Chương 465: Diệt đỉnh
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 465: Diệt đỉnh
Chu thị hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng hít sâu một hơi bước vào dưới ô lớn.
Tạ Nhi Lập chờ nàng tới gần, nghiêng ô về phía Chu thị.
Chu thị phát hiện, đưa tay nâng cán ô lên.
Tạ Nhi Lập nhíu mày: "Nàng lại gần một chút."
Chu thị "Ừ" một tiếng, không tình không nguyện dịch đến gần hắn một chút.
Ngoại trừ ở trên giường, hai phu thê lần đầu cách nhau gần như vậy, chẳng ai cảm thấy tự nhiên.
Bốn người ra bên ngoài viện, đứng sau bức tường.
Tạ Nhi Lập hỏi thê tử: "Nhị tẩu thế nào rồi?"
Chu thị: "Máu không ngừng được, Bùi thúc đang châm cứu."
Tạ Nhi Lập: "Bùi thúc có nói, đứa nhỏ vì sao lại bị sảy mất không?"
Chu thị ngẩng đầu nhìn phu quân mình, cảm thấy kỳ quái vì sao hắn lại hỏi chuyện này trước mặt hai đệ đệ chưa thành thân như vậy.
"Bùi thúc không nói vì sao, cứ nói là không thể ngờ được."
Tạ Nhi Lập: "Nàng lập tức đi xem Bùi thúc có rảnh hay không, Minh Đình có việc gấp tìm ông ấy, chúng ta chờ ở đây."
Chu thị do dự: "Chuyện này..."
"Đại tẩu, thật sự là việc gấp." Tạ Tri Phi: "Hơn nữa còn là về Chu gia của ngươi."
Hai chữ Chu gia khiến Chu thị giật mình: "Được."
"Đợi đã!"
Tạ Nhi Lập gọi lại, đưa ô cho nàng: "Nàng cầm đi."
"Không cần."
Chu thị nhìn phu quân mình một cái, nhấc váy lên, đội mưa vọt vào trong viện.
Nữ nhân này...
Mặt Tạ Nhi Lập hơi trầm xuống.
Tiểu Bùi gia âm thầm dùng đầu gối đụng vào người bên cạnh: Đại ca đại tẩu ngươi sao thế?
Tạ Tri Phi lạnh lùng liếc hắn một cái: Bớt quản.
Đợi trọn vẹn hết thời gian uống một chén trà, Bùi Ngụ mới nổi giận đùng đùng cầm ô đi tới.
Hắn không dám nổi giận với hai người Tạ gia kia, bèn liếc tên nhóc thối nhà mình, cố đè nén cơn tức: "Nói mau, tìm ta làm gì?"
Sao lại nổi giận với con chứ!
Tiểu Bùi gia dùng ánh mắt tủi thân nhìn về phía Tạ Nhi Lập.
Tạ Nhi Lập nói: "Bùi thúc, quan tài nhạc phụ nứt ba lần, đến bây giờ cũng chẳng biết làm sao để nhập quan, thúc xem..."
Lửa của Bùi Ngụ từ đâu tới?
Từ lúc Nhị phu nhân vô duyên vô cớ sảy thai, vô duyên vô cớ xuất huyết.
Mạch là hắn chẩn.
Thuốc giữ thai là hắn kê.
Nếu như xảy ra chuyện gì, thì Bùi Ngụ hắn còn mặt mũi nào ở lại Thái Y viện nữa?
Hắn vốn có một bụng nghi ngờ, nghe Tạ lão đại nói như vậy, chợt nhớ tới vị lão phu nhân Quý gia kia, nào còn gì không rõ nữa.
"Bởi ta mới nói là gặp ma rồi, bình thường năm ba châm là máu đã ngừng rồi, thế nhưng hôm nay đã châm mười châm rồi mà chẳng có chút tác dụng nào. Ta đã cho người đi gọi thánh thủ phụ khoa rồi..."
"Bùi thúc mau dừng lại." Tạ Tri Phi: "Chuyện này căn bản không giải quyết được, đừng nói thánh thủ phụ khoa, cho dù là ông trời tới cũng vô dụng thôi."
Lời này quả thực rất đúng với suy nghĩ của Bùi Ngụ: "Đúng, đúng, đúng, mau nói với Chu lão đại, đi mời Yến cô nương."
Tạ Tri Phi: "Bùi thúc, Chu lão đại có tin không?"
Bùi Ngụ hỏi ngẩn ra, nghĩ đến tính tình Chu gia, mới hiểu được ba người bọn họ vì sao lại gọi hắn ra!
"Ta đi nói!"
Hắn nhấc chân bước đi, đi vài bước, lại đột nhiên dừng lại.
"Việc này không thể gấp, các ngươi ai đi gọi ba huynh đệ họ tới, chuyện hoàng đế không vội thái giám gấp này chúng ta không thể làm, mà làm cũng vô dụng."
Tạ Nhi Lập kéo Tiểu Bùi gia: "Minh Đình, ngươi đi theo ta, lão tam ở lại đây."
Bùi Minh Đình nhìn Tạ Ngũ Thập: Sao lại kéo ta, ta chạy tới chạy lui, mệt chết đi được.
Tạ Ngũ Thập hất cằm với hắn: Ngoan, lát nữa Tam gia mời ngươi đến câu lan nghe nhạc...
...
Trong linh đường.
Ba huynh đệ Chu phủ đồng loạt dừng lại công việc trong tay, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Chu lão đại: "Lão tam, ngươi nói trước?"
Chu lão tam: "Hung vị ở trong viện này."
Chu lão đại: "Lão nhị thì sao?"
Chu lão nhị vừa trải qua đau đớn mất con, mắt ửng đỏ: "Sáu lần quẻ tướng nói, là đại kiếp nạn, mà hung hiểm này không lường được."
Chu lão tam: "Đại ca thì sao?"
Chu lão đại lắc đầu.
Sắc mặt của hắn đã không thể dùng hai từ khó chịu để hình dung nữa, sống ba mươi hai năm, hắn chưa bao giờ bấm ra được quẻ nào hung hiểm như vậy.
"Tai ương ngập đầu!"
"Cái gì?"
Chu lão nhị, Chu lão tam đồng thời phát ra một tiếng hét, tay chân lập tức run rẩy.
Nhất là Chu lão nhị, cả người đều sắp sụp đổ.
Đúng lúc này Bùi Tiếu che dù đi tới dưới mái hiên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại, không nhanh không chậm nói: "Chu gia đại ca, nhị ca, tam ca, cha ta mời các ngươi đến gặp một lát."
Bùi thái y cho mời?
Chu lão nhị đứng lên, tim đập như sấm nói: "Nhâm thị làm sao rồi?"
Nhâm thị là Nhị phu nhân.
Bùi Tiếu cũng không nói nhiều, bỏ lại một câu "Các ngươi đến thì biết", rồi quay đầu chạy.
Chạy ra ngoài góc đường, Tạ Nhi Lập đang đứng đó chờ: "Thế nào?"
"Đều làm theo lời đại ca nói."
"Vậy chúng ta đi mau."
...
Ba huynh đệ đi còn nhanh hơn trong suy nghĩ của hai người, nhất là Chu lão nhị, gần như là theo sát Tạ Nhi Lập.
Ba huynh đệ che dù, vây quanh Bùi Ngụ.
Mưa to ào ào bao phủ lấy tiếng nói chuyện, Tạ Nhi Lập chỉ nhìn thấy bóng người ba ông anh rể kia dưới tán ô, giống như tảng đá, không nhúc nhích.
Bởi vì cái gọi là tuổi còn trẻ nên làm việc không ổn thỏa.
Bùi Ngụ là trưởng bối, là nhân vật nổi tiếng ở Thái y viện, hắn lại đích thân trải qua chuyện của Quý gia, chuyện tâm ma này nói ra từ miệng hắn mới có phân lượng.
"Đại ca."
Tạ Nhi Lập xoay người: "Thế nào?"
Tạ Tri Phi nghiêm túc: "Cho dù ba huynh đệ Chu gia tin, thì việc này vẫn rất phiền toái."
Tạ Nhi Lập biết là phiền toái lớn gì...
Yến Tam Hợp đang không ở trong kinh thành, thế nhưng lại xảy ra chuyện hung hiểm như vậy.
"Lão Tam, theo đệ thì nên làm sao bây giờ?"
"Đừng hỏi đệ." Tạ Tri Phi thở dài: "Đệ thật sự không biết."
Đang nói, thì ba huynh đệ Chu gia đột nhiên xoay người đi tới chỗ Tạ Nhi Lập.
Tiểu Bùi gia khẽ kêu: "Đến rồi, đến rồi."
Chu lão đại đi tới trước mặt ba người: "Nhi Lập, Tam gia, tiểu Bùi gia, làm phiền các ngươi đi theo ta một chút."
...
Trong thư phòng, một ngọn đèn như hạt đậu.
Dáng vẻ sáu người vô cùng chật vật, nửa người dưới đều bị mưa làm ướt.
Chu lão đại đi thẳng vào vấn đề: "Bùi thái y đã nói chuyện với chúng ta rồi, như vậy đi, Tri Phi, đã đến nước này rồi, các ngươi đi mời Yến Tam Hợp tới đi."
Cái gì gọi là đến đường cùng rồi?
Thì ra Bùi thúc ta tổn hết nước bọt, Chu lão đại ngươi vẫn không tin!
Tạ Tri Phi không đợi đại ca mình nói, đã học theo ngữ khí của Yến Tam Hợp, thản nhiên nói: "Nếu không tin, vậy thì không cần mời, cũng không mời được, Minh Đình, chúng ta đi!"
Ngữ khí Tiểu Bùi gia càng ngông cuồng hơn.
"Nửa đêm nửa hôm, chúng ta rảnh lắm hay gì á? Liên quan gì đến chúng ta?"
Hai người nói xong thì nhấc chân đi ra ngoài, Tạ Nhi Lập cũng không ngăn cản, mặc bọn họ đi.
"Đại ca."
Chu lão nhị sốt ruột khóc lên, không quan tâm bước lên ngăn hai người lại.
"Ta tin, ta tin." Hắn hít hít mũi: "Các ngươi dẫn ta đi gặp Yến Tam Hợp đi."
Gặp?
Tạ Tri Phi thầm cười gằn, Tam Hợp nhà ta là người mà các ngươi muốn gặp là có thể gặp hả?
"Nàng không ở kinh thành."
Bình luận truyện