Chương 537: Phớt lờ
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 537: Phớt lờ
Rất nhanh, nương lại sinh thêm tiểu muội.
Một câu thành lời sấm.
Nàng trở thành nhị tiểu thư không đáng giá nhất Chu gia.
Nhị tiểu thư thực ra chẳng đáng thương.
Sớm có viện của mình, một đống nha hoàn bà vú, ăn ngon mặc đẹp, không ai dám khiến nàng ấm ức.
Nhị tiểu thư lại rất đáng thương.
Mười lăm tháng giêng ngắm hoa đăng, cha tay trái dắt nhị ca, tay phải dắt đại tỷ. Nương tay trái nắm tay đại ca, tay phải nắm tam ca.
Tiểu muội nằm trong lòng vú nuôi.
Còn nàng?
Nàng một hồi trông mong đi theo phía sau cha, một hồi lại lon ton đi tới phía sau nương, không ai dắt tay nàng.
Đột nhiên tỷ tỷ giãy khỏi tay cha, tự đi về phía trước.
Trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng đưa bàn tay nhỏ bé qua, vừa mới cầm lấy một đầu ngón tay của cha, cha đã rút ra đuổi theo tỷ tỷ.
"Vị Hi, đừng chạy lung tung, nhiều người lắm, con nắm tay cha đi."
Vậy ta nắm tay ai đây?
Chu Vị Cẩn cúi đầu xuống, nước mắt rưng rưng, trong lòng tủi thân nói không nên lời.
Bà vú từ phía sau ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói: "Nhị tiểu thư nghe lời, phải ngoan ngoãn, lão gia phu nhân sẽ thích người thôi."
Phải nghe lời, phải nhu thuận, phải hiểu chuyện, có phải những thứ này đều làm được thì cha và nương sẽ thích ta hay không?
Từ đó về sau, Chu Vị Cẩn đã thay đổi.
Cơm tối ở Chu gia đều ăn trong phòng nương, tám người, vừa vặn một bàn.
Cha gắp thức ăn cho đại tỷ, nhị ca, nương gắp thức ăn cho đại ca, tam ca, tiểu muội còn đang bú sữa.
Còn nàng?
Ngồi cách cha nương xa nhất, không ai gắp thức ăn cho nàng.
Nàng không khóc, cũng không náo loạn.
Nương phải về nhà ngoại ở phủ Lạc Dương mừng năm mới, thuận tiện chúc thọ ngoại tổ mẫu, nương nói đường quá xa, đồ đạc quá nhiều, nên mang theo ba đứa con trai.
Cha nói đại tỷ nhi nhỏ như thế có chiếm bao nhiêu chỗ ngồi đâu, mang theo cùng luôn đi.
Nương hỏi: "Vậy nhị nha đầu, tam nha đầu thì sao?"
Cha nói: "Đưa đến chỗ nhị ca, nhị tẩu đón năm mới, đợi lớn một chút sẽ mang các nàng theo, con còn nhỏ đi đường cực khổ."
Nàng không khóc, cũng không nháo.
Tay vịn lấy cửa, thò nửa người ra nhìn xe ngựa từng chút rời khỏi tầm mắt của mình.
Phủ Lạc Dương đi về hướng đông, hay về hướng tây?
Nhà ông ngoại có nhiều người không?
Có vui không?
Đại ca đại tỷ có phải sẽ nhận được rất nhiều tiền mừng tuổi hay không?
Nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng nàng lại tủi thân nói không nên lời.
Nàng thực ra nhỏ nhắn hơn tỷ tỷ, nàng cũng không chiếm chỗ, nàng không sợ khổ, không sợ chút nào.
Cha, nương, sao hai người không mang theo ta?
Hai hàng nước mắt chảy khỏi hốc mắt Chu Vị Cẩn.
Trong chính đường, mọi người đều ngạc nhiên.
Ba huynh đệ Chu gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ không hiểu sao Chu Vị Cẩn lại nhớ hết những chuyện nhỏ nhặt này.
Phụ thân cũng không bế bọn họ.
Đường từ kinh thành đến phủ Lạc Dương xa xôi, xe ngựa xóc nảy mệt muốn chết.
Về phần gắp thức ăn lúc ăn, là chuyện bình thường đến đây, sao nàng lại phải nghĩ ngợi đến thế?
Tâm trạng Yến Tam Hợp hơi phức tạp.
Chu gia có ba gái ba trai, con trai tương lai phải kế thừa gia nghiệp, con gái lớn con gái nhỏ cũng đều có người thương, chỉ có nhị tiểu thư thì phụ mẫu đều không thương, từ nhỏ đến lớn đều bị phớt lờ.
Có lẽ, lão nhị trên đời này, đều dễ dàng bị người ta phớt lờ như thế.
Ví dụ như, Tạ Bất Hoặc.
"Việc này, gốc rễ ở phụ mẫu ngươi, không liên quan đến Chu Vị Hi."
"Sao lại không liên quan chứ?"
Chu Vị Cẩn lau nước mắt, cười gằn một tiếng nói: "Nếu như không có nàng, ta đã là con gái lớn của cha nương, nếu là đại tiểu thư Chu gia, ta có thể được cha nương mang theo bên mình, ta có thể muốn cái gì được cái đó."
Yến Tam Hợp khẽ nhíu mày: "Ngươi có gì không lấy được?"
"Đồ của tỷ ấy, ta chưa bao giờ lấy được."
Chu Vị Cẩn giơ tay lên, chỉ về phía Chu Vị Hi đối diện: "Trong nhà phàm là có đồ gì tốt, đều là tỷ ấy chọn trước, tỷ ấy chọn thừa, mới đến phiên ta và tam muội."
"Quần áo cũng thế, trang sức cũng thế, ăn uống cũng vậy..."
Phần đầu tiên đều là của Chu Vị Hi.
"Ghen tị?"
"Ghen tị!"
"Tiểu cô nương trên đời này, người nào không thích có đồ đẹp nhất, người nào thích nhặt đồ dư của người khác chứ."
Chu Vị Cẩn ghen tị đến mức hận không thể Chu Hi Vị chết đi.
"Đại tỷ, tỷ có nhớ hai chúng ta từng đánh nhau không?"
"Nhớ."
Chu Vị Hi: "Sinh nhật ta, ngươi tới cướp đồ của ta."
Chu Vị Cẩn rưng rưng nước mắt cười.
"Đúng vậy, là cướp."
Sinh nhật mười tuổi của đại tiểu thư Chu gia, trước nửa tháng hạ nhân đã chuẩn bị, cha nói, muốn mời tất cả thân thích trong nhà đến ăn sinh nhật đại tỷ.
Ngày đó, Chu gia cực kỳ rôm rả.
Mười mấy tỷ muội Chu gia đều tới, các nàng ôm Chu Vị Hi ở giữa, đủ tiếng đủ lời khen nàng xinh đẹp, khéo léo, hào phóng.
Nàng lạnh lùng nhìn, ghen tị sắp điên luôn rồi.
Lúc này, một bàn tay lớn đặt trên vai nàng, nàng ngẩng đầu thì thấy là cha.
Cha vỗ vỗ nàng: "Sau này con mười tuổi, cha cũng sẽ tổ chức cho con buổi tiệc lớn."
Chu Vị Cẩn nghe thế thì ngây người.
"Cha, thật sao? Cha không gạt con chứ?"
Cha cười cười: "Người lớn sao có thể lừa con nít, con cũng là con gái của ta, ai cha cũng thương hết."
Ta là con gái ông.
Ông thương ta.
Cho nên ta và tỷ tỷ ở trong lòng hắn, là cùng một địa vị.
Sự sung sướng trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng Chu Vị Cẩn, nàng cười đến mức chẳng khép miệng lại được, lại nhìn tỷ tỷ được mọi người vây quanh, trong lòng chẳng còn chút ghen tị nào.
Có gì ghê gớm chứ, qua ba năm nữa, ta cũng sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều quà, được mọi người vây quanh khen ngợi.
Ngày đó, nàng như con sâu nhỏ đi theo phía sau tỷ tỷ.
Nàng phải học theo nhất cử nhất động của tỷ tỷ, ba năm sau trong tiệc sinh nhật của mình, không thể biểu hiện mất mặt được.
Ban đêm, khách khứa tản đi.
Nàng ở lại trong phòng tỷ tỷ không đi, nhìn tỷ tỷ sửa sang lại quà sinh nhật ban ngày nhận được.
Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại.
Trong vô vàn trâm vàng trâm ngọc, nàng thấy một con bướm điêu khắc bằng gỗ trông rất sống động, nhìn cực kỳ linh động đáng yêu.
"Tỷ tỷ, tỷ cho muội cái này được không?"
"Ngoại trừ cái này, cái khác muội cứ chọn, thứ này rất đáng yêu, ta muốn giữ lại."
"Nhưng muội cũng thích, muội muốn."
"Không được."
"Sao lại không được? Muội có cần những châu ngọc kia của tỷ đâu, chỉ một con bướm gỗ thôi mà, căn bản không đáng tiền."
Chu Vị Cẩn càng nghĩ càng khó chịu.
Nếu như đặt ở ngày hôm qua, nàng sẽ chỉ ủ rũ rời đi, nhưng hôm nay không giống như trước.
Hôm nay cha nói, cha cũng thương nàng!
Tiểu Vị Cẩn bảy tuổi đầu óc nóng lên, vươn tay đoạt lấy con bướm gỗ.
Chu Vị Hi giật lại, thuận tay đẩy nàng một cái.
"Muội làm gì thế, thổ phỉ à?"
Cái đẩy này, đẩy hết sự hâm mộ, ghen tị, nỗi hận trong lòng Chu Vị Cẩn đối với Chu Vị Hi ra.
Trong lòng nàng chợt có một con dã thú nhỏ vồ ra, xông lên túm tóc Chu Vị Hi.
Chu Vị Hi hét lên, đánh nhau với nàng.
Một bàn vàng bạc ngọc châu bị lật tung trên mặt đất, khiến các nha hoàn vú nuôi bên ngoài hoảng sợ.
Đám hạ nhân xông vào can ngăn, khuyên nhủ, dỗ dành, cũng có người lanh trí đi tìm lão gia phu nhân.
Người đã kéo ra, nhưng ánh mắt đều hung tợn trừng đối phương.
Một lát sau, rèm vén lên, cha nổi giận đùng đùng đi tới, không nói hai lời đã tát vào mặt nàng một cái.
Bốp!
Chu Vị Cẩn bị đánh đến bối rối, che mặt, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Tại sao chỉ đánh một mình ta?
Cha.
Không phải cha nói thương con sao?
Bình luận truyện