Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 481: Theo dõi



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 481: Theo dõi

Tiến lại gần, Tạ Tri Phi không vén rèm lên mà nói qua rèm xe.

"Yến Tam Hợp, ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi nghỉ ngơi xong, ta sẽ đến Chu phủ với ngươi."

Trong xe yên tĩnh một lúc mới có giọng nói vang lên.

"Ta khuyên ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, sức khỏe của ngươi..."

"Yên tâm, ta sẽ sống lâu trăm tuổi." Tạ Tri Phi vỗ vỗ xe nói: "Đi thôi, Lý đại hiệp, đừng chậm trễ."

Lý Bất Ngôn siết chặt dây cương, quay đầu nhìn Tạ Tri Phi, lại nhịn không được.

"Người đẹp vì lụa, Tạ tam gia, nam nhân dù có đẹp đến mấy, nhếch nhác quá cũng sẽ tệ hơn cả chó mà thôi."

"Ngươi gọi ai là chó? Nữ nhân các ngươi mà cẩu thả thì còn tệ hơn cả ma nữ."

Tiểu Bùi gia đá một cước lên không trung, định quay lại an ủi huynh đệ, nhưng hắn lại nhìn thấy một nụ cười bí ẩn trên khuôn mặt huynh đệ mình.

Não của nam nhân này có phải bị xe ngựa lắc ngu rồi không?

Sao bị mắng vẫn còn cười được?

Tạ Tri Phi vui mừng.

Mười ngày qua thật vất vả và bẩn thỉu, nhưng hễ mở mắt ra là thấy nàng, nhắm mắt lại nàng đã ở ngay bên cạnh...

Hạnh phúc như một giấc mơ!

"Lên xe đi."

Bùi Tiếu nhìn thấy hắn mặc áo mỏng: "Trong kinh thành rất lạnh, đừng để bị cảm."

"Đi thôi!"

Tạ Tri Phi ngồi vào xe ngựa, xoa xoa mặt hỏi: "Dọc đường đi hãy kể cho ta thật chi tiết chuyện của Chu gia, chuyện ở kinh thành, chuyện ở nha môn của ta."

Tiểu Bùi gia ngửi mùi trên người hắn, trầm giọng nói, cố nén cơn buồn nôn...

Tạ Tri Phi có nằm mơ cũng không nghĩ đến Đỗ Y Vân lại chịu kết hôn vời đích tử của Hán Vương Triệu Diệc Hiển, hắn chợt không biết phải nói gì.

Đỗ gia đã công khai rõ ràng về phe nào rồi.

"Sao thế, nhớ đến người xưa à, người ta trèo cành cao, muốn thành phượng hoàng."

"Đúng vậy."

Tạ Tri Phi cười lạnh nói: "Ta còn đang suy nghĩ sắp tới ai sẽ gả cho Hoàng Thái Tôn, ai sẽ gả cho ngươi!"

Bùi Tiếu không khỏi sửng sốt.

Không sai, Triệu Diệc Hiển nhỏ hơn Hoài Nhân hai tuổi đã định hôn, hôn sự của Hoài Nhân có lẽ cũng sắp rồi.

Không ai có thể quyết định hôn sự của mình, hết thảy phải do hoàng đế chỉ định.

Hôn sự của Hoài Nhân đã xong, liệu hôn sự của hắn và Tạ Ngũ Thập có còn xa nữa không?

Ai da, khó trách Tạ Ngũ Thập cười gằn, trong lòng hắn đã có người, người này rất có thể không phải là người mà phụ mẫu hắn thích.

Con bà nó lăn qua lộn lại, vẫn không thoát khỏi mệnh lệnh phụ mẫu và lời của bà mối.

Thật nhàm chán!

Hai huynh đệ không nói gì, im lặng suốt chặng đường về Tạ gia.

...

Tạ gia.

Lão phu nhân, phu nhân và Tạ tổng quản đã biết tin, đang háo hức chờ đợi trong sân.

Tạ Đạo Chi cũng từ nha môn trở về sớm.

Con trai xa nhà đã hơn hai tháng, lúc rời đi cũng không để lại một lời, thu qua đông tới, người làm cha há có thể không nhớ nhung?

Tạ Tri Phi vừa bước vào cửa, lão phu nhân, phu nhân đã lệ tuôn như mưa.

Tại sao hắn lại biến thành cái dạng này, trông có khác gì một tên ăn mày đâu chứ?

Tạ Tri Phi mệt đến mức không nói thành lời, kêu đói rồi kéo Tạ tổng quản vào tịnh phòng.

Trong phòng tắm, hơn chục thùng nước nóng đã được chuẩn bị từ lâu.

Tạ Tri Phi cởi phăng quần áo trong tích tắc rồi rồi ngồi vào.

Tạ Tiểu Hoa bịt mũi ném quần áo đi, quay người lại thấy Chu Thanh còn không bằng một kẻ ăn xin, vội vàng xua tay nói:

"Ta phụ trách hầu hạ ở đây, ngươi mau đi tắm đi, tắm cho sạch sẽ vào, nhớ tắm hai lần đấy."

Chu Thanh ngửi người mình, cũng không thấy có mùi gì khó chịu.

Trong sân, lão phu nhân lau nước mắt kéo Ngô thị rời đi.

Ngô đi được vài bước, giằng tay khỏi tay lão phu nhân, vội lao đến cạnh lão gia, khóc lóc cầu xin.

"Lão gia, hãy chuyển việc cho Tam nhi đi, mấy việc vặt ở Ngũ Thành thật sự quá khổ rồi."

Đây mà là việc vặt của nha môn hả?

Tạ Đạo Chi không biết phải nói gì với thê tử, đành gật đầu an ủi bà.

"Nếu có cơ hội, ta sẽ cố."

Ngô Thị đi một bước quay đầu ba lần rời đi.

Tạ Đạo Chi đợi bà đi xa, nhỏ giọng hỏi Bùi Tiếu: "Yến cô nương thế nào rồi?"

Bùi Tiếu trả lời bốn chữ "không ra hình người."

"Đứa bé đó mệt mỏi quá độ."

Tạ Đạo Chi thở dài: "Tới tịnh phòng nói với Tạ tổng quản một tiếng, bảo hắn vào trong kho lấy thêm đồ tẩm bổ mang qua."

"Dạ."

"Đúng rồi, Yến cô nương khi nào đến Chu gia?"

"Đừng vội Tạ bá, nghỉ ngơi xong mới đi."

Có thể không vội sao, tình hình hiện tại của Chu gia người khác không biết, trong lòng hắn đã có tính toán, con trai đã lén nói cho hắn, tình cảnh còn nguy hiểm gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần nhà mình ban đầu.

Tạ Đạo Chi hít sâu một hơi, đè nén sự lo lắng trong lòng.

..........

Khi Bùi Tiếu bước vào tịnh phòng, Tạ tổng quản đang thuật lại những chuyện xảy ra trong Tạ phủ.

"Lão phu nhân và phu nhân không hay biết gì chuyện của Chu lão gia, lão phu nhân muốn tới biệt viện thăm Yến cô nương mấy lần nhưng đều bị lão gia ngăn cản.

Nhị gia và nhị tiểu thư đã đến biệt viện một lần nhưng tốn công vô ích. Tháng này có bà mối tới nhà chúng ta làm mai cho Nhị gia, cô nương nhà người ta tốt lắm nhưng Liễu di nương từ chối."

Tạ Tiểu Hoa dẩu môi: "Lão nô thấy rằng bọn họ còn chưa chịu từ bỏ Yến cô nương đâu!"

Nhị phòng cứ tới tới lui lui như vậy khiến Tạ Tri Phi nghe đến phát ngán cả lên.

"Đại ca, đại tẩu sao rồi, vừa nãy ta không thấy bọn họ?"

"Còn hơn hai tháng nữa là đến tết rồi, công việc ở nha môn của đại thiếu gia rất bận, mỗi ngày xong việc còn phải đi đến Chu gia, lúc về cũng đến giờ đi ngủ rồi."

Tạ Tiểu Hoa: "Sức khỏe đại thiếu gia Chu phủ không tốt khiến mẫu thân hắn lo sốt vó, nghe nói cứ phải thuốc thang liên tục. Cho nên khi đại thiếu phu nhân ở nhà Chu gia thì lão phu nhân trông nom tiểu thiếu gia."

"Ngũ Thập."

Sau lưng, tiểu Bùi gia chen vào: "Cha ta nói bệnh của Chu phu nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ là vì lo lắng quá thôi."

Hy vọng không có gì nghiêm trọng.

Tạ Tri Phi hỏi: "Cha ngươi chữa bệnh cho Chu đại ca như thế nào, giữa đường ta nghe nói rất nguy hiểm?"

"Cha ta không chữa."

Tạ Tri Phi kinh ngạc: "Có ý gì?"

"Có dùng đầu gối mà nghĩ, cũng chẳng nghĩ ra..."

Tiểu Bùi gia lấy một cái ghế nhỏ qua ngồi, hạ giọng đến mức nhỏ nhất rồi thần bí nói:

"Chu lão đại bày một trận đồ càn khôn bát quái gì đó trong phòng, có vẻ như dùng để xua đuổi tà ma, cụ thể thì ta không rõ, dù sao cũng rất kỳ quái."

Tạ Tri Phi không tin: "Thế là khỏi hả?"

"Cha ta nói mạch tượng các thứ đều bình thường, nhưng người cứ ngày một gầy đi, ta đoán có lẽ là nghĩ cách nào đó trước để kiểm soát bệnh tình, sau đó đợi Yến Tam Hợp quay lại."

Tạ Tiểu Hoa nghe xong, sợ đến mức lớp mỡ trên mặt cũng run lên bần bật, trong lòng nghĩ: nương ta ơi, sau này phải đối xử tốt với đại thiếu phu nhân một chút mới được.

Một đám người Chu gia này, không thể phạm, không thể phạm vào!

Tiểu Bùi gia vỗ nhẹ lên vai Tạ Tri Phi.

"Ngũ Thập này, cho dù Yến Tam Hợp không cho ta theo tâm ma này, ta vẫn phải mặt dày đi theo, con bà nó quá kỳ quái, ngươi nói xem Chu lão gia rốt cuộc có gì mà không buông bỏ được?"

Có quỷ mới biết!

Tạ Tri Phi ngồi thụp xuống, nhịn một lát, th ở dốc ra một tiếng rồi lau mặt nói: "Đừng nói là ta không cảnh cáo ngươi, chính miệng Yến Tam Hợp nói rồi, cực kỳ hung hiểm."

"Xì, dọa ai vậy!"

Tiểu Bùi gia vẻ mặt thờ ơ nói: "Chỉ cần có bà đồng ở đây, chúng ta sẽ hiên ngang tiến về trước, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ."

Tạ Tri Phi lúc đầu cũng không có gì, nhưng nghe lời hắn nói, bất giác nhớ đến Yến Tam Hợp khi xoay người lên ngựa với gương mặt quyết tuyệt.

"Minh Đình."

"Hả?"

"Phái người theo dõi chi nhánh tiêu cục của Hàn gia ở thành Bắc, Hàn Hú quay lại lập tức báo cho ta."

Tiểu Bùi gia có chút buồn bực: "Theo dõi làm gì?"

Tạ Tri Phi thản nhiên nói một câu: "Ta cảm thấy tên nhóc này rất mờ ám."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện