Chương 543: Nhận sai
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 543: Nhận sai
Chu Vị Cẩn im lặng rất lâu.
Lâu đến khiến mức tất cả mọi người đều cho rằng, lời nói kế tiếp của nàng rất quan trọng, Chu Vị Cẩn lại nói một câu: "Yến cô nương, ta không phát hiện gì cả, ta chỉ nghĩ tới việc đánh cờ."
Nghĩ đến việc đánh cờ?
Yến Tam Hợp thuận theo lời nàng nói: "Bàn cờ chưa hề gián đoạn, người chơi hai bên còn đang ngồi ở phía trước bàn cờ, bàn vờ vẫn đang tiếp tục, đúng không?"
"Phải. Nương ta cầm cờ đen, đi rất nhanh rất mạnh. Cha ta cầm cờ trắng, liên tiếp bại lui." Chu Vị Cẩn cười: "Lúc ai cũng cho rằng cha ta sẽ thua, đột nhiên phong hồi lộ chuyển*, ai ngờ được đến cuối cùng người thắng lại là cha ta chứ!"
*nghĩa là bỗng dưng thay đổi hoàn toàn
Yến Tam Hợp: "Ngươi cảm thấy cha ngươi thắng hơi kỳ quặc sao?"
"Ta không biết." Chu Vị Cẩn nhìn gạch đá xanh trên mặt đất: "Ta chỉ biết là ta hơi sợ hãi."
"Ngươi sợ lời nói của chủ tớ Canh Tống Thăng, nếu đó là thật thì cái thứ gọi là phong hồi lộ chuyển..."
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi: "... nghĩ kỹ rất đáng sợ."
"Không phải nghĩ kỹ đáng sợ, Yến cô nương."
Chu Vị Cẩn ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn Yến Tam Hợp.
"Là ta căn bản không dám nghĩ tiếp, ông ấy là cha ta, dù ông ấy không thích ta thì cũng là người sinh ta nuôi ta. Sau chuyện kia, cha vẫn cần cù chăm sóc cái nhà này, dịu dàng thương yêu nương, từ ái dễ gần dạy dỗ con cái của ông.
Hết thảy, đều không có thay đổi.
Thậm chí, cha bắt đầu giúp đại tỷ chọn người, những thanh niên tài tuấn thế gia kinh thành, ông sàng lọc từng bước, xem dòng dõi của bọn họ, kiểm tra bát tự của bọn họ, tính toán tương lai của bọn họ.
Canh Tống Thăng thì dần dần bị lãng quên.
Ngoại trừ chỉ còn để lại chút đau đớn thương tích trong lòng Chu Vị Hi, thì đến cả nương và Canh gia bị liên lụy nhiều nhất, cũng hình như đã bước ra khỏi cái bóng ma kia rồi. Chớ nói chi là mấy người đại ca.
Nhưng mỗi một đêm, tiếng khóc nức nở đè nén trong cái đêm kia của Canh Tống Thăng đều vòng vào giấc mơ của nàng, chân thật rõ ràng đến thế, giống như nàng đang ngủ ở gian khách trạm kia vậy.
Một năm trôi qua;
Hai năm trôi qua;
Ba năm trôi qua;
Đại tỷ xuất giá.
Ngày đại tỷ xuất giá, đôi tân nhân được dắt vào chính đường, tạm biệt cha nương, nương gạt lệ dặn dò một tràng.
Đến phiên cha, ông ch ảy nước mắt, nhưng lại chẳng nói nên lời.
"Ta lớn như vậy, chưa bao giờ thấy cha đau lòng như thế, giống như một bảo bối trong lòng từ nay về sau sẽ không thuộc về cha nữa."
Chu Vị Cẩn buồn bã cười: "Mà lúc ta xuất giá, cha chỉ thản nhiên nói một câu với ta: Đi đi, sống ở nhà trượng phu cho tốt."
Nàng quay đầu, nhìn về phía Chu Viễn Mặc: "Đại ca, ta không phóng đại chứ?"
"Không phóng đại."
Cảnh tượng hai muội muội xuất giá, đều khắc sâu trong lòng Chu Viễn Mặc, một người khắc sâu, một khắc nông hơn.
Hơn nữa hắn còn nhớ rõ một chuyện.
Sau khi đại muội xuất giá, cha đã ngã bệnh, bệnh ước chừng nửa tháng, thế nên ba ngày đại muội lại mặt, cha đều không xuất hiện, toàn bộ quá trình đều là trưởng tử hắn tiếp đãi Tạ gia."
"Cũng là từ ngày đó, ta hoàn toàn lạnh lòng với nhà này." Chu Vị Cẩn: "Mấy năm nay ta rất ít khi trở về, không phải không muốn, mà là có về cũng vô nghĩa."
Phụ thân rất ít khi gặp nàng, chỉ gọi cô gia vào thư phòng tán gẫu vài câu, nương chỉ dặn nàng hãy hiếu thuận với cha nương chồng.
Nếu như gặp phu thê Chu Vị Hi trở về, thì một khắc trước nương còn thân mật nói chuyện với nàng, một khắc sau đã hoàn toàn quên nàng, trong lòng hay trong mắt cũng chỉ có con gái và con rể lớn.
Cha lại càng như thế.
Đại cô gia thích ăn món gì, uống rượu gì, ông đều biết.
Hạng Duyên Thụy không giỏi giao tiếp, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, nhạc phụ nhạc mẫu đối với hắn như thế, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, dần dã cũng không thích đến Chu gia nữa.
Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn.
Yến Tam Hợp: "Cái gì?"
"Chỉ cần về tới Chu gia, mấy ngày đó ta đều nằm mở thấy Canh Tống Thăng."
Chu Vị Cẩn nhìn Chu Vị Hi, do dự một lát, cuối cùng khẽ cắn môi nói: "Người đó là một cái gai đâm vào tim tỷ, cũng là một cái gai nghẹn lại trong cổ họng ta."
Chu Vị Hi nghe xong lời này, không có biểu cảm gì, vẫn cúi thấp đầu.
Trên thực tế, đầu của nàng đã rất lâu rồi không ngẩng lên, từ góc độ Yến Tam Hợp này, chỉ có thể nhìn thấy từng giọt từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống.
Yến Tam Hợp yên lặng quay đầu, lại hỏi: "Chu lão gia qua đời, ngươi không tới tiễn là vì sao?"
Chu Vị Cẩn trầm ngâm không nói, hình như cũng không muốn nói.
"Là Chu lão gia lúc còn sống đã nói gì với ngươi, hay làm gì ngươi?"
Chu Vị Cẩn nhìn Yến Tam Hợp, trong lòng sợ hãi đến cực điểm, hồi lâu, mới mở miệng nói: "Cha ngã bệnh ngày thứ ba, ta và Duyên Thụy trở về..."
Đáng tiếc cha uống thuốc đi ngủ rồi.
Đại ca đến nha môn, nhị ca, tam ca và Duyên Thụy ở gian ngoài nói chuyện, nương và nàng ở bên trong trông coi.
Mới vừa trông một hồi, tổng quản gọi nương ra ngoài, hỏi chuyện tết Đoan Ngọ.
Nương vừa đi, thân thể cha đột nhiên run rẩy.
Nàng đến gần nhìn, hóa ra là thấy ác mộng.
Thấy ông run rẩy như thế, nàng bèn gọi hai tiếng, không có phản ứng, đành phải đưa tay lay ông.
Tay mới vừa vươn ra, cha đã trợn mắt, thấy náng đến thì chán ghét gầm nhẹ: "Cút về!"
Mỗi chữ, đều giống như sấm sét rơi vào trong tai Chu Vị Cẩn.
Nàng phút chốc rút tay về, không nói hai lời đã vọt ra ngoài.
Cho đến hôm nay, Chu Vị Cẩn còn nhớ rõ ánh mắt cha lúc rống ra mấy chữ kia.
Ánh mắt kia lạnh như băng, phẫn nộ, chán ghét, còn mang theo sự oán độc khắc cốt ghi tâm, khiến cho toàn thân nàng, lục phủ ngũ tạng, thất kinh bát mạch đều lạnh như một khối băng.
"Yến cô nương." Giọng Chu Vị Cẩn khàn khàn: "Ta biết lòng người vốn là thiên vị, nhưng chưa từng nghĩ sẽ thiên vị đến như vậy. Nếu trong lòng ông căn bản không có đứa con gái như ta, thì ta cần gì phải giả vờ hiếu thuận, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ!"
Yến Tam Hợp nhướng mày: "Ngươi xác định câu này là đang rống với ngươi sao?"
"Yến cô nương thật thông minh, chỉ thế mà đã nhận ra có điều kỳ lạ rồi." Chu Vị Cẩn tự dưng cười nhạo: "Ta mất ba tháng mới nhận ra có gì đó kỳ lạ."
Chu Vị Quân ngồi bên nghe đến trợn tròn mắt, vội hỏi dồn: "Kỳ lạ ở đâu?"
Yến Tam Hợp: "Chu lão gia uống thuốc ngủ thiếp đi, căn bản không biết con gái và con rể của mình về thăm.
Chu Vị Quân kinh hãi, sau lưng đột nhiên toát ra mồ hôi lạnh: "Ý của ngươi là, là..."
"Hắn tưởng Chu Vị Cẩn là nương ngươi." Yến Tam Hợp gằn từng chữ.
Điều này sao có thể?
Chu Vị Quân gần như là đứng bật khỏi ghế, vừa lắc đầu, vừa sợ hãi nói: "Không thể nào, cha ta tuyệt đối không thể kêu nương cút, không thể nào, không thể nào..."
Yến Tam Hợp không để ý đến nàng, trực tiếp nhìn vào mắt Chu Vị Cẩn: "Cho nên, mới có câu nói kia?"
"Chu Vị Hi, ngươi có biết hay không, là bởi vì tỷ giống cha nên mới được cha cưng chiều như vậy. Nếu như tỷ giống nương thì cha có khi chẳng thèm liếc mắt một cái."
Chu Vị Cẩn và nàng nhìn nhau một lát, mím môi, giọng nói rất nhẹ: "Ta không biết mình nghĩ có đúng hay không, nhưng ta... Là nghĩ như vậy!"
Bình luận truyện