Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 395: Biến cố
Thời gian chầm rãi trôi qua, thoáng cái nàng đã mười sáu tuổi.
Đường Chi Vị mười sáu tuổi, đã xinh đẹp động lòng người, giống như là bước từ trong tranh ra vậy.
Mấy lần các quý nữ so đấu cầm kỳ thi họa, để cho nàng có danh tiếng đệ nhất tài nữ thành Tứ Cửu, thì người tới cửa cầu hôn nối không dứt.
Nàng một mực không chịu gặp, cũng không cho Đường lão gia gặp.
Đường lão gia bất đắc dĩ, đành phải nói với bên ngoài mình muốn nuôi con gái ở nhà thêm hai năm.
Hắn hai mươi sáu, thêm ba tháng nữa thì sẽ tham gia khoa thi mùa xuân.
Trong đám bà mối, cũng có rất nhiều người nhắm về phía hắn.
Hắn là học trò của thái sư Thái tử, khoa thi mùa xuân qua đi tám chín phần mười sẽ một bước lên trên, có vài cao môn thế gia có tầm nhìn xa vì thế đã nhắm vào hắn. Hắn phiền không chịu nổi, dứt khoát lấy cớ nơi đó bị thương, từ chối hết.
Không ai nghi ngờ cái cớ này là thật hay giả.
Nam nhân hai mươi sáu bình thường đã sớm qua tuổi cưới thê tử sinh con, ai lại giống như hắn, bên cạnh chẳng có nữ nhân nào?
Tiên sinh sau khi biết đã mắng hắn cho một trận, trên đời này có nam nhân nào lại lấy mệnh căn của mình ra đùa giỡn? Còn hỏi hắn rốt cuộc đã nghĩ gì thế?
Lục Thời Thật muốn hỏi ngược lại một câu: Con gái bảo bối của người nghĩ như thế nào, người biết không?
“Đúng thật là bị thương, bị cành cây cắt rách, rồi khâu lại.”
Đường Kỳ Lệnh cả kinh nửa ngày không nói ra một câu, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Khoa thi mùa xuân qua đi, ta sẽ tìm thái y tốt nhất chữa cho con.”
Hai tiểu sư đệ sau khi biết được, lập tức viết thư cho phụ mẫu trong nhà, nhờ bọn họ giúp đỡ tìm tìm cao thủ dân gian chưa nam căn.
Chỉ có nha đầu kia sau khi nghe nói, ánh mắt nhìn hắn trở nên thâm trầm, lúc vô tình đúng phải ánh mắt hắn, khóa miệng chợt nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
Nụ cười lạnh lẽo tựa như đang nói với hắn: Ta đã sớm nhìn thấu tất cả chuyện của ngươi, nhưng ta không nói. Ta chỉ muốn nhìn xem, hai chúng ta ai làm gì được ai!
Lục Thời ở thầm cười khổ: Nha đầu này còn bình tĩnh hơn hai năm trước.
Biến cố xảy ra một ngày trước tết nguyên tiêu nằm đó, ngày đó hắn đang ở trong phòng ôn thi thì có người gọi hắn đến thư phòng lão gia một chuyến.
Hắn đi vào thư phòng, phát hiện bên cạnh tiên sinh ngồi một gương mặt xa lạ.
Người nọ thấy hắn đến, thì đầu tiên là thở dài, sau đó mới mở miệng nói chuyện.
Lục Thời nghe xong thì chẳng có biểu cảm gì, trong đầu trống rỗng, chờ đến khi hoàn hồn, người nọ đã rời đi.
Cửa thư phòng "cạch" một tiếng đóng lại, lúc này, hắn mới cảm thấy ngực mình trở nên đau đớn.
Nữ nhân ngoại tình, bị dìm chết.
Hắn bị Lễ bộ hủy bỏ tư cách thi vào khoa thi mùa xuân.
Tiên sinh rót cho hắn chén trà nóng: “Con trai, về nương con, Lục gia, con có gì muốn nói với ta không?”
“Con…” Vừa mở miệng, Lục Thời phát hiện đến hô hấp của mình cũng run rẩy, những tháng ngày đọc sách quên ăn quên nhỉ, trong miệng nổi lên một vết loét, rất đau.
Hắn ngơ ngẩn lắc đầu.
Đường Kỳ Lệnh không hỏi nữa, lấy trong ngăn kéo ra mấy tấm ngân phiếu.
“Những chuyện khác cứ bỏ qua một bên, con về xem thử đi, mấy năm nay con chưa bao giờ nhắc tới Lục gia, ngày lễ ngày tết cũng không về, con không nói, ta cũng không hỏi. Thời buổi này, trong lòng ai mà không chút tâm sự chứ.”
Lục Thời cầm ngân phiếu lên, quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái, vừa vang vừa mạnh.
Tiên sinh đi tới trước mặt hắn, một tay nâng hắn dậy.
"Con người không phải thần minh, không thế nào làm chuyện gì cũng đúng, con có lúc làm sai, ta cũng có lúc làm sao, bà đã cho con một mạng, con cũng phải tha thứ cho bà. Tha thứ cho bà không phải xuất phát từ hiếu đạo, là vì buông tha chính mình. Con à…”
Đường Kỳ Lệnh vỗ vỗ vai hắn, tiếc hận: "Con phải tự buông tha chính mình, còn biết không?”
...
Lục Thời nghĩ thầm, hắn là buông tha chính mình, nhưng ai có thể buông tha hắn đây.
Từ chuồng ngựa xem xong sách, quay về viện, tổng cộng phải đi chín trăm năm mươi hai bước, mỗi buổi tối dù mưa to gió lớn, hắn đều phải nghiêm túc đi hết chín trăm năm mươi hai bước này.
Chưa từng có một ngày nào gián đoạn.
Hắn tự nói với mình, không phụ không mẫu chẳng tính là gì, khởi đầu muộn cũng chẳng tính là gì, ngốc hơn người khác cũng chẳng sao, chỉ cần hắn được ăn cả ngã về không, kiên nhẫn dốc lòng, một ngày nào đó, ngươi có thể bước ra con đường có ánh mặt trời.
Nhưng tại sao?
Tại sao rõ ràng hắn sắp đứng lên, ông trời lại còn muốn đè hắn xuống đất, rồi lại giẫm mạnh lên người hắn.
Là muốn cho hắn mãi mãi không thể xoay người sao?
Hắn là một đứa con hoang chỉ xứng để người người khinh thường thôi ư?
Trên đường Lục Thời cưỡi ngựa từ kinh thành chạy tới phủ Kim Lăng, không nhịn được lặng lẽ rơi lệ.
Gió bắc thổi qua, hắn nếm được sự đau đớn như cắt xương khoét thịt, sự đau đớn này nếu đổi từ khác thì gọi là... tuyệt vọng!
...
Nửa tháng sau, Lục Thời về tới huyện Lục Hợp phủ Kim Lăng.
Xa cách mười năm sau lại trở lại Lục gia, ánh mắt người Lục gia nhìn hắn cực kỳ phức tạp.
Trong sự chú ý của mọi người, hắn đi tới sân trước, thi thể nữ nhân kia đang đặt ở trong chính đường.
Lục Thời vén chăn lên nhìn, sau đó xoay người nói với người nam nhân nên gọi là cha: "Ta trông bà ba ngày, ba ngày sau đưa tang.”
“Cái này...”
“Không chôn phần mộ Lục gia.”
Nam nhân gật đầu, lại thở dài: “Chuyện đưa tang này...”
Lục Thời lạnh lùng ngắt lời: “Ta trả tiền, ngươi không cần lo.”
Nam nhân phất tay áo rời đi.
Lục Thời đóng cửa viện lại, đốt bếp lò nấu nước, tìm chậu gỗ nhúng khăn mặt, lại tìm một bộ giày vớ sạch từ trong rương.
Làm xong tất cả những điều này, hắn đi đến mỏ đá.
Tuy rằng mười năm trôi qua, nhưng nơi đó còn có mấy người bạn của hắn, hắn chắc chắn phải hỏi thăm thử, nữ nhân kia có đáng chết hay không, có người nào hại nàng hay không?
Quả thật là ngoại tình.
Quả thật đã thương lượng muốn cướp bạc của Lục gia với gian phu.
Quả thật sau khi bị Lục gia phát hiện, hai người vì mạng sống, mà chạy tới nha môn đánh trống kêu oan, thậm chí còn lấy tên Lục Thời ra.
Nhưng người thật sự đáng chết, không phải nữ nhân kia, mà là người nhặt đá tên A Phong.
Là hắn thấy nữ nhân phong vận vẫn còn, trong tay lại có nhiều bạc, mới bày ra kế sách cho hai người ngẫu nhiên gặp nhau, lại dùng tấm lòng chân thành và lời ngon tiếng ngọt dỗ bà.
Cướp nhà họ Lục cũng là chủ ý của nam nhân kia.
Sau khi chuyện này bại lộ, cũng là hắn chạy tới nha môn kêu cứu.
Bởi vì chỉ như vậy, hắn mới có thể sống, về phần nữ nhân kia sống hay chết, đứa bé trong bụng sống hay chết, thì không liên quan đến hắn.
Lục Thời lại nghe thêm một tin tức từ bạn của hắn, rằng hắn đã là thất gia Lục phủ thực sự, trên gia phả có thêm tên của hắn.
Sau khi Lục Thời tạ ơn bằng hữu, vừa hồi phủ đã trực tiếp tìm tộc trưởng Lục phủ, yêu cầu xóa tên, cũng thẳng thắn thừa nhận mình không thể tham gia khoa cử nữa, cũng bị Đường Kỳ lệnh trục xuất khỏi sư môn rồi.
Tộc trưởng Lục gia nghe xong, không chút do dự, lập tức gọi tộc nhân tới mở từ đường, vung bút lên xóa tên Lục Thời ra.
Ba ngày sau, đưa tang nữ nhân.
Lục Thời chẳng thèm dùng quan tài, trực tiếp khiêng thi thể nữ nhân ra khỏi nhà họ Lục.
Không ai ngăn cản hắn, càng không có ai tới tiễn hắn.
Nam nhân mà hắn nên gọi một tiếng phụ thân kia, sau khi nghe nói hắn bị trục xuất khỏi sư môn, thì nhổ một ngụm đờm dày xuống đất, mắng một câu: "Tạp chủng.”
Đường Chi Vị mười sáu tuổi, đã xinh đẹp động lòng người, giống như là bước từ trong tranh ra vậy.
Mấy lần các quý nữ so đấu cầm kỳ thi họa, để cho nàng có danh tiếng đệ nhất tài nữ thành Tứ Cửu, thì người tới cửa cầu hôn nối không dứt.
Nàng một mực không chịu gặp, cũng không cho Đường lão gia gặp.
Đường lão gia bất đắc dĩ, đành phải nói với bên ngoài mình muốn nuôi con gái ở nhà thêm hai năm.
Hắn hai mươi sáu, thêm ba tháng nữa thì sẽ tham gia khoa thi mùa xuân.
Trong đám bà mối, cũng có rất nhiều người nhắm về phía hắn.
Hắn là học trò của thái sư Thái tử, khoa thi mùa xuân qua đi tám chín phần mười sẽ một bước lên trên, có vài cao môn thế gia có tầm nhìn xa vì thế đã nhắm vào hắn. Hắn phiền không chịu nổi, dứt khoát lấy cớ nơi đó bị thương, từ chối hết.
Không ai nghi ngờ cái cớ này là thật hay giả.
Nam nhân hai mươi sáu bình thường đã sớm qua tuổi cưới thê tử sinh con, ai lại giống như hắn, bên cạnh chẳng có nữ nhân nào?
Tiên sinh sau khi biết đã mắng hắn cho một trận, trên đời này có nam nhân nào lại lấy mệnh căn của mình ra đùa giỡn? Còn hỏi hắn rốt cuộc đã nghĩ gì thế?
Lục Thời Thật muốn hỏi ngược lại một câu: Con gái bảo bối của người nghĩ như thế nào, người biết không?
“Đúng thật là bị thương, bị cành cây cắt rách, rồi khâu lại.”
Đường Kỳ Lệnh cả kinh nửa ngày không nói ra một câu, vỗ vỗ vai hắn, nói: "Khoa thi mùa xuân qua đi, ta sẽ tìm thái y tốt nhất chữa cho con.”
Hai tiểu sư đệ sau khi biết được, lập tức viết thư cho phụ mẫu trong nhà, nhờ bọn họ giúp đỡ tìm tìm cao thủ dân gian chưa nam căn.
Chỉ có nha đầu kia sau khi nghe nói, ánh mắt nhìn hắn trở nên thâm trầm, lúc vô tình đúng phải ánh mắt hắn, khóa miệng chợt nhếch lên nụ cười lạnh lẽo.
Nụ cười lạnh lẽo tựa như đang nói với hắn: Ta đã sớm nhìn thấu tất cả chuyện của ngươi, nhưng ta không nói. Ta chỉ muốn nhìn xem, hai chúng ta ai làm gì được ai!
Lục Thời ở thầm cười khổ: Nha đầu này còn bình tĩnh hơn hai năm trước.
Biến cố xảy ra một ngày trước tết nguyên tiêu nằm đó, ngày đó hắn đang ở trong phòng ôn thi thì có người gọi hắn đến thư phòng lão gia một chuyến.
Hắn đi vào thư phòng, phát hiện bên cạnh tiên sinh ngồi một gương mặt xa lạ.
Người nọ thấy hắn đến, thì đầu tiên là thở dài, sau đó mới mở miệng nói chuyện.
Lục Thời nghe xong thì chẳng có biểu cảm gì, trong đầu trống rỗng, chờ đến khi hoàn hồn, người nọ đã rời đi.
Cửa thư phòng "cạch" một tiếng đóng lại, lúc này, hắn mới cảm thấy ngực mình trở nên đau đớn.
Nữ nhân ngoại tình, bị dìm chết.
Hắn bị Lễ bộ hủy bỏ tư cách thi vào khoa thi mùa xuân.
Tiên sinh rót cho hắn chén trà nóng: “Con trai, về nương con, Lục gia, con có gì muốn nói với ta không?”
“Con…” Vừa mở miệng, Lục Thời phát hiện đến hô hấp của mình cũng run rẩy, những tháng ngày đọc sách quên ăn quên nhỉ, trong miệng nổi lên một vết loét, rất đau.
Hắn ngơ ngẩn lắc đầu.
Đường Kỳ Lệnh không hỏi nữa, lấy trong ngăn kéo ra mấy tấm ngân phiếu.
“Những chuyện khác cứ bỏ qua một bên, con về xem thử đi, mấy năm nay con chưa bao giờ nhắc tới Lục gia, ngày lễ ngày tết cũng không về, con không nói, ta cũng không hỏi. Thời buổi này, trong lòng ai mà không chút tâm sự chứ.”
Lục Thời cầm ngân phiếu lên, quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái, vừa vang vừa mạnh.
Tiên sinh đi tới trước mặt hắn, một tay nâng hắn dậy.
"Con người không phải thần minh, không thế nào làm chuyện gì cũng đúng, con có lúc làm sai, ta cũng có lúc làm sao, bà đã cho con một mạng, con cũng phải tha thứ cho bà. Tha thứ cho bà không phải xuất phát từ hiếu đạo, là vì buông tha chính mình. Con à…”
Đường Kỳ Lệnh vỗ vỗ vai hắn, tiếc hận: "Con phải tự buông tha chính mình, còn biết không?”
...
Lục Thời nghĩ thầm, hắn là buông tha chính mình, nhưng ai có thể buông tha hắn đây.
Từ chuồng ngựa xem xong sách, quay về viện, tổng cộng phải đi chín trăm năm mươi hai bước, mỗi buổi tối dù mưa to gió lớn, hắn đều phải nghiêm túc đi hết chín trăm năm mươi hai bước này.
Chưa từng có một ngày nào gián đoạn.
Hắn tự nói với mình, không phụ không mẫu chẳng tính là gì, khởi đầu muộn cũng chẳng tính là gì, ngốc hơn người khác cũng chẳng sao, chỉ cần hắn được ăn cả ngã về không, kiên nhẫn dốc lòng, một ngày nào đó, ngươi có thể bước ra con đường có ánh mặt trời.
Nhưng tại sao?
Tại sao rõ ràng hắn sắp đứng lên, ông trời lại còn muốn đè hắn xuống đất, rồi lại giẫm mạnh lên người hắn.
Là muốn cho hắn mãi mãi không thể xoay người sao?
Hắn là một đứa con hoang chỉ xứng để người người khinh thường thôi ư?
Trên đường Lục Thời cưỡi ngựa từ kinh thành chạy tới phủ Kim Lăng, không nhịn được lặng lẽ rơi lệ.
Gió bắc thổi qua, hắn nếm được sự đau đớn như cắt xương khoét thịt, sự đau đớn này nếu đổi từ khác thì gọi là... tuyệt vọng!
...
Nửa tháng sau, Lục Thời về tới huyện Lục Hợp phủ Kim Lăng.
Xa cách mười năm sau lại trở lại Lục gia, ánh mắt người Lục gia nhìn hắn cực kỳ phức tạp.
Trong sự chú ý của mọi người, hắn đi tới sân trước, thi thể nữ nhân kia đang đặt ở trong chính đường.
Lục Thời vén chăn lên nhìn, sau đó xoay người nói với người nam nhân nên gọi là cha: "Ta trông bà ba ngày, ba ngày sau đưa tang.”
“Cái này...”
“Không chôn phần mộ Lục gia.”
Nam nhân gật đầu, lại thở dài: “Chuyện đưa tang này...”
Lục Thời lạnh lùng ngắt lời: “Ta trả tiền, ngươi không cần lo.”
Nam nhân phất tay áo rời đi.
Lục Thời đóng cửa viện lại, đốt bếp lò nấu nước, tìm chậu gỗ nhúng khăn mặt, lại tìm một bộ giày vớ sạch từ trong rương.
Làm xong tất cả những điều này, hắn đi đến mỏ đá.
Tuy rằng mười năm trôi qua, nhưng nơi đó còn có mấy người bạn của hắn, hắn chắc chắn phải hỏi thăm thử, nữ nhân kia có đáng chết hay không, có người nào hại nàng hay không?
Quả thật là ngoại tình.
Quả thật đã thương lượng muốn cướp bạc của Lục gia với gian phu.
Quả thật sau khi bị Lục gia phát hiện, hai người vì mạng sống, mà chạy tới nha môn đánh trống kêu oan, thậm chí còn lấy tên Lục Thời ra.
Nhưng người thật sự đáng chết, không phải nữ nhân kia, mà là người nhặt đá tên A Phong.
Là hắn thấy nữ nhân phong vận vẫn còn, trong tay lại có nhiều bạc, mới bày ra kế sách cho hai người ngẫu nhiên gặp nhau, lại dùng tấm lòng chân thành và lời ngon tiếng ngọt dỗ bà.
Cướp nhà họ Lục cũng là chủ ý của nam nhân kia.
Sau khi chuyện này bại lộ, cũng là hắn chạy tới nha môn kêu cứu.
Bởi vì chỉ như vậy, hắn mới có thể sống, về phần nữ nhân kia sống hay chết, đứa bé trong bụng sống hay chết, thì không liên quan đến hắn.
Lục Thời lại nghe thêm một tin tức từ bạn của hắn, rằng hắn đã là thất gia Lục phủ thực sự, trên gia phả có thêm tên của hắn.
Sau khi Lục Thời tạ ơn bằng hữu, vừa hồi phủ đã trực tiếp tìm tộc trưởng Lục phủ, yêu cầu xóa tên, cũng thẳng thắn thừa nhận mình không thể tham gia khoa cử nữa, cũng bị Đường Kỳ lệnh trục xuất khỏi sư môn rồi.
Tộc trưởng Lục gia nghe xong, không chút do dự, lập tức gọi tộc nhân tới mở từ đường, vung bút lên xóa tên Lục Thời ra.
Ba ngày sau, đưa tang nữ nhân.
Lục Thời chẳng thèm dùng quan tài, trực tiếp khiêng thi thể nữ nhân ra khỏi nhà họ Lục.
Không ai ngăn cản hắn, càng không có ai tới tiễn hắn.
Nam nhân mà hắn nên gọi một tiếng phụ thân kia, sau khi nghe nói hắn bị trục xuất khỏi sư môn, thì nhổ một ngụm đờm dày xuống đất, mắng một câu: "Tạp chủng.”
Bình luận truyện