Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 417: Bài từ



Đường Kiến Khê lớn tuổi, mắt không tốt lắm.

"Xảo Nhi, đi lấy nến lại đây."

Đào Xảo Nhi cầm nến lên, Đường Kiến Khê ghé sát vào, mở khăn ra.

Phía trên không phải chữ, là dùng chỉ thêu.

Thêu là cái gì?

Hình như... thêu một ngày.

Giọng Tạ Tri Phi hơi run lên: “Có phải mười bốn tháng bảy không?"

"Vâng."

Đào Xảo Nhi kinh hô một tiếng: "Ôi, đây không phải là ngày sinh bát tự sao?"

Tạ Tri Phi: "Còn thêu cái gì nữa."

Đường lão gia lại kề sát khăn lại, nói thầm: "Còn một hàng chữ, chỉ là thợ thêu này hơi kém, Xảo Nhi, đi lấy giấy bút."

Lấy giấy bút, là muốn viết chữ trên đó ra.

Đường Kiến Khê viết rất nhanh, chỉ chốc lát sau, một hàng chữ thanh tú đã xuất hiện trên giấy.

"Tạ công tử, đây là một câu, tổng cộng có tâm tự."

"Là cái gì

"Hoài tả danh đô. Trúc tây thắng địa."

"Ý là sao?" Tạ Tri Phi mờ mịt nhìn về phía Đường Kiến Khê.

Đường Kiến Khê nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi: “Bài từ này ta biết."

"Lão gia, người nói mau!" Đào Xảo Nhi còn gấp hơn cả Tạ Tri Phi.

"Từ bài từ tên là "Dương Châu Mạn: Hoài Tả Danh Đô".

Đầu óc Tạ Tri Phi trống rỗng: “Dương Châu mạn?"

"Nói là người viết bài từ có một ngày đi qua Dương Châu, thấy cảnh vật Dương Châu tiêu điều, trong lòng cực kỳ bi thương. Dương Châu từ xưa là khu phố nổi tiếng ở đường Hoài Nam Đông, cho nên gọi là Hoài Tả. Nơi này lại có một tòa đình vô cùng nổi tiếng, gọi là Trúc Tây Đình."

"Hắn nghỉ lại trong đình, nghĩ đến thành Dương Châu đã từng phồn hoa thế nào thì cực kỳ cảm khái, về nhà đã viết xuống bài từ này."

Đường Kiến Khê nhân cơ hội còn không quên bình luận vài câu.

"Hoài tả danh đô. Trúc tây thắng địa. Hoài Tả đối Trúc Tây, danh đô đối thắng địa, không tính là xảo diệu, nhưng nằm ở sự tinh tế."

Đào Xảo Nhi căn bản không muốn nghe từ gì, thơ gì cả, nàng chỉ muốn biết một chuyện.

"Tạ công tử, trong tã lót Minh Nguyệt sao lại cất giấu câu này?"

Tạ Tri Phi cắn răng không nói lời nào.

Bàn tay hắn đặt trên đầu gối nắm chặt thành nắm đấm, phát ra âm thanh "răng rắc" đáng sợ, cảm giác mọi vật trước mắt đều lắc lư, cái bàn lắc lư, vách tường lắc lư, bóng người cũng lắc lư.

Lắc lư càng ngày càng kịch liệt, giống như đất rung núi chuyển.

Sau đó, hắn nghe được một tiếng "rầm" thật lớn.

Núi lở, đất nứt.

Tạ Tri Phi tinh tường cảm giác được trái tim mình chợt sụp đổ.

Thật lâu sau.

Môi hắn khẽ run: "Là có ý gì, ta cũng không biết."

Biết, cũng không thể nói với các ngươi.

Hắn ngước mắt lên, nhìn Đường Kiến Khê.

Đường Kiến Khê bị ánh mắt đỏ hoe của hắn dọa sợ: "Tạ công tử, ngươi..."

"Ta không sao."

Tạ Tri Phi đứng lên: "Có nước hay không, ta muốn rửa mặt trước."

"Có, có, có."

Đào Xảo Nhi đi vào trong phòng, bưng ra một chậu nước lạnh, đặt ở vừa trên mấy cái: “Ta thêm chút nước nóng..."

"Không cần, nước lạnh thôi cũng được."

Nước trong núi, lạnh thấu xương.

Tạ Tri Phi chôn mặt xuống, người run lên, lập tức hoàn hồn.

Hắn cứng đờ một hồi, cuối cùng từ từ mở miệng trong ánh mắt lo lắng của phu thê Đường Kiến Khê.

"Quan tài của Tĩnh Trần đã khép lại, tâm ma của nàng là Lục Thời, một đoạn tiếng la kia là tiếng la lớn tuần phố của Lục Thời và tiếng la trên sân khấu kịch ở Đường gia."

Đường Kiến Khê vỗ trán: "Ai da, ta nhớ ra rồi, là cùng một ngày."

"Nghiêm Như Hiền đã chết, nữ nhi Lệ phi của Lý Hưng đã chết, Lý Hưng và hai đứa con trai hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, bệ hạ hạ tội kỷ chiếu, đây là tất cả mọi chuyện..."

Giọng nói Tạ Tri Phi nhẹ như một cơn gió.

"Hết thảy đều do Lục Thời làm. Hai mươi sáu năm nay, hắn leo đến địa vị cao như vậy, sống cô độc một mình, là đòi công đạo cho Đường tiên sinh của các ngươi.

Tạ Tri Phi nhét khăn vào lòng, hít sâu một hơi: “Hắn làm như vậy, là ý của tiền thái tử."

"Cái, cái gì? Ngươi nói cái gì..."

Lời Tạ Tri Phi nói khiến thế giới của Đường Kiến Khê lập tức đảo lộn, hơi thở không ổn định.

"Phu nhân."

Tạ Tri Phi đảo mắt, nhìn qua Đào Xảo Nhi.

"Nếu như ngươi muốn Đường Minh Nguyệt cả đời bình an, thì hãy đốt tã lót này thành tro, ném xuống sông, chôn trong đất, sao cũng được, tuyệt đối đừng để lại!"

Giọng nói của hắn đột nhiên sắn bén, gương mặt lạnh lùng.

"Mỗi một chữ ta vừa nói, bao gồm chiếc khăn này, các ngươi đều nuốt vào trong bụng, mang vào trong quan tài, cũng đừng nói với Đường Minh Nguyệt, hãy coi như ta chưa từng tới đây."

Đào Xảo Nhi kinh hãi vì lời nói của Tạ Tri Phi, sợ tới mức không dám động đậy.

"Lát nữa, ta muốn tắm nước nóng, ăn một bữa cơm nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon, sáng mai ta sẽ rời đi."

Hắn rút lá thư trong tay ra.

"Đây là thư Đường Minh Nguyệt gửi cho các ngươi, qua Trung thu, nàng sẽ lên đường về núi Mộc Lê."

Tạ Tri Phi buông thư xuống, xoay người đi ra ngoài.

Lúc tay đang muốn mở cửa, hắn lại xoay người.

"Sau này, đừng để Đường Minh Nguyệt đến kinh thành, ở lại núi Mộc Lê, ta sẽ thường đến đến thăm nàng."

Bóng nam nhân đi xa, giống như dãy núi im lặng xung quanh, hòa tan vào trong bóng đêm.

Đào Xảo Nhi vừa định hỏi một câu "Ngươi đến thăm nàng làm gì", thì vừa nghiêng mắt, đã thấy nam nhân mặt đầy nước mắt.

"Lão gia?" Nàng kêu lên một tiếng.

...

Gió đêm trên núi rất lớn.

Chu Thanh chờ ở hồi lâu, thấy Tạ Tri Phi đến gần, thì vội vàng ra nghênh đón: "Gia?"

Tạ Tri Phi gật đầu, không lên tiếng.

Chủ tớ hai người yên tĩnh suốt một đường, Chu Thanh nhiều lần liếc mắt nhìn Tam gia, muốn nói lại thôi.

Đến khách viện, Tạ Tri Phi dừng bước: “Tắm rửa trước, ăn cơm sau, bảo người đưa bình rượu tới."

Chu Thanh hít sâu một hơi: "Gia, chúng ta nên ở trên núi vài ngày, hay là..."

"Sáng mai xuất phát, chạy về kinh thành đón Trung thu."

Tạ Tri Phi nói xong, thì mở miệng nói câu nào nữa, cũng chỉ lót dạ hai miếng cơm, một bầu rượu uống xong, đã ngã đầu ra ngủ.

Chu Thanh thổi tắt đèn, đóng cửa phòng, yên lặng canh giữ ở bên ngoài.

Rượu giúp dễ ngủ, Tạ Tri Phi vừa tựa đầu vào gối đã mất tri giác.

Nửa đêm sau.

Đủ các giấc mộng hỗn độn, ùn ùn kéo đến.

Một hồi là hình ảnh hắn và Hoài Hữu trốn ở dưới cửa sổ, cha nương trong phòng thấp giọng tranh chấp, sau khi cha đập cửa rời đi, nương khóc nức nở.

Một hồi là Hoài Hữu nước mắt lưng tròng nhào vào trong ngực hắn, nghẹn ngào hỏi hắn: "Ca, sao nương lại không thích ta, ta làm gì không tốt sao?"

Một hồi là cha lớn tiếng quát hắn: "Muội muội ngươi sức khỏe yếu ngươi không biết hả? Đưa nó đi trèo cao trèo thấp, lỡ như bị ngã thì coi ta làm gì ngươi!"

Giấc mơ cuối cùng là vào buổi chiều mùa hè.

Hắn và Hoài Hữu cực kỳ mệt mỏi, ngủ ở trên giường, nương ở đang quạt cho bọn họ. Chẳng biết tại sao, quạt ngừng, hắn cảm thấy nóng, mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là ánh mắt lạnh như băng của nương, đang nhìn chằm chằm...

Hắn bị sự âm độc trong đôi mắt kia làm hoảng sợ, không hề báo trước mà ngồi bật dậy.

Hắn chợt bừng tỉnh trong cơn mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện