Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 407: Minh Nguyệt



Đây là một khuôn mặt cực kỳ anh khí.

Hai hàng lông mày kiếm vừa dày vừa đen, cao cao nhếch lên, sống mũi cao ngất, cằm hơi nhếch lên.

Tóc người này chải thành đầu phụ nhân, giữa trán còn có mỹ nhân tiêm*.

*Em tra gg ạ, đại khái là mép tóc ngay giữa trán dài xuống một tý hơi giống chữ M và đối xứng 2 bên. Khi xem tướng, ông cha ta đã đúc kết rằng, những người có tướng "mỹ nhân tiêm" rất khéo léo, ăn nói duyên dáng, hài hước, dí dỏm và có duyên ngầm nên dễ được người khác giới chú ý, được rất nhiều người theo đuổi…(chậc, này em củm có haha)

Tạ Tri Phi dầm mưa, vội đi xuống bậc thang, đi tới trước mặt cô nương kia, nhìn chằm chằm khuôn mặt này không chớp mắt.

Bỗng nhiên, thầm hắn cảm thấy thật vi diệu.

Sự vi diệu này rất kỳ quái, rất thấp thỏm, rất không thể tưởng tượng nổi.

Trong khoảnh khắc Đường Minh Nguyệt ngẩng đầu, hắn chợt nhìn thấy một nam nhân tuấn lãng cao lớn đang đứng ở dưới đèn lồng, không ngờ chỉ trong nháy mắt, ngươi này đã ở gần ngay trước mắt.

Nhìn gần, càng kinh hãi.

Không chỉ dáng dấp tốt, hơn nữa khí độ còn xuất chúng.

Đường Minh Nguyệt không khỏi nhìn hắn cười nói: "Là Tạ phủ tam gia phải không, ta từng nghe Bệ thúc nhắc đến ngươi, hắn khen ngươi là con cái thế gia hiếm có.”

Chu Thanh trong cửa vừa nghe lời này, không khỏi quét mắt nhìn Đường Minh Nguyệt một cái.

Đường đại tiểu thư này miệng quả nhiên rất ngọt, công phu trên mặt cũng rất tốt.

Cái tên họ Bệ chẳng nói qua ba câu kia mà khen gia nhà ta, nằm mơ hả!

Ấy!

Sao gia lại không nhúc nhích thế?

Lúc này, tất cả mọi người phát hiện Tạ tam gia giống như một tên hái hoa tặc, đang nhìn chằm chằm nữ tử người ta.

Chu Thanh: "…” Gia nhìn cái gì thế?

Tạ Tiểu Hoa: "…” Cô nương này đâu có đẹp bằng Yến cô nương!

Đan Nhị Nhất: "…” Xem đi, nhìn mới biết được nương tử ta là đẹp nhất trên đời phải không.

Nếu là người khác nhìn chằm chằm nàng như vậy, Đường Minh Nguyệt sớm đã nổi giận rồi, nhưng vị trước mắt này…

Cũng không biết có phải do tướng mạo quá đẹp hay không, Đường Minh Nguyệt không chỉ không tức giận, còn cảm thấy đôi mắt này rất thân thiết.

“Tam gia thân phận quý trọng, đừng để dầm mưa.”

"Ồ!" Tạ Tri Phi đáp một tiếng, ánh mắt không dời đi, chỉ bước lui về phía sau nửa bước.

“Vào trong nào, vào trong nào.” Cây dù Đan Nhị Nhất đưa xuống, chặn tầm mắt Tạ Tri Phi.

Nương tử ta có đẹp, thì ngươi cũng không thể nhìn như vậy, coi phu quân ta không tồn tại sao?

Nước mưa trên mặt dù có mấy giọt rơi trên mặt Tạ Tri Phi.

Hắn chợt hoàn hồn, cũng không vội vã đi theo, mà là lại nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Minh Nguyệt hồi lâu, mới cất bước.

Tạ Tiểu Hoa che dù đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Gia nhìn gì thế?”

“Không có gì.”

Tạ Tri Phi thuận miệng đáp một câu, chợt chạy nhanh vài bước, đuổi theo Đường Minh Nguyệt: “Đường tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Tam gia che dù đi, cẩn thận sinh bệnh.”

Đường Minh Nguyệt nhìn Bệ Chiêu phía sau, Bệ Chiêu không nói tiếng nào đưa ô qua.

Tạ Tri Phi nhận lấy: “Nếu ta nhớ không lầm, thì chắc là mười bảy.”

Đường Minh Nguyệt cười nói: "Đúng là mười bảy.”

“Sinh nhật là ngày nào?”

“Ta nói này Tạ tam gia.” Đan Nhị Nhất bước đến giữa hai người: “Ngươi muốn biết sinh nhật nương tử ta làm gì?”

Đường Minh Nguyệt giật giật tay áo nam nhân nhà mình.

Đan Nhị Nhất cái khác đều có thể nhịn, có người nhìn trộm nương tử hắn nhịn không được, tủi thân nói: "Nào có vừa gặp mặt đã hỏi sinh nhật người ta, không có đạo lý này.”

“Quả thật không có đạo lý này.”

Thầm Đường Minh Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn…

“Không đời nào.”

Tam gia người ta không chỉ có dáng vẻ bên ngoài là nhân tài lễ độ, gia thế cũng rất tốt, là lang quân như ý trong cảm nhận của bao nhiêu nữ tử khuê phòng.

Lúc Đường Minh Nguyệt thầm nghĩ tới những thứ này, Tạ tam gia mở miệng.

“Xin lỗi, Đường cô nương, là ta đường đột.”

Hắn dừng bước: “Tạ Tiểu Hoa.”

“Gia?”

“Đường cô nương là khách của ta, giúp ta chăm sóc tốt.”

Tạ Tri Phi nhét ô vào lòng Bệ Chiêu: “Đường cô nương, ta còn có việc, lát nữa đến tìm nàng.”

Đường Minh Nguyệt thấy hắn dầm mưa, bước vào trong bóng đêm, oán giận đẩy tay nam nhân.

“Đều tại chàng, nói lung tung.”

“Ta có nói sai đâu.”

“Chàng sai rồi.”

“Sai chỗ nào?”

“Không nên dùng ngữ khí như thế với người khác.”

“Ngữ khí của ta rất tốt mà.”

“Tốt chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng tốt.”

“Ta nhổ!”

“Minh Nguyệt.”

“Đừng gọi ta.”

“Nguyệt Nguyệt.”

“Tránh xa ta ra.”

" Được được được, ta sai rồi, nàng đừng giận, coi chừng động thai khí, ta lần sau sẽ chú ý hơn. Chỉ là… thật sự không có ai vừa gặp mặt đã hỏi…”

“Đan Nhị Nhất.”

“Được rồi ta câm miệng. Nương tử, nàng cẩn thận dưới chân.”

***

Tạ Tri Phi đi vừa vội vừa nhanh, giống như ở phía sau có một lệ quỷ đang đuổi theo hắn vậy

Chu Thanh cảm thấy gia nhà mình rất khác thường, không dám để hắn đi một mình, bèn chạy theo.

Nào biết, đi được nửa đường Tạ Tri Phi đột nhiên dừng bước, xoay người một cái.

Chu Thanh suýt nữa thì phanh không kịp.

“Gia?”

“Chu Thanh.” Tạ Tri Phi ngừng một hồi: “Ngươi còn nhớ dáng vẻ khi còn bé của ngươi không?”

Câu hỏi này không đầu không đuôi, Chu Thanh không khỏi ngẩn ra.

“Dáng vẻ bây giờ của ngươi có giống hồi bé không?”

“Hả?”

"Có ai trông giống ngươi hồi nhỏ không?"

“Cái gì?” Huyệt thái dương Tạ Tri Phi nhảy dựng lên: “Quên đi, ta nói với tên ngốc ngươi làm gì.”

Chu Thanh: "…” Gia đang hỏi cái gì vậy?

Trở lại trong viện, đồ ăn trên bàn đã lạnh, cũng không còn thèm ăn nữa.

Nước nóng trong phòng đã chuẩn bị xong, Tạ Tri Phi cởi quần áo trên người, ngồi xuống.

Hơi nóng dần bốc lên, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Chín năm.

Hắn trở thành Tạ tam gia suốt chín năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng biết bao, nhưng có dài hơn nữa thì hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ khi là Trịnh Hoài Tả của hắn trước kia.

Cũng anh khí như vậy.

Cũng là hai hàng lông mày kiếm vừa dày vừa đen, hơi nhếch lên.

Cũng có mỹ nhân tiêm như thế.

“Cha, bọn họ nói con và muội muội không giống nhau chút nào.”

“Không giống chỗ nào? Con là nam, sao lại có mỹ nhân tiêm? Muội muội là nữ, sao lại không có?”

Một viên hạt dẻ gõ lên trán.

“Con nít thì biết cái gì, song sinh có người lớn lên giống nhau, cũng có người lớn lên không giống, ngươi giống ta, muội muội ngươi giống nương ngươi.”

“Hèn gì muội muội lại đẹp hơn con.”

Lại bị ném một viên hạt dẻ.

“Ý của ngươi là nói cha ngươi xấu?”

“Cha tự nói mà.”

“Tiểu tử thối, cút về đây cho ta.”

Chân chạy càng nhanh hơn thỏ.

Đang chạy, hắn lại nghĩ không đúng, nương có mỹ nhân tiêm mà, hắn hẳn là giống nương! Haiz, kệ đi, dù sao cũng là người một nhà cả.

Thật kỳ quái, sao lại có một khuôn mặt giống ta trước kia như thế, giống như ta nhìn thấy dáng vẻ lúc lớn của mình vậy.

Tạ Tri Phi hụp xuống thùng gỗ, nước không quá đỉnh đầu.

Trùng hợp.

Chắc là trùng hợp.

“Gia.”

Bên ngoài vang lên giọng nói Chu Thanh.

Tạ Tri Phi ngồi bật dậy, lắc lắc mái tóc ẩm ướt: “Vào nói chuyện.”

Chu Thanh đi tới, ghé vào bên tai Tam gia thấp giọng nói: “Vừa rồi có nhóc ăn mày tới đưa tin, trên cửa Lục phủ treo cờ tang.”

Tạ Tri Phi tim đập thình thịch: “Ai qua đời rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện