Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 491: Không quên chốn cũ



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 491: Không quên chốn cũ

Trong bốn phòng di nương, chỉ có Phó di nương sinh con trai thôi sao?

Yến Tam Hợp không cần hỏi, cũng đoán ra nguyên nhân chỉ có hai...

Hoặc là di nương khác số không tốt.

Hoặc là lão phu nhân chỉ cho phép Phó di nương sinh hạ con trai, di nương khác chỉ có thể sinh nữ nhi.

"Sau đó thì có lão gia nhà các ngươi?" Lão tổng quản: "Cũng là sau khi viên phòng nhiều năm, mới có lão gia nhà chúng ta."

Yến Tam Hợp: "Chu lão gia là ai nuôi lớn?"

Lão tổng quản: "Phó di nương nuôi lớn."

Yến Tam Hợp cảm thấy điểm này hơi không hợp lý.

"Phó di nương sức khỏe không tốt, lão phu nhân các ngươi thương biểu muội, lại yên tâm giao con cho nàng nuôi sao?"

Lão tổng quản bị hỏi tới đây, không khỏi nghiêm túc đánh giá Yến Tam Hợp.

Tuổi không lớn lắm, gương mặt cũng còn non nớt, nhưng lời nói lại có một loại trầm ổn và sắc bén khác với người cùng lứa.

"Phó di nương nói, đích là đích, thứ là thứ, không được loạn." Lão tổng quản: "Phó di nương còn nói nàng sống không được bao nhiêu năm nữa, mấy năm nay để cho nàng gần gũi với con cũng không uổng tình mẫu tử của họ."

Yến Tam Hợp sửng sốt: "Phó di nương qua đời khi nào?"

"Năm lão gia chín tuổi." Lão tổng quản: "Kỳ thật thái y cũng nói, Phó di nương nếu muốn sống lâu thì không nên có con. Thế nhưng nàng lại mang thai, còn là thai nam, Phó di nương làm sao bỏ được."

"Lão phu nhân thì sao?" Yến Tam Hợp: "Nàng cũng khuyên Phó di nương sinh đứa bé này ra sao?

Lão tổng quản: "Lão phu nhân không khuyên. Lão phu nhân nói nếu nàng khuyên, Phó di nương sẽ nghĩ nhiều, chỉ dặn dò hạ nhân hầu hạ, phải hết sức cẩn thận."

Yến Tam Hợp nhìn lão tổng quản như có điều suy nghĩ, một lúc lâu, nói: "Thật đúng là tỷ muội tình thâm!"

"Không giấu diếm cô nương, lão phu nhân đối xử với Phó di nương thế nào, lão nô ta đều nhìn thấy, quả thực là thật tâm." Lão tổng quản: "Lúc lão gia nhà chúng ta ở trong bụng Phó di nương hơn tám tháng, bà đỡ và bà vú đều chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Ngày sinh, non nửa thái y viện đều được mời tới."

"Sau khi lão gia sinh ra, các loại thuốc bổ đưa đến giống như nước chảy, nếu không thì với sức khỏe của Phó di nương thì đừng nói chín năm, chín tháng cũng khó mà sống được."

Nói tới đây, lão tổng quản ngừng một chút, lại nói: "Nói đi cũng phải nói lại, Phó di nương cũng xứng đáng được lão phu nhân đối xử như vậy, lão nô sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp người nào biết đền ơn báo ơn hơn Phó di nương."

"Ý ngươi là gì?"

"Lão phu nhân có bốn đứa con trai, sinh nhật hàng năm, di nương đều tự tay may cho bốn đứa một bộ quần áo, coi như là quà sinh nhật."

Lão tổng quản: "Là năm nàng ngã bệnh nặng, lão phu nhân cũng không cho phép nàng dùng kim chỉ, nàng vẫn lén lút làm."

Yến Tam Hợp liếc mắt, nhìn Lý Bất Ngôn.

Lý Bất Ngôn khẽ gật đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.

Lớn từng này tuổi, nàng lần đầu tiên nghe được chuyện thê thiếp trong nhà hòa thuận như thế.

Thật hiếm lạ!

Không được, nàng phải tìm người già trong phủ hỏi thăm thử.

Yến Tam Hợp lại hỏi: "Sau khi Phó di nương qua đời, Chu lão gia được đưa qua chỗ lão phu nhân nuôi sao?"

Tổng quản lắc đầu.

"Lão gia đã sớm theo lão thái gia bắt đầu học bát tự xem bói, lão thái gia đích thân mang theo bên người, phu nhân chỉ phụ trách chăm sóc một ngày ba bữa của người thôi."

Yến Tam Hợp chỉ vào gạch đá xanh trên mặt đất: "Bắt đầu từ đó, hắn bèn ở trong viện này sao?"

Lão tổng quản: "Cô nương lúc này nói sai rồi, là bắt đầu từ lúc đó, lão gia ở một mình trong viện này."

Yến Tam Hợp cảm thấy hơi kinh hãi: "Cho nên, viện này cũng là viện của Phó di nương lúc trước."

"Đúng vậy." Lão tổng quản gật đầu: "Nếu không lão gia sao lại nói, viện này ông ở cả đời đã quen rồi, không muốn dọn đi đâu cả."

Yến Tam Hợp hơi ngạc nhiên: "Nói cách khác, Chu lão gia qua đời trong viện này?"

"Đúng vậy."

"Viện này gọi là gì?"

"Viện Ngô Đồng."

"Ai đặt tên cho nó?"

"Lão thái gia đặt."

Yến Tam Hợp nhíu mày, một người sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, chết đi ở đây, ngoại trừ nhớ nơi chốn cũ thì còn nói rõ điều gì?

Nàng ở vội cân nhắc phân tích trong đầu.

Yến Tam Hợp xoay người đi tới bên giường, đệm chăn trên giường đã gấp lại, đặt gọn gàng.

Chu lão gia nằm trên giường bệnh mấy tháng?

Lão tổng quản: "Lão gia bị bệnh hơn nửa năm."

Yến Tam Hợp: "Ai chăm sóc?"

"Ngoại trừ hạ nhân, còn có ba huynh đệ chúng ta."

Chu lão đại đã lâu không nói gì, chỉ về phía phòng khoa tay múa chân.

"Trong phòng này vốn có một phòng khác, huynh đệ chúng ta ba người thay phiên ngủ ở phòng đó, một người một đêm."

Yến Tam Hợp: "Phu nhân thì sao?"

Chu lão đại: "Nương ta không chịu nổi, ban đêm ngủ không ngon giấc thì ngày hôm sau sẽ đau đầu."

Yến Tam Hợp: "Cho nên Chu lão gia bệnh hơn nửa năm, đều là ba huynh đệ các ngươi chăm sóc sao."

Chu lão đại gật gật đầu.

Yến Tam Hợp nhìn hắn: "Mệt không?"

Chu lão đại nghiêm mặt: "Làm con cái, há có thể than mệt."

Yến Tam Hợp hơi nghiêng mắt: "Ngươi thì sao, Chu nhị gia?"

Chu lão nhị lắc đầu: "Không cảm thấy khổ, cũng không cảm thấy mệt, là việc nên làm."

Trước giường bệnh lâu ngày không hiếu tử*.

Bởi vậy có thể thấy được, tình cảm của Chu lão gia và ba đứa con trai rất tốt.

Đến thư phòng của hắn xem thử đi.

Lão tổng quản: "Yến cô nương, mời đi theo ta."

...

Thư phòng ở ngay sương phòng phía tây, một gian phòng rất rộng rãi, ở giữa ngăn bằng bình phong.

Trước bình phong là thư án, xung quanh dựng một vòng các Đa Bảo, phía trên đặt bình chậu gì đó; Đằng sau tấm bình phong là giá sách.

Yến Tam Hợp nhìn lướt qua, phát hiện đều là sách Chu dị, bát quái.

Có thể đặt hai chiếc giường mềm trong thư phòng này không?

Chu lão đại giật mình: "Cô nương là muốn..."

Thư phòng là nơi quan trọng nhất của một nam nhân.

Yến Tam Hợp: "Ta định bắt đầu từ hôm nay, buổi tối sẽ nghỉ ở đây, xem từng thứ một, đại gia có đồng ý không?"

Chu lão đại biến sắc.

Thư phòng không chỉ là nơi quan trọng nhất của một nam nhân, mà còn là nơi bí mật nhất.

Sau khi phụ thân qua đời, hắn bận rộn chuyện trong phủ, sức khỏe lại không tốt, còn chưa sắp xếp lại thư phòng này, cho nên không biết phụ thân có cất giấu bí mật gì trong thư phòng này không.

"Không đồng ý cũng phải đồng ý." Yến Tam Hợp thấy hắn do dự, dứt khoát nói thẳng ra.

"Muốn Chu lão gia giải được tâm ma, thì đừng nói thư phòng này, là bí mật trong phủ cũng phải nổi hết lên mặt nước, không được giấu diếm. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giữ kín như bưng."

Đã đến nước này rồi, còn có lựa chọn khác sao?

Chu lão đại ra hiệu với lão quản gia.

Lão tổng quản vội nói: "Cô nương yên tâm, giường mềm, chăn mềm, chậu than chắc chắn sẽ chuẩn bị thỏa đáng."

Lần này, Tiểu Bùi gia trợn tròn mắt.

Yến Tam Hợp muốn ở lại Chu gia, vậy hắn thì sao?

"Chờ đã, chuẩn bị bốn cái."

Tiểu Bùi gia nghĩ đến nhiệm vụ Tạ Ngũ Thập giao phó, dứt khoát nói: "Ta và Tam gia cũng nghỉ ở đây, nếu không chỉ dựa vào hai người Yến Tam Hợp và Lý Bất Ngôn, phải xem đến ngày tháng năm nào?"

Yến Tam Hợp đang muốn nói "Hai người các ngươi tội gì lại đến góp vui", nhưng vừa nghĩ tới tình hình hiện tại của Chu gia, một mình nàng quả thực không làm kịp.

"Dứt khoát cho chúng ta một gian trong viện này đi."

Chu lão đại vội nói: "Yến cô nương, một gian không đủ, nam nữ khác biệt."

Tiểu Bùi gia vung tay lên: "Yên tâm, nàng không coi chúng ta là nam nhân đâu."

Yến Tam Hợp: "..."

***Ngủ ngon ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện