Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 440: Dám không?



Thật lâu sau, Yến Tam Hợp mới bình ổn lại cảm xúc, xoay người đặt chung trà trước mặt Tạ Tri Phi.

“Còn nữa không?”

Tạ Tri Phi nhận lấy, uống một ngụm: "Ta chỉ biết bấy nhiêu thôi, nói hết rồi.”

Yến Tam Hợp cong mày: “Nhà ngoại của Triệu thị ở đâu?”

Tạ Tri Phi đặt chung trà xuống, lắc đầu.

Yến Tam Hợp: "Nhà ngoại nàng còn có người không?”

Tạ Tri Phi tiếp tục lắc đầu.

Yến Tam Hợp lẩm bẩm: "Xem ra phải điều tra thật kỹ rồi.”

Tạ Tri Phi nói nhiều như vậy, là chờ những lời này của nàng.

Hắn đứng lên, đi tới cạnh cửa, lúc ngón tay chạm vào chốt cửa, hắn chượt xoay người, mỗi một chữ nói ra đều mang theo sự khó tin.

“Thật đúng là có duyên phận, Yến Tam Hợp, ta cũng sinh vào ngày mười bốn tháng bảy.”

Cửa đóng lại, đồng hồ cát lặng lẽ rơi xuống.

Yến Tam Hợp nhìn chén trà còn bốc hơi nóng kia, từ từ nhíu mày.

Cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy lời cuối cùng của Tạ Tri Phi, hình như là có ý ám chỉ gì đó.

Nhưng chỉ vào đâu?

Đầu óc nàng mông lung mờ mịt.



Tạ Tri Phi ra khỏi viện, lẳng lặng đứng trong bóng tối một lát, cuối cùng xác định được một việc…

Nàng thực sự không nhớ gì cả!

Không thể vội, không nên vội!

Hắn thấp giọng tự nói với mình, trong lúc điều tra vụ án Trịnh gia, hẳn là có thể tra ra chút gì đó.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên liếc thấy bên ngoài mấy trượng, Lý Bất Ngôn đang khoanh tay, như cười như không nhìn hắn.

“Tam gia, nói mấy câu đi!”

“Ta và ngươi không có gì để nói.”

“Vậy không được!” Ánh mắt Lý Bất Ngôn đen như mực: “Ta là người không để chuyện cách đêm, qua đêm thì dễ nóng nảy, nóng lên sẽ muốn giết người.”

Ngươi trâu bò quá!

Tạ Tri Phi miễn cưỡng duy trì sự ung dung: “Nói!”

“Đi theo ta.”

Lý Bất Ngôn nhìn trong viện sáng đèn, xoay người rời đi.

Tạ Tri Phi khẽ cắn môi, đi theo.

Đi được hơn mười trượng, Lý Bất Ngôn dừng bước, xoay người, cười gằn.

Tạ Tri Phi bị nụ cười của nàng làm thấp thỏm, gương mặt lại bình thản.

“Là ngươi bảo tiểu Bùi gia đừng từ bỏ ý định với tiểu thư nhà ta sao?”

“…”

Trong long Tạ Tri Phi đã bóp chết Tiểu Bùi gia mấy chục lần rồi.

Tên khốn kiếp này còn có tác dụng gì nữa không?

Sao chẳng giữ được lời gì trong lòng thế?

Tạ Tri Phi hơi thẹn quá hóa giận: "Mặc kệ ta?”

“Mặc kệ, ngươi nói không tính.” Ngón cái Lý Bất Ngôn chỉ vào mình: “Bà cô đây tự định đoạt.”

Tạ Tri Phi há to miệng hít vào một hơi, gió lạnh thổi vào phổi, cơn tức đè nén xuống: “Vậy bà cô định làm gì!”

“Ngươi được lắm, Tạ tam gia!”

Lý Bất Ngôn bị sự vô sỉ của người này làm tức cười: “Phía trên cành lá sum xuê, phía dưới không có rễ, ngươi là củ cải thành tinh hả!”

“…”

“Ta muốn lấy cái nồi ra hầm ngươi ghê!”

Ta còn muốn bổ ngươi một đao nè!

Ánh mắt Tạ Tri Phi bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

“Về sau, cách tiểu thư nhà ta xa một chút, còn dám trêu chọc nàng thì coi chừng ta chặt chân ngươi!

“Lý! Bất! Ngôn!”

“Kêu gì mà kêu, bà đây không điếc!”

Lý Bất Ngôn vươn nắm đấm ra, quơ quơ trước mặt Tạ Tri Phi.

“Nhìn thấy chưa, nắm đấm này chuyên đánh mấy đứa cặn bã đó, sau này ta sẽ cho Tam gia nếm thử.”

Đồ chua ngoa!

Ngực Tạ Tri Phi phập phồng.

Đúng là thứ chua ngoa đánh đá không coi ai ra gì!



Oan gia ngõ hẹp, người đanh đá thắng.

Tạ Tri Phi nghẹn một bụng tức trở lại khách viện, thấy đèn trong nhà chính sáng đến chói mắt.

Đi vào thì thấy hốc mắt Bùi Tiếu hồng hồng, đang tự rót rượu tự uống.

Cơn tức giận đã lên tới cổ họng, lại chỉ có thể đè xuống, hắn ngồi xuống.

“Đang yên đang lành lại làm sao thế?”

“Tìm hiểu rồi, trong lòng nàng không có ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, ngươi không cho phép ta mượn rượu tiêu sầu một chút sao.” Bùi Tiếu khổ sở: “Ngươi có còn là người hay không?”

Ta không phải con người?

Ta không phải người thì đã quay đầu đi rồi từ lâu rồi.

Tạ Tri Phi dịu dàng nói: "Nguyên nhân trong lòng nàng không có ngươi là gì?”

“Ta nào biết được!”

Tiểu Bùi gia chỉ vào mình: “Muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế, có đốt đèn lồng cũng khó tìm, nhưng nàng lại không thích, như thế ta có đau lòng không cơ chứ.”

Tạ Tri Phi cũng không biết nói gì.

Tiểu tử này trước đây không ngừng vây quanh Yến Tam Hợp, hắn nhìn thôi cũng chướng mắt, chỉ hận không thể tát một cái cho bay ra ngoài.

Lúc này thì không thể làm gì được, chỉ thấy hắn đáng thương.

Không đúng, ngoại trừ đáng thương, còn có một chút mừng thầm. Hai chữ mừng thầm hiện lên, hắn đột nhiên muốn tát mình một cái.

Tạ Tri Phi, nương nó ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả, hèn gì Lý Bất Ngôn lại mắng ngươi cặn bã!

Nhưng điều này có thể trách ta sao?

Tạ Tri Phi tủi thân nói không nên lời.

Ta mới vừa hiểu rõ tình cảm của mình đối với nàng, nàng đã trở thành muội muội ruột của Trịnh Hoài Tả.

Ta khó khăn lắm mới tiếp nhận sự thật, muội muội ruột của Trịnh Hoài Tả đã vèo một cái biến thành Đường Minh Nguyệt.

Ta đi tìm ai nói lý lẽ đây?

Trong ta còn cất giấu một bụng bí mật, chưa từng nói với ai, cũng không thể nói với ai.

Trên người ta mang huyết hải thâm thù, suy nghĩ ngày đêm, hoảng sợ không có ngày kết thúc.

Nương nó ta mới đáng thương nhất đây này!

Con ngườii cuối cùng vẫn là con người, cho dù khoác một tấm da cứng rắn, cho dù sống lại một lần nữa.

Mũi nhọn của Tiểu Bùi gia mọc ở bên ngoài, người bị thương là ngươi khác;

Tạ Tri Phi hoàn toàn ngược lại, mũi nhọn của hắn nằm hết trong lòng, người bị thương chỉ có thể là hắn.

Đi đến thư phòng với Yến Tam Hợp, bị Lý Bất Ngôn mắng một lần, bị Tiểu Bùi gia kích thích một lần, đến núi Mộc Lê, điều tra ra thân thế Đường Minh Nguyệt, cộng thêm trò khôi hài trong bữa tiệc gia đình Tạ phủ….

Trái tim bị kéo căng của hắn, trong phút chốc lập tức đứt đoạn.

Tạ Tri Phi đoạt lấy rượu trong tay Bùi Tiếu, ngửa đầu uống một ngụm: “Chu Thanh, đi lấy thêm mấy bầu rượu.”

Chu Thanh không chỉ cầm rượu, còn len lén gọi đồ nhắm rượu và thức ăn từ phòng bếp.

Hai huynh đệ ngươi một ly, ta một ly, mấy bầu rượu rất nhanh đã thấy đáy.

Con ngươi không nên uống rượu giải sầu, vì càng uống càng sầu, say cũng nhanh hơn.

Chu Thanh thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên: “Nếu điện hạ ở trong kinh, thì chắc chắn sẽ không say không về với hai vị gia.”

Lời này không có một chữ khuyên, nhưng lại khiến Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu đều buông chén rượu, thế nhưng đã chậm rồi.

Tiểu Bùi gia đã say mèm rồi, miệng lầu bầu gì đó không rõ chữ, vừa nói còn vừa rơi nước mắt.

Tạ Tri Phi nhìn không nổi: “Đưa hắn vào ngủ đi.”

Chu Thanh, Hoàng Kỳ vội vàng đến một trái một phải đỡ hắn vào sương phòng.

Đinh Nhất thì vào bếp nấu canh giải rượu.

Chờ dàn xếp ổn thỏa cho tiểu Bùi gia, Chu Thanh mới đi ra ngoài xem thử, lúc này đầu đều nổ tung.

Tam gia mất tích rồi.



Trong thư phòng, Yến Tam Hợp còn đang ngồi yên. Thì cửa sổ chợt mở ra, khuôn mặt tuấn tú của nam nhân thò vào.

“Yến Tam Hợp, ngươi có dám đi cùng ta đến một nơi không?”

Chưa đợi Yến Tam Hợp trả lời, hai chân hắn đã nhảy vào cửa sổ, đi tới gần nàng: “Có dám hay không?"

Đến gần, Yến Tam Hợp mới phát hiện trên người người này có mùi rượu.

Hắn uống rượu?

“Ta hỏi ngươi có dám hay không?”

Đôi mắt hoa đào sau khi uống rượu ngậm nước, sững sờ nhìn Yến Tam Hợp, Tạ Tri Phi dùng giọng mũi hừ ra một chữ: "Sao?”

“Ta chỉ hỏi ngươi có dám không thôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện