Chương 454: Ngươi đoán xem
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 454: Ngươi đoán xem
Tạ Tri Phi say rồi.
Say đến mức chẳng có sức lực, trực tiếp ngã xuống xe ngựa.
Nhìn dáng vẻ quỷ quái này của hắn, Bùi Tiếu nào dám đưa tới Tạ gia, dứt khoát đưa người đến biệt viện của Yến Tam Hợp, trong viện trống không, còn có người phục vụ tốt như Thang Viên.
Xe ngựa lắc lư khiến dạ dày Tạ Tri Phi khó chịu, vừa tới cửa viện đã nôn hết. Nôn xong, người thoải mái hơn chút lại kê gối ngủ tiếp.
Giấc mộng ùn ùn kéo đến, bao tứ lung tung lộn xộn đều có, hắn thậm chí mơ thấy tổ phụ giết giặc ở trên chiến trường, một đao chặt một cái đầu của kẻ địch.
Tạ Tri Phi giật mình tỉnh giấc.
Hắn đứng lên, đưa tay lấy một chung trà lạnh uống, lại ngã xuống giường, tiếp tục ngủ.
Ngủ mãi, chợt có một suy nghĩ như tia chớp bổ vào trong đầu của hắn.
Nhà họ Trịnh thì sao?
Đứng ở góc độ phụ thân Trịnh Hoán Đường, không đúng, hẳn là đứng ở góc độ tổ phụ Trịnh Ngọc, tại sao phải đưa cháu gái ruột đến Am Thủy Nguyệt, đổi một đứa bé không biết lai lịch?
Tạ Tri Phi chợt giật mình.
Chỉ có một khả năng - thân phận đứa bé này đặc biệt.
Vì bảo vệ nàng, tổ phụ không thể không nhịn đau đưa cháu gái đi, không thể không để con trai út mình chịu tủi thân, để một nhà bốn người bọn họ núp ở trong Viện Hải Đường, cho dù cả đời không gặp người ngoài.
Như vậy, thảm án diệt môn của Trịnh gia, có thể liên quan đến đứa bé này hay không?
Nghĩ tới đây, cả người Tạ Tri Phi đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Tiếp theo, lại một suy nghĩ như sóng lớn đập vào mặt.
Yến Tam Hợp đã từng phân tích, người diệt môn của Trịnh gia chắc chắn rất quen thuộc với cuộc chiến tranh kia, quen thuộc Thành Tứ Cửu, quen thuộc với người của triều đình.
Từ việc có thể nuôi nổi mười hai sát thủ mà xem, thì người này chắc chắc có vị trí cao chứ không thấp.
Như vậy...
Như vậy cho dù bọn họ âm thầm điều tra vụ án này, hơn nữa có điều tra được manh mối, thì với địa vị và thủ đoạn của người nọ, thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra.
Đến lúc đó, lại là một hồi gió tanh mưa máu.
Hắn và Bùi Tiếu sẽ như thế nào, hai nhà có bị liên lụy hay không, nhưng Yến Tam Hợp...
Tạ Tri Phi luống cuống, đầu óc hoàn toàn hoảng loạn.
Hắn chỉ là một tổng chi huy binh mã ty ngũ thành nho nhỏ, không thể bảo vệ được nàng!
Tạ Tri Phi giãy dụa đứng lên, chẳng kịp mang giày đã đi chân trần ra ngoài.
Chu Thanh, Đinh Nhất ở gian ngoài sợ tới mức vội bò dậy khỏi giường, đuổi theo đỡ lấy hắn.
"Gia?"
"Tam gia?"
Bùi Tiếu ở trong sương phòng đối diện nghe thấy động tĩnh, còn chưa mặc y phục đã chạy ra.
"Tạ Ngũ Thập, nửa đêm nửa hôm ngươi làm loạn gì thế?"
Tạ Tri Phi lập tức nắm lấy cổ tay hắn: "Minh Đình, ta phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ..."
"Gì mà làm sao bây giờ?" Bùi Tiếu bối rối.
Tạ Tri Phi sốt ruột đến độ mắt đỏ bừng: "Ta không bảo vệ được nàng, không bảo vệ được, không bảo vệ được..."
"Ngươi không bảo vệ được ai?"
Tạ Tri Phi lắc đầu, không ngừng lắc.
Bùi Tiếu sắp bị hắn lay đến hôn mê, rống to một tiếng: "Nói đi!"
Tạ Tri Phi sững sờ nhìn Bùi Tiếu trước mặt, thân thể ngã về phía trước, ôm Tiểu Bùi gia rồi ngất đi.
Tiểu Bùi gia tức muốn khóc.
Nửa đêm còn phải hầu hạ con ma men này, đúng là mệt chết đi được!
...
Tiểu Bùi gia sắp mệt chết, Lý Bất Ngôn cũng sắp mệt chết.
Con đường này phải đi gần nửa tháng thời gian, vậy mà chỉ dùng tám ngày đã đến nơi, nàng cảm thấy mỗi đốt xương trên người đều muốn đứt ra rồi, muốn ghép cũng không ghép lại được.
Bùi Cảnh còn thảm hơn nàng.
Vị nam tử trẻ tuổi này, rất có thiên phú y học, nửa đoạn đường sau lông mày chẳng giãn ra, mặt trắng như người chết, nhưng vẫn cắn răng không hừ một tiếng.
Nếu đổi thành Tiểu Bùi gia, cổ họng cũng đã hét khàn đi rồi.
Đến phủ Lâm An, đi thẳng tới Bách Dược đường Bùi gia, người của Thái Tôn đã chờ ở bên trong.
Hai người cả thở còn chưa kịp thở, đã đổi xe ngựa tiếp tục lên đường.
Đường càng đi càng sâu, cuối cùng bước xuống xe trước một tòa nhà cao tầng.
Lý Bất Ngôn liếc mắt đã thấy Thẩm Trùng đứng ở cửa vòm.
Thẩm Trùng thấy Lý Bất Ngôn thì sửng sốt, không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng nói: "Mau đi theo ta."
Thâm trạch đại viện của phủ Lâm An khác với Thành Tứ Cửu, một viện một cảnh, đến nét chạm trổ trên hành lang cũng không giống nhau.
Xuyên qua hai viện, thị vệ rõ ràng có nhiều hơn.
Lý Bất Ngôn nhạy bén nhận ra, đến không khí cũng có cảm giác căng thẳng.
Nội thị mặc áo xám chạy tới, nhỏ giọng nói: "Hai vị tới rồi, mau mời vào."
Lý Bất Ngôn đi theo nội thị vào nhà, thấy Triệu Diệc Thời trong noãn các phía đông sương phòng.
Người này mặc một bộ trung y mỏng ngồi trước thư án, tay trái quấn băng gạc, trên băng gạc dính máu, tay phải cầm tấu chương, khí chất trầm tĩnh nho nhã.
Nghe thấy động tĩnh, Triệu Diệc Thời ngẩng đầu.
Lúc vừa nhìn thấy Lý Bất Ngôn, ánh mắt chợt sáng lên.
"Không ngờ họ lại bảo ngươi tới."
Lúc này Lý Bất Ngôn mới phát hiện, sắc mặt nam nhân không tốt lắm, cả người toàn bệnh khí.
"Hẳn là cảm thấy tên phá đám ta đây sẽ không dễ khiến người ta hoài nghi."
"Tên phá đám?"
"Biệt danh Tam gia đặt cho ta."
"Vì sao?"
Lý Bất Ngôn chỉ vào vết thương trên cánh tay hắn: "Hay là để Bùi tiểu thái y xem cho điện hạ trước, xem xong hẵng nói."
Lúc này Triệu Diệc Thời mới nhìn thấy Bùi Cảnh.
Bùi Cảnh buông hòm thuốc xuống, cung kính hành lễ với Hoàng thái tôn, sau đó mới dám tiến lên nhìn miệng vết thương.
Lý Bất Ngôn tinh mắt phát hiện, hai chân Tiểu Bùi thái y đang run rẩy.
Đây là sự nhát gan di truyền của Bùi gia sao!
Nàng xoay người, cúi đầu nhìn bản thân, cả người toàn bụi bặm.
"Người đâu."
"Điện hạ."
"Chuẩn bị nước cho Lý cô nương, thay y phục sạch sẽ."
"Vâng."
Lý Bất Ngôn xoay người, gương mặt hiện lên chữ, "Điện hạ, chẳng lẽ ngươi là giun đũa trong bụng ta."
"Đi đi."
Triệu Diệc Thời cúi đầu, lại nhìn tấu chương trên tay.
Lý Bất Ngôn theo nội thị đi về phía trước hai bước, đột nhiên quay trở lại.
Triệu Diệc Thời ngẩng đầu, cả người nàng đầy phong trần, nhưng ánh mắt rất sáng.
"Tam gia nói ta luôn phá hỏng chuyện tốt của hắn, cho nên bảo ta là tên phá đám."
"Ngươi làm hỏng chuyện tốt gì của hắn?" Triệu Diệc Thời từ từ nhếch môi.
"Không hỏng, là hắn lòng dạ hẹp hòi."
"Vậy ngươi còn nghe lời hắn, chạy tới nơi xa thế này?"
Ánh mắt của hắn cũng rất sáng, Lý Bất Ngôn nhìn thẳng.
"Chủ yếu là muốn chính miệng hỏi điện hạ, sao lại cho ta hộp bánh trung thu kia?"
Đúng lúc này, Bùi Cảnh đang cởi lớp băng gạc cuối cùng trên cánh tay Triệu Diệc Thời, nghe thấy thế tay run lên, băng gạc rơi xuống, lộ ra một vết thương dữ tợn dài bảy tám tấc.
Vết thương do dao đâm, không chỉ dài mà còn sâu, nhưng lại không có độc.
Lúc thích khách xuống tay, hẳn là cách Triệu Diệc Thời rất gần, hơn phân nửa là cải trang thành tỳ nữ hoặc trà trộn vào trong đám thị vệ.
Cũng khó trách lại mời thái y từ kinh thành tới. Nơi xa lạ này, ai là người mình, ai là kẻ địch rất khó phân biệt.
Lý Bất Ngôn quay mặt đi.
"Ngươi đoán xem?" Triệu Diệc Thời hỏi ngược lại một câu.
"Có thể đoán ra, thì ta hỏi làm gì?"
Lý Bất Ngôn xoay người, vừa đi vừa nói thầm: "Nương ta cái gì cũng cho ta, chỉ là không cho ta đầu óc tốt."
Triệu Diệc Thời nhìn bóng lưng nàng, đáy mắt hiện lên ý cười.
Bình luận truyện