Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi
Chương 434: Hồ sơ vụ án
Tiểu Bùi gia vừa thấy biểu cảm của Tạ Ngũ Thập, không biết sao lại thấy tức.
Tên nhóc này không phải định rút lui đó chứ?
Có phải là con người không?
“Không có gì đáng suy nghĩ cả, chỉ cần chúng ta cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì lớn hết.”
Tiểu Bùi gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hơn nữa, nếu chúng ta còn rút lui thì hai ngươi các ngươi định điều tra vụ án này thế nào?”
“Ngươi nói đúng.” Tạ Tri Phi bước ra khỏi thư phòng: “Ta đi nói chuyện với nàng.”
“Này, ngươi trở về cho ta!”
Đáng lẽ phải để ta nói với nàng chứ!
Tiểu Bùi gia nghiến răng, nương nó, lại bị hắn tranh trước rồi?
Trong viện, hoa Quế đang nở rộ.
Tạ Tri Phi vừa đi ra, Yến Tam Hợp đã xoay người, cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng nàng đã nghe rất rõ ràng.
“Sáng nay ta đã tiễn Đường Minh Nguyệt đi rồi, chuyện lão ngự sử lớn như vậy chúng ta còn điều tra ra manh mối, ta tin vụ án Trịnh gia cũng được thôi.” Tạ Tri Phi bước tới gần hơn, dịu dàng nói: "Không có chuyện ta đã cầu xin ngươi, bây giờ lại đi sợ được.”
“Vậy thì bắt đầu thôi.”
Yến Tam Hợp nhấc chân đến thư phòng, không ngờ bị Tạ Tri Phi ngăn lại.
“Đúng rồi, ngươi cảm thấy Đường Minh Nguyệt thế nào?”
“Cái gì mà thế nào?” Yến Tam Hợp ngẩn ra.
“Diện mạo, tính cách, thái độ, ngươi cảm thấy sao?”
“Không tồi, là một cô nương rất hiểu chuyện.”
Tạ Tri Phi không biết nghĩ đến cái gì, chợt mỉm cười: "Ta thấy nàng hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Yến Tam Hợp có hơi không hiểu nhìn hắn.
Tạ Tri Phi nhường đường: “Ta chỉ nói với ngươi thôi, không có ý gì khác.”
“Vậy thì làm chuyện chính đi.”
Yến Tam Hợp đi qua bên cạnh hắn, Tạ Tri Phi nhìn sườn nàng, bỗng nhiên trong lòng khẽ rung động.
“Tiểu Hữu.”
Không có người đáp lại.
Không quay đầu lại.
Nàng làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào trong phòng.
“Yến Tam Hợp.”
Yến Tam Hợp đứng lại, quay đầu: “Gì?”
Tạ Tri Phi nhìn cô không chớp mắt một lúc lâu, lười biếng mỉm cười.
“Không có gì, chỉ muốn gọi tên ngươi thôi.”
Bệnh à!
Yến Tam Hợp quay đầu bước đi.
…
Cửa, đóng lại lần nữa.
Yến Tam Hợp không nói nhảm thêm nữa, cầm lấy hồ sơ vụ án thứ nhất, đọc từng chữ một.
Trong phòng yên tĩnh lại.
Lý Bất Ngôn nhàm chán chống cằm, ngáp liên tục.
Ánh mắt Hoàng Kỳ lúc thì Lý Bất Ngôn, lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng dứt khoát đứng lên ra ngoài giữ cửa.
Có một số người biết chắc chắn là không thể tranh được rồi thì chi bằng đừng nhìn nữa, ra ngoài hóng gió lạnh còn hơn.
Đinh Nhất cũng đi theo ra ngoài, hắn phải tìm Hoàng Kỳ hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra trong vòng ba tháng mình không có ở đây mới được?
Chu Thanh rót thêm chút trà nóng vào chén trà của mỗi người, bắt đầu ngồi im điều tức.
Tạ Tri Phi lười biếng nghiêng người trên giường quý phi, ánh mắt hơi đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ cái gì?
Chỉ có một mình tiểu Bùi gia lặng lẽ đứng sau Yến Tam Hợp, cúi đầu nhìn từng chữ trên hồ sơ vụ án.
Mỗi một chữ đều biết, nhưng hẳn chẳng hiểu nó có ý gì. Sự chú ý của hắn đều đặt trên cổ Yến Tam Hợp, thậm chí còn có xúc động muốn đưa tay đến nhéo một cái, xoa một cái.
Đúng rồi, rốt cuộc nàng có ý với ta hay không?
Cứ ám muội như vậy mãi cũng không phải cách, ta phải nghĩ ra chiêu gì thôi.
Xem xong một quyển, Yến Tam Hợp xoay người đưa hồ sơ vụ án vào tay tiểu Bùi gia: “Đứng như thế mệt, ngồi xuống xem đi, xem kỹ một chút.”
Có ý.
Chắc chắc là có ý với ta!
Tiểu Bùi gia vui vẻ nhận lấy, lúc đi qua bên người Lý Bất Ngôn, còn đưa cho nàng một viên hạt dẻ.
“Ngủ gì mà ngủ, qua đây xem cùng đi.”
Vừa đưa qua, Lý Bất Ngôn đã bị gọi tỉnh lại.
Nàng nhe răng, thầm mắng một tiếng "tên khốn” thế nhưng vẫn dán đầu lại xem cùng.
Xem mấy chữ, lại muốn ngủ, hồ sơ vụ án rách nát này còn có tác dụng hơn cả khúc ru ngủ.
“Tạ tam gia, đừng lười biếng, tới xem đi.”
Tạ Tri Phi liếc nàng một cái, Lý Bất Ngôn bị ánh mắt khinh bỉ này kích thích muốn chửi đổng: “Vì sao ngươi không xem đi?”
Tạ Tri Phi lạnh lùng trả lời nàng: “Học thuộc làu làu.”
…
Vừa xem đã xem liền đến canh bốn.
Khi trang cuối cùng khép lại, Yến Tam Hợp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trái nhìn phải.
“Đang tìm ta sao?” Giọng nói từ đỉnh đầu rơi xuống, Yến Tam Hợp rõ ràng bị dọa nhảy dựng lên: “Sao ngươi lại đứng ở phía sau ta?”
“Vừa mới đứng thôi.” Tạ Tri Phi đi tới đối diện nàng: “Có nhìn ra vấn đề gì không?”
Yến Tam Hợp đưa hồ sơ cuối cùng cho tiểu Bùi gia: "Các ngươi xem trước đi, ta muốn ngẫm lại một lát.”
Nói xong, nàng đứng dậy khỏi ghế thái sư, từ từ dạo bước trong viện, hết vòng này đến vòng khác.
Tạ Tri Phi đi theo ra ngoài, vén trường bào lên, cực kỳ mất hình tượng ngồi xuống ngưỡng cửa, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng người kia.
Ba hồ sơ vụ án, nàng xem mất nửa canh giờ.
Trong quá trình xem, biểu cảm của nàng cực kỳ bình tĩnh, chỉ nhíu mày ba lần, nếu như nàng biết mình là Trịnh Hoài Hữu, thì hẳn sẽ không bình tĩnh như vậy.
Yến Tam Hợp bình tĩnh ư? Bây giờ nàng chỉ hận không thể cắn nát răng hàm của mình rồi.
Nhưng lý trí nói cho nàng biết, phải bình tĩnh, phải coi như mình đang phá giải một vụ không liên quan đến tâm ma.
Nhưng trong ngực vẫn rất khó chịu, khó chịu đến không thở nổi.
Cho nên nàng mới bước vội ra khỏi thư phòng, dùng cách quen thuộc nhất của nàng, vừa tự hỏi tình tiết vụ án, vừa giảm bớt cảm giác sự hít thở không thông lúc này.
Cũng không biết đi được bao nhiêu vòng, nàng chợt dừng bước, quay đầu nhìn Tạ Tri Phi.
Khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tạ Tri Phi như xua mây thấy mặt trời, sáng lên.
Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Yến Tam Hợp lại khẽ lắc đầu.
“Không có vấn đề sao?” Hắn thốt ra.
Yến Tam Hợp không nói gì, mãi đến khi Tạ Tri Phi căng thẳng đến không tự chủ được đứng lên, mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ...
“Không có!”
Giọng điệu của nàng như đinh đóng cột, khiến tim Tạ Tri Phi đập mạnh hai cái, không giấu được sự thất vọng trong mắt.
Sao lại không có vấn đề chứ.
"Động não đi Tam gia, vụ án này đã qua chín năm, hồ sơ vụ án này có bao nhiêu người từng xem, từng thẩm tra?”
Yến Tam Hợp lạnh lùng cười.
"Ta vừa nhìn đã có thể nhìn ra vấn đề, vậy thì cha con Ngô Quan Nguyệt cần gì phải chịu oan uổng nhiều năm như vậy?”
Nàng đi tới trước mặt hắn: “Không có vấn đề, mới hợp tình hợp lý.”
“Xin lỗi, là gấp gáp.”
Tạ Tri Phi vừa mới dùng bốn chữ "Học thuộc làu làu" trả lời Lý Bất Ngôn, thực ra cũng không hề nói quá.
Mấy năm nay hồ sơ vụ án này hắn đã lật lại, cân nhắc trong đầu không biết bao nhiêu lần, đáp án hắn có thể đưa ra cũng là: Không có vấn đề.
Hắn hơi áy náy: "Ta chỉ nghĩ, ngươi là Yến Tam Hợp.”
“Yến Tam Hợp cũng là người.”
Yến Tam Hợp ung dung nói: "Cũng phải từ từ từng bước một.”
Thảm án diệt môn của Trịnh gia, thực ra cũng không phức tạp.
Thời gian: Giờ sửu hai khắc, ngày mười lăm tháng bảy, năm Vĩnh Hòa thứ tám.
Địa điểm: Bốn con hẻm, phủ đệ Trịnh phủ.
Nhân vật: Mấy tên áo đen tay cầm đao rộng, cùng với một trăm tám mươi người Trịnh phủ.
Sự kiện đã xảy ra: Mấy tên đó bỏ thuốc mê vào trong mấy cái giếng của Trịnh phủ, đợii cả phủ đều hôn mê thì bắt đầu tàn sát. Đi đến đâu, gần như không gặp phải kháng cự.
Chỉ có ba chỗ là ngoại lệ.
Tên nhóc này không phải định rút lui đó chứ?
Có phải là con người không?
“Không có gì đáng suy nghĩ cả, chỉ cần chúng ta cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì lớn hết.”
Tiểu Bùi gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Hơn nữa, nếu chúng ta còn rút lui thì hai ngươi các ngươi định điều tra vụ án này thế nào?”
“Ngươi nói đúng.” Tạ Tri Phi bước ra khỏi thư phòng: “Ta đi nói chuyện với nàng.”
“Này, ngươi trở về cho ta!”
Đáng lẽ phải để ta nói với nàng chứ!
Tiểu Bùi gia nghiến răng, nương nó, lại bị hắn tranh trước rồi?
Trong viện, hoa Quế đang nở rộ.
Tạ Tri Phi vừa đi ra, Yến Tam Hợp đã xoay người, cuộc đối thoại vừa rồi trong phòng nàng đã nghe rất rõ ràng.
“Sáng nay ta đã tiễn Đường Minh Nguyệt đi rồi, chuyện lão ngự sử lớn như vậy chúng ta còn điều tra ra manh mối, ta tin vụ án Trịnh gia cũng được thôi.” Tạ Tri Phi bước tới gần hơn, dịu dàng nói: "Không có chuyện ta đã cầu xin ngươi, bây giờ lại đi sợ được.”
“Vậy thì bắt đầu thôi.”
Yến Tam Hợp nhấc chân đến thư phòng, không ngờ bị Tạ Tri Phi ngăn lại.
“Đúng rồi, ngươi cảm thấy Đường Minh Nguyệt thế nào?”
“Cái gì mà thế nào?” Yến Tam Hợp ngẩn ra.
“Diện mạo, tính cách, thái độ, ngươi cảm thấy sao?”
“Không tồi, là một cô nương rất hiểu chuyện.”
Tạ Tri Phi không biết nghĩ đến cái gì, chợt mỉm cười: "Ta thấy nàng hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Yến Tam Hợp có hơi không hiểu nhìn hắn.
Tạ Tri Phi nhường đường: “Ta chỉ nói với ngươi thôi, không có ý gì khác.”
“Vậy thì làm chuyện chính đi.”
Yến Tam Hợp đi qua bên cạnh hắn, Tạ Tri Phi nhìn sườn nàng, bỗng nhiên trong lòng khẽ rung động.
“Tiểu Hữu.”
Không có người đáp lại.
Không quay đầu lại.
Nàng làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào trong phòng.
“Yến Tam Hợp.”
Yến Tam Hợp đứng lại, quay đầu: “Gì?”
Tạ Tri Phi nhìn cô không chớp mắt một lúc lâu, lười biếng mỉm cười.
“Không có gì, chỉ muốn gọi tên ngươi thôi.”
Bệnh à!
Yến Tam Hợp quay đầu bước đi.
…
Cửa, đóng lại lần nữa.
Yến Tam Hợp không nói nhảm thêm nữa, cầm lấy hồ sơ vụ án thứ nhất, đọc từng chữ một.
Trong phòng yên tĩnh lại.
Lý Bất Ngôn nhàm chán chống cằm, ngáp liên tục.
Ánh mắt Hoàng Kỳ lúc thì Lý Bất Ngôn, lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng dứt khoát đứng lên ra ngoài giữ cửa.
Có một số người biết chắc chắn là không thể tranh được rồi thì chi bằng đừng nhìn nữa, ra ngoài hóng gió lạnh còn hơn.
Đinh Nhất cũng đi theo ra ngoài, hắn phải tìm Hoàng Kỳ hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra trong vòng ba tháng mình không có ở đây mới được?
Chu Thanh rót thêm chút trà nóng vào chén trà của mỗi người, bắt đầu ngồi im điều tức.
Tạ Tri Phi lười biếng nghiêng người trên giường quý phi, ánh mắt hơi đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ cái gì?
Chỉ có một mình tiểu Bùi gia lặng lẽ đứng sau Yến Tam Hợp, cúi đầu nhìn từng chữ trên hồ sơ vụ án.
Mỗi một chữ đều biết, nhưng hẳn chẳng hiểu nó có ý gì. Sự chú ý của hắn đều đặt trên cổ Yến Tam Hợp, thậm chí còn có xúc động muốn đưa tay đến nhéo một cái, xoa một cái.
Đúng rồi, rốt cuộc nàng có ý với ta hay không?
Cứ ám muội như vậy mãi cũng không phải cách, ta phải nghĩ ra chiêu gì thôi.
Xem xong một quyển, Yến Tam Hợp xoay người đưa hồ sơ vụ án vào tay tiểu Bùi gia: “Đứng như thế mệt, ngồi xuống xem đi, xem kỹ một chút.”
Có ý.
Chắc chắc là có ý với ta!
Tiểu Bùi gia vui vẻ nhận lấy, lúc đi qua bên người Lý Bất Ngôn, còn đưa cho nàng một viên hạt dẻ.
“Ngủ gì mà ngủ, qua đây xem cùng đi.”
Vừa đưa qua, Lý Bất Ngôn đã bị gọi tỉnh lại.
Nàng nhe răng, thầm mắng một tiếng "tên khốn” thế nhưng vẫn dán đầu lại xem cùng.
Xem mấy chữ, lại muốn ngủ, hồ sơ vụ án rách nát này còn có tác dụng hơn cả khúc ru ngủ.
“Tạ tam gia, đừng lười biếng, tới xem đi.”
Tạ Tri Phi liếc nàng một cái, Lý Bất Ngôn bị ánh mắt khinh bỉ này kích thích muốn chửi đổng: “Vì sao ngươi không xem đi?”
Tạ Tri Phi lạnh lùng trả lời nàng: “Học thuộc làu làu.”
…
Vừa xem đã xem liền đến canh bốn.
Khi trang cuối cùng khép lại, Yến Tam Hợp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trái nhìn phải.
“Đang tìm ta sao?” Giọng nói từ đỉnh đầu rơi xuống, Yến Tam Hợp rõ ràng bị dọa nhảy dựng lên: “Sao ngươi lại đứng ở phía sau ta?”
“Vừa mới đứng thôi.” Tạ Tri Phi đi tới đối diện nàng: “Có nhìn ra vấn đề gì không?”
Yến Tam Hợp đưa hồ sơ cuối cùng cho tiểu Bùi gia: "Các ngươi xem trước đi, ta muốn ngẫm lại một lát.”
Nói xong, nàng đứng dậy khỏi ghế thái sư, từ từ dạo bước trong viện, hết vòng này đến vòng khác.
Tạ Tri Phi đi theo ra ngoài, vén trường bào lên, cực kỳ mất hình tượng ngồi xuống ngưỡng cửa, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng người kia.
Ba hồ sơ vụ án, nàng xem mất nửa canh giờ.
Trong quá trình xem, biểu cảm của nàng cực kỳ bình tĩnh, chỉ nhíu mày ba lần, nếu như nàng biết mình là Trịnh Hoài Hữu, thì hẳn sẽ không bình tĩnh như vậy.
Yến Tam Hợp bình tĩnh ư? Bây giờ nàng chỉ hận không thể cắn nát răng hàm của mình rồi.
Nhưng lý trí nói cho nàng biết, phải bình tĩnh, phải coi như mình đang phá giải một vụ không liên quan đến tâm ma.
Nhưng trong ngực vẫn rất khó chịu, khó chịu đến không thở nổi.
Cho nên nàng mới bước vội ra khỏi thư phòng, dùng cách quen thuộc nhất của nàng, vừa tự hỏi tình tiết vụ án, vừa giảm bớt cảm giác sự hít thở không thông lúc này.
Cũng không biết đi được bao nhiêu vòng, nàng chợt dừng bước, quay đầu nhìn Tạ Tri Phi.
Khi bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tạ Tri Phi như xua mây thấy mặt trời, sáng lên.
Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Yến Tam Hợp lại khẽ lắc đầu.
“Không có vấn đề sao?” Hắn thốt ra.
Yến Tam Hợp không nói gì, mãi đến khi Tạ Tri Phi căng thẳng đến không tự chủ được đứng lên, mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ...
“Không có!”
Giọng điệu của nàng như đinh đóng cột, khiến tim Tạ Tri Phi đập mạnh hai cái, không giấu được sự thất vọng trong mắt.
Sao lại không có vấn đề chứ.
"Động não đi Tam gia, vụ án này đã qua chín năm, hồ sơ vụ án này có bao nhiêu người từng xem, từng thẩm tra?”
Yến Tam Hợp lạnh lùng cười.
"Ta vừa nhìn đã có thể nhìn ra vấn đề, vậy thì cha con Ngô Quan Nguyệt cần gì phải chịu oan uổng nhiều năm như vậy?”
Nàng đi tới trước mặt hắn: “Không có vấn đề, mới hợp tình hợp lý.”
“Xin lỗi, là gấp gáp.”
Tạ Tri Phi vừa mới dùng bốn chữ "Học thuộc làu làu" trả lời Lý Bất Ngôn, thực ra cũng không hề nói quá.
Mấy năm nay hồ sơ vụ án này hắn đã lật lại, cân nhắc trong đầu không biết bao nhiêu lần, đáp án hắn có thể đưa ra cũng là: Không có vấn đề.
Hắn hơi áy náy: "Ta chỉ nghĩ, ngươi là Yến Tam Hợp.”
“Yến Tam Hợp cũng là người.”
Yến Tam Hợp ung dung nói: "Cũng phải từ từ từng bước một.”
Thảm án diệt môn của Trịnh gia, thực ra cũng không phức tạp.
Thời gian: Giờ sửu hai khắc, ngày mười lăm tháng bảy, năm Vĩnh Hòa thứ tám.
Địa điểm: Bốn con hẻm, phủ đệ Trịnh phủ.
Nhân vật: Mấy tên áo đen tay cầm đao rộng, cùng với một trăm tám mươi người Trịnh phủ.
Sự kiện đã xảy ra: Mấy tên đó bỏ thuốc mê vào trong mấy cái giếng của Trịnh phủ, đợii cả phủ đều hôn mê thì bắt đầu tàn sát. Đi đến đâu, gần như không gặp phải kháng cự.
Chỉ có ba chỗ là ngoại lệ.
Bình luận truyện