Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 393: Hí lầu
Lục Thời chôn cất nữ nhân bên cạnh hồ Kim Ngưu, nơi đó non xanh nước biếc, nghe nói là một nơi phong thủy tốt.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, hắn đến nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, lại tìm một khách trạm, chui đầu vào trong chăn, cuộn tròn mình lại.
Lạnh quá!
Rõ ràng trên người đãđắp một lớp chăn dày, hắn vẫn lạnh đến mức hai hàng răng lập cập.
Trong miệng lại thêm vài vết loét, hơi chạm vào đã thấy đầy mùi máu tươi...
Trong phòng yên tĩnh như chết, gió bắc không ngừng đánh vào cửa sổ, giống như là ông trời đang thúc giục hắn: Đồ tạp chủng, sao còn chưa đi chết đi?
Lục Thời bị bệnh, bệnh đến choáng váng, đến mí mắt cũng không nhấc lên được.
Hắn nghĩ thầm, lần này mình có biến thành cô hồn dã quỷ, không thể kêu "Nương, ta lạnh" nữa, cùng sẽ không có một bàn tay sờ lên trán hắn, cứu hắn từ chỗ điện Diêm Vương lại nữa rồi.
Những gì mà hắn gặp phải, ngày sau bị người nhắc tới, cũng chỉ là một câu "Đáng thương", sẽ không có nhiều hơn một phần đồng tình.
Vậy thì xuống địa ngục đi.
Dù sao hắn cũng không muốn sống nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, chóp mũi Lục Thời ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Sau đó, có một bàn tay sờ lên trán hắn.
Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt là mắt mày trong suốt của một thiếu nữ.
Là mơ.
Lục Thời tham lam cảm giác này, cọ cọ mặt mình lên bàn tay kia, lại nhắm hai mắt lại.
“Kiến Khê, cho ta nước lạnh.”
“...”
"Mở cửa sổ ra đi.”
“...”
“Đi xem lang trung đã đến chưa...”
Trong mộng sao vẫn có thể nghe được giọng của nàng?
Lục Thời giật giật khóe miệng như tự giễu, cố gắng mở to mắt.
Trong tầm mắt, lại có một gương mặt nam nhân hiện ra.
Sao tên nhóc họ Đường này cũng đi vào mộng của hắn?
Lục Thời tức giận, tự nhủ không thể để hắn và nàng ở chung một mình sao?
“Ngươi tỉnh rồi?”
“Ừ.” Lục Thời lẩm bẩm một tiếng, khi nhận ra bàn tay kia muốn rời khỏi trán mình thì hắn vội vàng mở miệng: "Đừng rời đi.”
Giọng nói vừa khàn vừa trầm, chính hắn cũng bị dọa sợ, bàn tay giấu trong chăn dùng sức bóp một cái.
“Cơn đau kéo tới.”
Không phải là mơ, là người nọ thực sự đang ở trước mắt hắn.
Lục Thời giãy dụa ngồi dậy, trên mặt chợt có thứ gì rơi xuống, vừa ướt, vừa nóng.
Hắn cứng đờ, không nói được gì, dùng ánh mắt miêu tả hình dáng thiếu nữ.
Gầy, đen, tiều tụy, tóc tai rối bù, có vài sợi rơi vào bên tai.
Làm sao nàng tới được đây?
Tiên sinh có biết chuyện này hay không?
Chỉ có Đường Kiến Khê đi theo thôi sao?
Thế còn Lâm Bích đâu?
“Sư huynh, huynh mau khỏe lại đi, chuyến này chúng ta đi mất công lắm đó.”
Đường Kiến Khê đặt mông ngồi xuống ghế, miệng bắt đầu lải nhải.
"Sư muội nói với tiên sinh muốn đến chùa Tĩnh An lễ Phật niệm kinh cho sư mẫu, tiên sinh lo lắng, nên để cho ta và Chử sư huynh đi cùng. Đến ngoài thành, chúng ta chia làm hai đường, Lâm Bích giả dạng sư muội, ở lại chùa Tĩnh An với Chử Ngôn Đình. Chúng ta còn chưa kịp thở một hơi đã đã đi về phía nam. Ngươi không biết đoạn đường này khó khăn thế nào đâu, xe ngựa kia suýt chút nữa đã làm xương cốt ta tan rã rồi, sư muội nàng..."
“Sư huynh, huynh ra ngoài trước một lát, ta có chuyện muốn nói với Lục Thời.”
“Trời lạnh lắm, ngươi bảo ta đi đâu...”
“Sư huynh?”
“Thôi được rồi.” Đường Kiến Khê đứng lên: “Đừng lâu quá, nhiều lắm là nửa canh giờ, sao trời phía nam lại lạnh như vậy, gió thổi vào xương cốt ta thật nương nó chịu tội.”
Cửa đóng lại, trong phòng chợt yên tĩnh.
Nàngđứng dậy đóng cửa sổ, lại lấy khăn mặt trong chậu rửa mặt lên, vắt khô, đặt lên trán Lục Thời.
Lục Thời bị khăn mặt làm lạnh, run rẩy cả người.
“Ngươi tự ấn đi.” Nàng ngồi xuống ghế, nhìn Lục Thời một lát rồi rũ xuống.
“Ta là người bướng bỉnh, người khác càng không cho ta làm gì, thì ta càng muốn làm. Ngày đó ngươi nói, ngoại trừ Tây Sương Ký ra thì ta tùy ý xem những vở khác, ta muốn biết vì sao ngươi không cho ta xem.”
Lục Thời ấn khăn mặt trên đầu, không nói lời nào.
“Tây Sương Ký tiền thân gọi là Oanh Oanh Truyện,”
Thiếu nữ tự nói một mình, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Lục Thời đã thay đổi.
“Trong truyện Oanh Oanh, Trương Sinh thi đậu công danh, xoay người đã cưới nữ tử khác. Hắn còn kể lại chuyện Oanh Oanh tự dâng mình, làm trò cười nói cho bạn học nghe, người này là một kẻ phụ lòng.”
“Ngươi biết là tốt rồi." Hắn khàn giọng nói.
“Lục Thời, Oanh Oanh cô nương này thật sự rất ngốc.”
Lại là một câu Lục Thời, khiến hắn không thở nổi.
"Nàng thực ra phải nghe nương nàng, nương ruột sẽ không hại nữ nhi của mình, lão phu nhân không đồng ý, chắc chắn là có nguyên nhân, ngươi nói đúng không?"
“Ừ.”
Nàng ngẩng đầu, vội liếc hắn một cái, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Trước khi đi nương nói với ta, nữ nhân chúng ta cả đời này chỉ đơn giản kiếm một người biết lạnh biết ấm, không chắc chắn phải đại phú đại quý. Ngươi bị bệnh, hắn bưng thuốc cho ngươi, ngươi lạnh, hắn thêm áo cho ngươi, là tốt rồi.”
Lục Thời nhìn nàng, yếu hầu lăn vài cái.
Hắn chưa từng gặp sư mẫu, chỉ nghe tiên sinh nói qua vài câu, không có ấn tượng gì.
“Nương ta còn nói, nhìn một người nam nhân, ngoại trừ nhìn gia thế của anh ta, còn phải nhìn nhân phẩm của anh ta, nhân phẩm quan trọng hơn gia thế, gia thế có thể từ từ tích góp, từ từ làm được, nhân phẩm thì cả đời cũng không thay đổi được.”
Nàng lại dời tầm mắt lại trên người hắn.
“Cuối cùng nương nói với ta, tình yêu này rất ngắn, chỉ vài năm là không còn nữa, cuối cùng là sống qua ngày, chung quy là củi gạo dầu muối, cho dù con là tiên trên đời thì cũng có một ngày bị nam nhân chán ghét. Nếu như có ngày đó, con à, con hãy sống thật tốt.”
“Sư mẫu... là một người thông suốt.”
“Ngươi hai mươi tuổi đến Đường gia, năm nay hai mươi sáu rồi.” Nàng cười một tiếng, lại không giống như là cười, mà như đang cảm thán.
“Thời gian sáu năm, Lục Thời, ngươi biết ta nhìn thấy gì không?”
Lục Thời lắc đầu, thầm nghĩ nếu nàng còn gọi ta như thế, thì chắc ta sẽ sụp đổ mất.
“Bỏ tay ra.”
Nàng đột nhiên chuyển đề tài, lấy khăn lông trên trán hắn xuống, đứng dậy nhúng khăn lông trong nước lạnh, lại vắt khô, rồi đắp lên trán hắn.
Đầu ngón tay nàng rất lạnh, lúc chạm vào da hắn, trong lòng Lục Thời cảm giác như có thứ gì đó đã nổ tung.
“Ta không giỏi làm việc, lúc ta bệnh, thấy Lâm Bích làm như vậy.” Nàng vén mái tóc vụn bên tai, lại ngồi xuống.
"Thời gian quá lâu, có một số việc quá vụn vặt, ta không nhớ được nữa, ta chỉ nói một chuyện ta nhìn thấy, được không?"
Hô hấp của Lục Thời, lập tức trở nên nặng nề: “Sư muội...”
“Ngươi không được nói chuyện, chỉ được nghe ta nói.”
Trong nháy mắt, nàng lại biến thành vị đại tiểu thư cao cao tại thượng kia.
"Lầu kịch trong vườn của chúng ta, là ngươi khuyến khích cha ta xây phải không?”
“Ong!”
Lỗ tai Lục Thời chợt không nghe thấy gì nữa.
“Sư muội cứ cải nam trang mai không phải là chuyện tốt, tương lai nàng sẽ gả vào cao môn, mỗi lời nói cử chỉ đều không được sai sót.”
“Tiên sinh, chúng ta ở xây một lầu kịch ở trong vườn, lại nuôi thêm mấy con hát ở trong phủ, sư muội muốn xem cái gì, thì cứ để bọn họ diễn cái đó.”
“Con đã vẽ xong thiết kế của lầu kịch, việc này tiên sinh không cần quan tâm, giao cho con là được.”
"Sẽ không chậm trễ việc học hành, chỉ cần hai ba tháng thôi…”
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, hắn đến nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, lại tìm một khách trạm, chui đầu vào trong chăn, cuộn tròn mình lại.
Lạnh quá!
Rõ ràng trên người đãđắp một lớp chăn dày, hắn vẫn lạnh đến mức hai hàng răng lập cập.
Trong miệng lại thêm vài vết loét, hơi chạm vào đã thấy đầy mùi máu tươi...
Trong phòng yên tĩnh như chết, gió bắc không ngừng đánh vào cửa sổ, giống như là ông trời đang thúc giục hắn: Đồ tạp chủng, sao còn chưa đi chết đi?
Lục Thời bị bệnh, bệnh đến choáng váng, đến mí mắt cũng không nhấc lên được.
Hắn nghĩ thầm, lần này mình có biến thành cô hồn dã quỷ, không thể kêu "Nương, ta lạnh" nữa, cùng sẽ không có một bàn tay sờ lên trán hắn, cứu hắn từ chỗ điện Diêm Vương lại nữa rồi.
Những gì mà hắn gặp phải, ngày sau bị người nhắc tới, cũng chỉ là một câu "Đáng thương", sẽ không có nhiều hơn một phần đồng tình.
Vậy thì xuống địa ngục đi.
Dù sao hắn cũng không muốn sống nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, chóp mũi Lục Thời ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Sau đó, có một bàn tay sờ lên trán hắn.
Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào mắt là mắt mày trong suốt của một thiếu nữ.
Là mơ.
Lục Thời tham lam cảm giác này, cọ cọ mặt mình lên bàn tay kia, lại nhắm hai mắt lại.
“Kiến Khê, cho ta nước lạnh.”
“...”
"Mở cửa sổ ra đi.”
“...”
“Đi xem lang trung đã đến chưa...”
Trong mộng sao vẫn có thể nghe được giọng của nàng?
Lục Thời giật giật khóe miệng như tự giễu, cố gắng mở to mắt.
Trong tầm mắt, lại có một gương mặt nam nhân hiện ra.
Sao tên nhóc họ Đường này cũng đi vào mộng của hắn?
Lục Thời tức giận, tự nhủ không thể để hắn và nàng ở chung một mình sao?
“Ngươi tỉnh rồi?”
“Ừ.” Lục Thời lẩm bẩm một tiếng, khi nhận ra bàn tay kia muốn rời khỏi trán mình thì hắn vội vàng mở miệng: "Đừng rời đi.”
Giọng nói vừa khàn vừa trầm, chính hắn cũng bị dọa sợ, bàn tay giấu trong chăn dùng sức bóp một cái.
“Cơn đau kéo tới.”
Không phải là mơ, là người nọ thực sự đang ở trước mắt hắn.
Lục Thời giãy dụa ngồi dậy, trên mặt chợt có thứ gì rơi xuống, vừa ướt, vừa nóng.
Hắn cứng đờ, không nói được gì, dùng ánh mắt miêu tả hình dáng thiếu nữ.
Gầy, đen, tiều tụy, tóc tai rối bù, có vài sợi rơi vào bên tai.
Làm sao nàng tới được đây?
Tiên sinh có biết chuyện này hay không?
Chỉ có Đường Kiến Khê đi theo thôi sao?
Thế còn Lâm Bích đâu?
“Sư huynh, huynh mau khỏe lại đi, chuyến này chúng ta đi mất công lắm đó.”
Đường Kiến Khê đặt mông ngồi xuống ghế, miệng bắt đầu lải nhải.
"Sư muội nói với tiên sinh muốn đến chùa Tĩnh An lễ Phật niệm kinh cho sư mẫu, tiên sinh lo lắng, nên để cho ta và Chử sư huynh đi cùng. Đến ngoài thành, chúng ta chia làm hai đường, Lâm Bích giả dạng sư muội, ở lại chùa Tĩnh An với Chử Ngôn Đình. Chúng ta còn chưa kịp thở một hơi đã đã đi về phía nam. Ngươi không biết đoạn đường này khó khăn thế nào đâu, xe ngựa kia suýt chút nữa đã làm xương cốt ta tan rã rồi, sư muội nàng..."
“Sư huynh, huynh ra ngoài trước một lát, ta có chuyện muốn nói với Lục Thời.”
“Trời lạnh lắm, ngươi bảo ta đi đâu...”
“Sư huynh?”
“Thôi được rồi.” Đường Kiến Khê đứng lên: “Đừng lâu quá, nhiều lắm là nửa canh giờ, sao trời phía nam lại lạnh như vậy, gió thổi vào xương cốt ta thật nương nó chịu tội.”
Cửa đóng lại, trong phòng chợt yên tĩnh.
Nàngđứng dậy đóng cửa sổ, lại lấy khăn mặt trong chậu rửa mặt lên, vắt khô, đặt lên trán Lục Thời.
Lục Thời bị khăn mặt làm lạnh, run rẩy cả người.
“Ngươi tự ấn đi.” Nàng ngồi xuống ghế, nhìn Lục Thời một lát rồi rũ xuống.
“Ta là người bướng bỉnh, người khác càng không cho ta làm gì, thì ta càng muốn làm. Ngày đó ngươi nói, ngoại trừ Tây Sương Ký ra thì ta tùy ý xem những vở khác, ta muốn biết vì sao ngươi không cho ta xem.”
Lục Thời ấn khăn mặt trên đầu, không nói lời nào.
“Tây Sương Ký tiền thân gọi là Oanh Oanh Truyện,”
Thiếu nữ tự nói một mình, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt Lục Thời đã thay đổi.
“Trong truyện Oanh Oanh, Trương Sinh thi đậu công danh, xoay người đã cưới nữ tử khác. Hắn còn kể lại chuyện Oanh Oanh tự dâng mình, làm trò cười nói cho bạn học nghe, người này là một kẻ phụ lòng.”
“Ngươi biết là tốt rồi." Hắn khàn giọng nói.
“Lục Thời, Oanh Oanh cô nương này thật sự rất ngốc.”
Lại là một câu Lục Thời, khiến hắn không thở nổi.
"Nàng thực ra phải nghe nương nàng, nương ruột sẽ không hại nữ nhi của mình, lão phu nhân không đồng ý, chắc chắn là có nguyên nhân, ngươi nói đúng không?"
“Ừ.”
Nàng ngẩng đầu, vội liếc hắn một cái, quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.
Trước khi đi nương nói với ta, nữ nhân chúng ta cả đời này chỉ đơn giản kiếm một người biết lạnh biết ấm, không chắc chắn phải đại phú đại quý. Ngươi bị bệnh, hắn bưng thuốc cho ngươi, ngươi lạnh, hắn thêm áo cho ngươi, là tốt rồi.”
Lục Thời nhìn nàng, yếu hầu lăn vài cái.
Hắn chưa từng gặp sư mẫu, chỉ nghe tiên sinh nói qua vài câu, không có ấn tượng gì.
“Nương ta còn nói, nhìn một người nam nhân, ngoại trừ nhìn gia thế của anh ta, còn phải nhìn nhân phẩm của anh ta, nhân phẩm quan trọng hơn gia thế, gia thế có thể từ từ tích góp, từ từ làm được, nhân phẩm thì cả đời cũng không thay đổi được.”
Nàng lại dời tầm mắt lại trên người hắn.
“Cuối cùng nương nói với ta, tình yêu này rất ngắn, chỉ vài năm là không còn nữa, cuối cùng là sống qua ngày, chung quy là củi gạo dầu muối, cho dù con là tiên trên đời thì cũng có một ngày bị nam nhân chán ghét. Nếu như có ngày đó, con à, con hãy sống thật tốt.”
“Sư mẫu... là một người thông suốt.”
“Ngươi hai mươi tuổi đến Đường gia, năm nay hai mươi sáu rồi.” Nàng cười một tiếng, lại không giống như là cười, mà như đang cảm thán.
“Thời gian sáu năm, Lục Thời, ngươi biết ta nhìn thấy gì không?”
Lục Thời lắc đầu, thầm nghĩ nếu nàng còn gọi ta như thế, thì chắc ta sẽ sụp đổ mất.
“Bỏ tay ra.”
Nàng đột nhiên chuyển đề tài, lấy khăn lông trên trán hắn xuống, đứng dậy nhúng khăn lông trong nước lạnh, lại vắt khô, rồi đắp lên trán hắn.
Đầu ngón tay nàng rất lạnh, lúc chạm vào da hắn, trong lòng Lục Thời cảm giác như có thứ gì đó đã nổ tung.
“Ta không giỏi làm việc, lúc ta bệnh, thấy Lâm Bích làm như vậy.” Nàng vén mái tóc vụn bên tai, lại ngồi xuống.
"Thời gian quá lâu, có một số việc quá vụn vặt, ta không nhớ được nữa, ta chỉ nói một chuyện ta nhìn thấy, được không?"
Hô hấp của Lục Thời, lập tức trở nên nặng nề: “Sư muội...”
“Ngươi không được nói chuyện, chỉ được nghe ta nói.”
Trong nháy mắt, nàng lại biến thành vị đại tiểu thư cao cao tại thượng kia.
"Lầu kịch trong vườn của chúng ta, là ngươi khuyến khích cha ta xây phải không?”
“Ong!”
Lỗ tai Lục Thời chợt không nghe thấy gì nữa.
“Sư muội cứ cải nam trang mai không phải là chuyện tốt, tương lai nàng sẽ gả vào cao môn, mỗi lời nói cử chỉ đều không được sai sót.”
“Tiên sinh, chúng ta ở xây một lầu kịch ở trong vườn, lại nuôi thêm mấy con hát ở trong phủ, sư muội muốn xem cái gì, thì cứ để bọn họ diễn cái đó.”
“Con đã vẽ xong thiết kế của lầu kịch, việc này tiên sinh không cần quan tâm, giao cho con là được.”
"Sẽ không chậm trễ việc học hành, chỉ cần hai ba tháng thôi…”
Bình luận truyện