”
“Ấy, ta nói này…” Tiểu Bùi gia rốt cuộc nhịn không được: “Nương ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, lấy đâu ra nhiều…”
“Đạo lý cuộc đời, đúng không?” Lý Bất Ngôn kiêu ngạo: “Bởi vì bà là người xuyên không, từ thế kỷ hai mươi mốt tới, chỗ họ có rất nhiều lời vàng, ví dụ như, mười dặm gió xuân không bằng người yêu cũ chết bất đắc kỳ tử; lại ví như, nam nhân mà đáng tin thì heo nái cũng có thể trèo cây…”
Các nam nhân: "...” Ngươi nói cái quỷ gì vậy, chẳng nghe hiểu chữ nào!
Yến Tam Hợp thấy sắc mặt các nam nhân lúc xanh lúc trắng, nghẹn cười nói: "Khoan hãy mắng Lục Thời đã, nghĩ xem chúng ta trờ về thì đến gặp hắn thế nào đi, ta định trực tiếp đến tìm.”
“Không ổn!” Tạ Tri Phi từ trong nỗi khiếp sợ đối với nương của Lý Bất Ngôn, lấy lại tinh thần.
“Nhà của Lục Thời, khắp thành Tứ cửu này đang nhìn vào, trực tiếp tìm tới nhà thì e rằng có một số việc không thế giấu được.”
“Vậy ý của Tam gia...”
“Chưa nghĩ ra, nhưng kiên quyết không thể đến tìm như thế.”
Yến Tam Hợp chần chờ một chút.
Con người Tạ Tri Phi có đôi khi rất khốn nạn, nhưng chuyện liên quan đến triều đình thì hắn cực kỳ cẩn thận.
Lời của hắn, phải coi trọng.
“Được!” Yến Tam Hợp tỏ vẻ đồng ý, đồng thời lại nói ra nghi hoặc của mình: “Có một chuyện, ta cảm thấy hơi kỳ quặc.”
Tiểu Bùi gia khẩn cấp: "Cái gì?”
Yến Tam Hợp chỉ về hướng thành Tứ Cửu: “Vị kia sao lại có thể dùng cố nhân của cựu thần mà trong lòng không chút phòng bị như thế được?”
Lời nói mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu.
Vị kia là chỉ hoàng đế.
Cố nhân là chỉ tiền thái tử.
Cựu thần là Lục Thời.
Còn có!
Yến Tam Hợp bình tĩnh nhìn Tạ Tri Phi: “Quan lớn nhị phẩm, không phải là chức mà ai cũng có thể làm, phụ thân ngươi đã rất được thánh ân sủng, nhưng cũng chỉ là tam phẩm.”
Tạ Tri Phi sợ hãi biến sắc.
Đúng vậy, Lục Thời làm sao lại leo lên được vị trí đó?
Lúc đến huyện Sơn Quan, thì sắc trời đã tối, Yến Tam Hợp quyết định nghỉ ngơi hồi phục một đêm, để vết thương trên người bọn Chu Thanh dưỡng thêm một chút, sau đó thì chạy một hơi về kinh thành.
Bởi vì muốn dưỡng thương, nên chọn một khách trạm có điều kiện tốt nhất trong thị trần để ở lại, dùng cơm xong, Yến Tam Hợp kêu mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Trước khi đi, lang trung đầu trọc cấp thuốc trong vòng bảy ngày cho bốn người Chu Thanh, nàng hỏi chưởng quầy mượn một phòng bếp nhỏ, tự mình sắc thuốc cho bốn người.
Bởi vì có vết xe đổ của món canh thịt, Yến Tam Hợp không dám rời đi nửa bước.
Phía sau có tiếng bước chân.
Vừa quay đầu, đã đối diện với ánh mắt híp lại của Tiểu Bùi gia.
“Ngươi tới đây làm gì?”
Đến gần ngươi chứ gì!
Không đến gần thì hai chúng ta có thể thành một đôi sao?
Tiểu Bùi gia vừa oán thầm, vừa đi lên trước: “Ta không bị thương, lại đây giúp ngươi.”
“Hai cái bếp lò kia thuộc về ngươi, cần thận thuốc tràn ra.” Yến Tam Hợp hích cằm: “Ngồi xổm mệt lắm, ngươi lấy ghế trúc qua ngồi đi.”
Nghe xem, nàng ân cần chưa!
Chuyến đi này, thái độ của Yến Tam Hợp đối với mình vừa ôn hòa, lại ân cần, không mắt ngang mũi dọc như lần trước nữa.
Càng ngày càng có triển vọng!
Tiểu Bùi gia bê ghế trúc, thành thật ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lẽ liếc qua, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng.
Đúng rồi.
Cũng không thể chỉ ngồi vậy chứ, nên nói cái gì đây?
Tán gẫu thi từ ca phú?
Tiểu gia ta không rành vụ đó!
Nói về vụ án của Tĩnh Trần?
Nặng nề quá!
Tán gẫu chuyện phong nguyệt nam nữ?
Quá lẳng lơ!
Nếu không, vẫn là tâm sự kinh Phật đi, tiểu gia giỏi khoản này.
“Yến Tam Hợp...”
“Bùi Minh Đình...”
Hai giọng nói gần như đồng thời vang lên.
Máu trong người Tiểu Bùi gia trong nháy mắt dâng trào, ha ha ha ha, màn vừa rồi gọi là chi ta?
Gọi là tâm ý tương thông.
“Yến Tam Hợp, có chuyện gì ngươi nói trước đi.”
Yến Tam Hợp xoay người, vẻ mặt khó tin nhìn hắn: “Ta nói cái gì?”
“Ngươi không phải vừa mới gọi ta...”
“Ta gọi.”
Tiểu Bùi gia vừa nghe giọng nói này, đã tức giận nói: "Họ Tạ, ngươi tới làm gì?”
“Thì ta không nhịn được, lại đây xem các ngươi đang làm gì!” Tạ Tri Phi ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Ngày mai lên đường, chúng ta bán ngựa, thuê hai chiếc xe ngựa, như vậy tốc độ nhanh hơn một chút.”
Yến Tam Hợp nhíu mày: “Có phải mấy người Chu Thanh không khỏe không?”
“Ừ!” Tạ Tri Phi: "Người nọ ra tay thật tàn nhẫn.”
Yến Tam Hợp nghe hắn nói như vậy, mới nhớ tới chính mình đã quên hỏi Đường lão gia, Bệ Chiêu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, công phu tay chân sao lại giỏi thế.
Tạ Tri Phi đi qua, cùng bê một cái ghế trúc, ngang nhiên ngồi xuống giữa Yến Tam Hợp và Tiểu Bùi gia.
“Đúng rồi Yến Tam Hợp, ngươi và Đường lão gia sau đó lại nói những gì thế?”
“Ta...”
“Ơ, Tam gia và Tiểu Bùi gia đều ở đây à?”
Lý Bất Ngôn bê một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Yến Tam Hợp: "Gian bếp nhỏ này bởi vì có hai vị gia hạ mình đến mà chợt phát sáng!”
Tạ tam gia: "...” Thứ phá đám này.
Tiểu Bùi gia: "..." Cút cho gia!
Lý Bất Ngôn tìm một tư thế thoải mái: “Nói cái gì thế, ta cũng muốn nghe.”
"Chúng ta cũng muốn nghe!"
Ngoài cửa, Hoàng Kỳ tò mò dựa vào cửa, Chu Thanh bên cạnh hơi áy này, trong sự áy náy còn cất giấu một câu: Ta là bị người này kéo tới.
Tiểu Bùi gia giận lắm.
Chuyện gì thế?
Tiểu gia khó khắn lắm mới bắt được cơ hội, muốn lôi kéo làm quen với người trong lòng, các ngươi thì hay rồi, cả đám đều chạy tới góp vui, cố ý quấy rối chứ gì?
“Hai người ngồi xuống trước đi!” Yến Tam Hợp: "Bùi Minh Đình, ngươi không bị thương, đi ra cửa đứng đi, phòng ngừa có người nghe lén.”
“Gì cơ?” Tiểu Bùi gia chỉ vào mũi mình, thầm nhủ có còn chút tôn ti nào không, ta là thiếu gia đó!
“Vất vả cho ngươi rồi.”
“Ngươi nói gì thế, vất vả gì đâu.” Tiểu Bùi gia như giận như oán trừng nàng một cái, đứng lên đi tới cửa: “Tạ Ngũ Thập, ngươi xem bếp lò đi, đừng để thuốc tràn ra.”
Tạ Tri Phi cúi đầu xem thuốc, che miệng cười.
Tên nhóc này tương lai chắc chắn bị Yến Tam Hợp bắt nạt, hơn nữa còn là kiểu mãi mãi không thể bật lại.
Yến Tam Hợp chờ đám Chu Thanh ngồi xuống, mở miệng nói: "Ở sau núi, Đường Kiến Khê chủ động nói với ta về Lục Thời.”
Tạ Tri Phi: "Cái gì?”
Lý Bất Ngôn: "Thật sao?”
Tiểu Bùi gia: "Trời ạ!”
Hoàng Kỳ: “Tại sao?”
Chu Thanh: "Kỳ quái!”
“Hắn làm như vậy, là vì Đường Minh Nguyệt, hơn nữa còn tránh ra phần của Tĩnh Trần, nói một ít quá khứ của người này.” Giọng Yến Tam Hợp rất hờ hững, rất bình tĩnh, cố gắng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào thuật lại lời Đường Kiến Khê.
Nói xong, cả gian bếp chỉ nghe thấy tiếng bình thuốc sôi sùng sục.
Sau một lúc lâu, Tiểu Bùi gia cảm thán nói: "Lục Thời này còn là người sao?”
Tạ Tri Phi quay đầu nhìn hắn: “Cũng khó trách Đường Kiến Khê không muốn nhắc tới.”
Hoàng Kỳ: "Ta nhổ vào, nương nó quá vong ân phụ nghĩa rồi.”
Chu Thanh: "Quá đáng, quá đáng!”
“Minh tao dễ trốn, ám tiện khó phòng(*).” Lý Bất Ngôn đảo mắt một vòng, cười gằn: "Nam nhân mà đê tiện, thì súc sinh hết chuyện làm?”
*Câu gốc là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nghĩa là gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên bắn đột kích âm thầm thì khó phòng. Bả thay thành tao(d*m đang, lẳng lo) ví tiện(đê tiện, thấp hèn).
Các nam nhân: "...
Lý Bất Ngôn còn chưa nói xong, lại thêm một câu: "Hèn gì nương ta cứ nói, nữ nhân, phải phòng cháy phòng trộm phòng súc sinh.”
“Ấy, ta nói này…” Tiểu Bùi gia rốt cuộc nhịn không được: “Nương ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, lấy đâu ra nhiều…”
“Đạo lý cuộc đời, đúng không?” Lý Bất Ngôn kiêu ngạo: “Bởi vì bà là người xuyên không, từ thế kỷ hai mươi mốt tới, chỗ họ có rất nhiều lời vàng, ví dụ như, mười dặm gió xuân không bằng người yêu cũ chết bất đắc kỳ tử; lại ví như, nam nhân mà đáng tin thì heo nái cũng có thể trèo cây…”
Các nam nhân: "...” Ngươi nói cái quỷ gì vậy, chẳng nghe hiểu chữ nào!
Yến Tam Hợp thấy sắc mặt các nam nhân lúc xanh lúc trắng, nghẹn cười nói: "Khoan hãy mắng Lục Thời đã, nghĩ xem chúng ta trờ về thì đến gặp hắn thế nào đi, ta định trực tiếp đến tìm.”
“Không ổn!” Tạ Tri Phi từ trong nỗi khiếp sợ đối với nương của Lý Bất Ngôn, lấy lại tinh thần.
“Nhà của Lục Thời, khắp thành Tứ cửu này đang nhìn vào, trực tiếp tìm tới nhà thì e rằng có một số việc không thế giấu được.”
“Vậy ý của Tam gia...”
“Chưa nghĩ ra, nhưng kiên quyết không thể đến tìm như thế.”
Yến Tam Hợp chần chờ một chút.
Con người Tạ Tri Phi có đôi khi rất khốn nạn, nhưng chuyện liên quan đến triều đình thì hắn cực kỳ cẩn thận.
Lời của hắn, phải coi trọng.
“Được!” Yến Tam Hợp tỏ vẻ đồng ý, đồng thời lại nói ra nghi hoặc của mình: “Có một chuyện, ta cảm thấy hơi kỳ quặc.”
Tiểu Bùi gia khẩn cấp: "Cái gì?”
Yến Tam Hợp chỉ về hướng thành Tứ Cửu: “Vị kia sao lại có thể dùng cố nhân của cựu thần mà trong lòng không chút phòng bị như thế được?”
Lời nói mơ hồ, nhưng ai cũng hiểu.
Vị kia là chỉ hoàng đế.
Cố nhân là chỉ tiền thái tử.
Cựu thần là Lục Thời.
Còn có!
Yến Tam Hợp bình tĩnh nhìn Tạ Tri Phi: “Quan lớn nhị phẩm, không phải là chức mà ai cũng có thể làm, phụ thân ngươi đã rất được thánh ân sủng, nhưng cũng chỉ là tam phẩm.”
Tạ Tri Phi sợ hãi biến sắc.
Đúng vậy, Lục Thời làm sao lại leo lên được vị trí đó?
Bình luận truyện