Chương 556: Ngọt không?
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 556: Ngọt không?
Khi xe ngựa chạy ra khỏi cổng thành phía tây, sắc trời mới hơi sáng lên.
Trên quan đạo gần như không có một bóng người, vừa hay có thể tăng tốc chạy nhanh.
Chạy hơn mười dặm, thì nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
Hoàng Kỳ đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn, la lớn: "Là, là Tam gia đuổi theo..."
Một người một ngựa xông tới, Tạ Tri Phi không đợi ngựa dừng đã tung người nhảy lên.
Hai chiếc xe ngựa đều nhấc rèm xe lên, Tiểu Bùi gia còn nghĩ Tạ Ngũ Thập muốn dặn hắn gì đó, vội nhảy xuống xe.
Đêm qua hắn về nha môn lấy sổ sách của tăng nhân Núi Ngũ Đài, lại về nhà nói tạm biệt với cha nương, bận rộn đến nửa đêm, sáng đi gấp quá cũng không có thời gian nói chuyện.
Hắn ra đón: "Thừa Vũ, ngươi..."
Tạ Thừa Vũ không nhìn về phía hắn, mà bước nhanh đến trước xe, hơi ngửa đầu, đưa tay ra.
"Yến Tam Hợp, này."
Trên tay là một cái túi giấy, bên trong không biết chứa cái gì.
Yến Tam Hợp nhận lấy, tim đập nhanh hơn vài phần: "Là gì thế?"
Tạ Tri Phi nhìn nàng, cười rạng rỡ, lộ hàm răng trắng bóc: "Không biết tự xem à!"
Dứt lời, xoay người, lên ngựa, nghênh ngang rời đi.
Tất cả mọi người đều bị hành động này của hắn làm cho bối rối.
Mắt tiểu Bùi gia bốc lửa nhìn bóng người đã đi xa kia, cắn răng chạy đến trước mặt Yến Tam Hợp.
"Trong túi giấy là cái gì? Lấy ra cho chúng ta xem thử."
Trước công chúng, Yến Tam Hợp không tiện cất riêng, bèn mở gói giấy ra.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, thế mà là một gói kẹo mạch nha.
Hoàng Kỳ cực kỳ buồn bực: "Tam gia đuổi theo, chỉ vì tặng một túi kẹo mạch nha ư?"
Bốp!
Lý Bất Ngôn thưởng cho hắn một hạt dẻ.
Hoàng Kỳ ai oán: "Sao lại đánh ta, ta nói sai sao?"
"Còn cãi?"
Lý Bất Ngôn nhướng mày, Hoàng Kỳ ủ rũ.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Lý Bất Ngôn buông tay, thả rèm xuống, chặn đôi mắt tò mò muốn chết của Tiểu Bùi gia.
"Xuất phát!"
Xe ngựa lại chạy tiếp, không khí trong xe rất vi diệu.
Lý Bất Ngôn nhìn Chu Vị Hi, lại khều Yến Tam Hợp: "Đâu phải cho ngươi ăn, lần đầu tiên đại thiếu phu nhân ra ngoài, Tam gia lo lắng thôi!"
Cái cớ rất hợp tình hợp lý.
Nhưng Chu Vị Hi là người từng trải, ánh mắt của lão tam vừa rồi chỉ nhìn về phía Yến Tam Hợp, đến Tiểu Bùi gia cũng không ở trong mắt hắn.
Nàng nhắm mắt, dựa vào vách xe: "Để Tam Hợp ăn đi, ta không có khẩu vị."
Yến Tam Hợp vừa nghe nàng nói thì mặt càng đỏ hơn, cảm giác túi giấy trên tay mình hơi bỏng tay, luống cuống nhìn lại Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn cười, nam nhân chó chơi chiêu này, thực khiến nàng bó tay.
Yến Tam Hợp lúc này mới cầm lấy một miếng, nhét vào trong miệng.
Ngọt ngào.
Ngọt quá.
Đến đây, nàng mới hiểu được ý nghĩa của việc Tam gia chạy tới tặng túi kẹo này...
Yến Tam Hợp, lòng ta rất ngọt ngào.
Còn ngươi?
...
Xe phía trước.
Tiểu Bùi gia từ lúc ngồi lên xe, lông mày còn chưa giãn ra, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ba câu.
"Người thì có rồi, nhưng chuyện còn sớm lắm, đừng làm hỏng thanh danh của cô nương nhà ngươi ta."
"Đừng sợ, nếu có việc gì ta sẽ bảo vệ ngươi."
"Tam gia đuổi theo xe, chỉ vì tặng một túi kẹo mạch nha sao?"
Cho nên...
Người trong lòng Tạ Ngũ Thập khốn kiếp là Yến Tam Hợp sao???
Cho nên...
Hai người bọn họ trước giờ là thích cùng một người???
Hờ, thật ngạc nhiên!
Hờ, thật bất ngờ!
Sao hắn có thể thích Yến Tam Hợp chứ?
Thích từ khi nào?
Thích bao lâu rồi?
Nhìn cái dáng vẻ đê tiện của hắn, hẳn là không phải ngày một ngày hai đâu?
Chu nhị gia nhận ra người trước mặt có điều không đúng, lo lắng nói: "Tiểu Bùi gia..."
"Đừng nói chuyện!" Gia hiện tại nổi giận đó!
Ngực Tiểu Bùi gia phập phồng, thầm nghĩ mình thích ai thì chẳng để qua đêm, trực tiếp kích động chạy tới nói với hắn.
Tên nhóc này thì hay rồi, lại dám giấu nhẹm hắn.
Hắn không phải con người?
Còn có vương pháp hay không?
Hừ, giấu hắn hả?
Giấu hắn cũng không được!
Quy củ của Tạ gia không nhiều hơn Bùi gia, nhưng cha ngươi là ai? Đường đường là con cái của đại thân nội các, cưới một cô nữ, môn không đăng hộ không đối.
Cho dù Tạ Đạo Chi nể tình Yến Tam Hợp có ân với Tạ gia, miễn cưỡng đồng ý, vậy Triệu Hoài Nhân thì sao?
Triệu Hoài Nhân sẽ để mặc Tạ Ngũ Thập ngươi cưới một nữ tử vô dụng với hắn sao?
Hoa tình yêu, còn chưa nở, đã phải tàn, ta và ngươi đều chẳng dễ dàng gì.
Bốn chữ chẳng dễ dàng gì hiện lên trong đầu, Tiểu Bùi gia đột nhiên không còn tức giận gì với Tạ Ngũ Thập nữa.
Tên nhóc này gạt không nói với hắn, có phải là bởi vì Tạ gia hay không?
Đúng rồi!
Tiểu Bùi gia vỗ trán một cái.
Hắn nhớ ra, bên cạnh Yến Tam Hợp còn có một Hàn Hú, ánh mắt hai người này mắt qua mày lại, vừa nhìn đã biết là có gian tình.
Ôi chao, nghĩ như vậy, lại thấy Tạ Ngũ Thập nhà ta cũng rất đáng thương.
Không ai biết suy nghĩ thấp thỏm trong lòng Tiểu Bùi gia.
...
Cung Trọng Hoa, phủ đệ Hán vương.
Triệu Ngạn Tấn mặc thân triều phục ra khỏi thư phòng, chuẩn bị vào triều, tâm phúc Đổng Tiếu vội vàng bước đến.
"Vương gia, Thái Tôn và Chu gia chấp chưởng Khâm Thiên Giám đã bắt tay rồi."
Nghe nói như thế, ánh mắt Triệu Ngạn Tấn chợt lạnh đi.
Khâm Thiên Giám nhìn giống như tầm thường, trên thực tế lại cực kỳ quan trọng, lúc bệ hạ đánh trận, hay trở về đều phải nhờ đến người của Khâm Thiên Giám tính hung cát.
Có đôi khi, còn có thể đưa ngày sinh tháng đẻ của chủ tướng, để kiểm tra xem chủ tướng này có lợi cho chiến sự trước mắt hay là khắc với chiến sự trước mắt.
Nhưng Khâm Thiên Giám của các triều đại, chỉ trung thành với một mình Hoàng đế.
"Làm sao ngươi biết?"
Đổng Tiếu: "Vương gia còn nhớ Tạ Tri Phi không?"
Triệu Ngạn Tấn gật đầu, lần trước trước khi rời kinh hắn còn từng điều tra tên nhóc này, chỉ là không tra ra được gì."
"Có người phát hiện hắn gần đây rất thường xuyên ra vào Chu phủ với con trai Bùi Tiếu của Bùi thái y.
Đổng Tiếu: "Hôm nay trời chưa sáng, trước cửa Chu phủ còn có hai chiếc xe ngựa rời đi, trong đó có một chiếc chở Bùi Tiếu và lão nhị của Chu phủ. Tạ Tri Phi tiễn bọn họ xong, đứng ở cửa nói chuyện với Chu Viễn Mặc một hồi lâu.
Triệu Ngạn Tấn: "Ý của ngươi là..."
Nhà ngoại tổ Bùi Tiếu là Trương gia, Trương gia lại là nhà ngoại của Thái tử phi, cha Tạ Tri Phi là Tạ Đạo Chi.
Đổng Tiếu cười gằn một tiếng: "Cung Đoan Mộc lợi dụng đám tiểu bối này bài binh bố trận thì không đáng sợ, nhưng thời điểm mấu chốt lại lôi kéo được Chu gia, thì không ổn."
"Không ổn ở đâu?"
"Nếu Chu gia cầm bát tự ngày sinh của Hán vương, nói ngài bất lợi cho chiến sự, thì Triệu Ngạn Tấn đừng hòng khoác giáp ra trận."
Trời rất lạnh, nhưng lòng bàn tay Triệu Ngạn Tấn lại toát mồ hôi lạnh.
Hắn vốn cho rằng ván này mình chắc thắng, lại không ngờ cung Đoan Mộc lại lôi kéo được Chu gia, còn định rút củi dưới đáy nồi.
Đúng là một phép tính toán tốt!
"Vương gia, người đồng hành với Bùi Tiếu, Chu lão nhị là ba nữ tử, một người trong đó là đại tiểu thư Chu gia đã xuất giá, gả cho trưởng tử Tạ Đạo Chi."
Đổng Tiếu: "Bởi vậy có thể thấy được, Chu gia có thể liên lạc với cung Đoan Mộc, mấu chốt là nằm ở Tạ gia, là Tạ Tri Phi."
Triệu Ngạn Tấn: "Ý của ngươi là..."
"Ta còn nghe thấy hắn gần đây rất thân thiết với thế tử Hách Quân phủ Vũ An Hầu."
Đổng Tiếu khe khẽ thở dài.
"Vương gia, người này không thể coi thường, nói không chừng việc phủ Võ An Hầu từ chối kết hôn với Đỗ Kiến Học, là vì tên nhóc này đứng giữa gây rối đấy."
Ánh mắt Triệu Ngạn Tấn tức đến vặn vẹo.
Bình luận truyện