Chương 572: Buông xuống
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 572: Buông Xuống
"Ta con từng gặp một đôi phu thê nuôi ong. Trượng phu gầy yếu, thê tử vừa cao vừa cường tráng, không hề xứng đôi."
Ngữ khí Canh Tống Thăng nghe có chút bênh vực kẻ yếu.
"Mỗi ngày, nam nhân hì hục làm việc, nữ nhân bắt chéo chân ở bên cạnh. Nam nhân làm xong việc ở chợ ong, còn phải giặt quần áo nấu cơm, nữ nhân không chỉ không giúp đỡ làm việc, còn chê hắn, cả ngày chỉ biết mắng chửi."
Chu Vị Hi kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Một nương tử ác độc như vậy, tại sao phải cưới?"
"Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái." Hắn ta cười nói: "Có lần nam nhân làm cháy cơm, nữ nhân tát một cái, ta thật sự nhịn không được, nên đã tiến lên quát lớn, kết quả nam nhân kia lại che chở cho nữ nhân."
Chu Vị Hi lắc đầu.
"Nuôi ong là tay nghề tổ truyền của nữ nhân, nam nhân ở rể, ở rể hai năm, nữ nhân không nỡ để nam nhân làm gì." Canh Tống Thăng: "Người nuôi ong phải theo mùa hoa, nữ nhân kia mang thai, nên không theo được, nam nhân này tay không thể xách giỏ, vai không thể gánh đồ, sao chịu được cả mùa hoa?"
Hai mắt Chu Vị Hi đỏ bừng, im lặng một hồi lâu, mới nói: "Thì ra con đường phía sau, hắn phải tự đi."
Canh Tống Thăng nhìn nàng: "Đúng vậy, nàng phải đi một mình rồi."
Nước mắt cuối cùng cũng lăn ra, nhưng sợ hắn nhìn thấy lại cố kéo về.
"Canh Tống Thăng, ta đi không nổi nữa."
Ta không biết đi tiếp có còn có ý nghĩa gì nữa không.
"Chu Vị Hi, nàng xem!" Canh Tống Thăng vươn tay, trên tay hắn đầy những vết chai, có mấy chỗ đã nứt ra.
"Trước kia bàn tay này ngoại trừ cầm bút, thì chẳng biết gì. Bây giờ đốn củi, nhóm lửa, giặt quần áo, nấu cơm, khâu vá, ta đều biết hết."
"Từ thế gia công tử, đến làm hòa thượng, là một hồi độ kiếp, vượt qua là sống lại, không vượt qua là đáng đời. Ta còn được, sao nàng lại không?"
"Nàng làm được mà, Chu Vị Hi!"
Chu Vị Hi rũ mi dài nhìn đôi tay kia, nước mắt từng giọt rơi vào trong lòng mình.
Sau khi cô nương mang thai kia tới cửa, Chu Vị Hi khóc đến xé tim xé phổi, nỗi bi thương không kiềm chế được, nàng cảm thấy mình là người đau lòng nhất đời này, bị lừa gạt, bị phụ lòng.
Hôm nay mới biết được, sự đau lòng thực sự là khóc không nổi, chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng.
Dường như giờ phút này, giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như cũ, ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người nàng, hắn vẫn giống như nhiều năm trước, đều hớn hở kể lại cảnh trên đường, người gặp được với nàng.
Nhưng trong lòng Chu Vị Hi lại hiểu rõ hơn ai hết, cũng chỉ có đôi mắt này là giống với trước kia.
Hắn đã rút gai trong lòng ra, thẳng thắn vô tư đi về phía trước từ lâu.
Mà nàng... Đời này kiếp này cũng không thể đồng hành với hắn, cho dù chỉ là vài bước chân.
"Chu Vị Hi, sư phụ ta có nói một câu, nàng có muốn nghe không."
Chu Vị Hi ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ông nói, điểm cuối của cuộc đời con người, không phải lúc đạp hết non nước, cũng không phải lúc tọa hóa thành Phật, mà là lúc buông xuống."
Canh Tống Thăng nhìn thẳng nàng, dịu dàng nói: "Đi về phía trước đi, đừng quay đầu lại."
Quay đầu lại không có ai chờ nàng đâu!
Chu Vị Hi không nói gì, vẫn im lặng.
Hồi lâu, nàng lấy chiếc khăn gấm trong ngực, mở ra, bên trong là một cây trâm gỗ chạm trổ thô ráp.
Canh Tống Thăng cầm lấy, không thèm nhìn đã nhét vào trong ngực.
"Vẫn chưa cảm ơn đạo sĩ đã cứu mạng ta, thứ này vừa vặn có thể tặng cho hắn."
Lông mi Chu Vị Hi khẽ run, ngẩng đầu, rưng rưng nước mắt cười nói: "Chỉ hai chỗ này thôi sao? Chỉ gặp được hai cặp phu thê thú vị thôi sao? Còn gì khác không, kể ta nghe đi."
Canh Tống Thăng cười: "Muốn nghe ư?"
"Muốn!"
"Vậy thì nhiều lắm." Canh Tống Thăng đặt kìm nhóm lửa bên cạnh bếp lò, lại lấy bánh bao đông lạnh trên nắp nồi xuống, đặt lên kìm nhóm lửa.
Bận rộn xong, hắn mở miệng nói: "Trước khi bắt đầu mùa đông, ta và sư phụ đi một chuyến đến thảo nguyên Mã Khúc, ngươi biết bên kia nam nhân nữ nhân xem mắt nhau thế nào không?"
"Xem mắt thế nào?"
"Cô nương vừa ý, dùng yên ngựa quấn lên cổ nam nhi."
"Nếu nam nhi không muốn thì sao?"
"Vậy thì phải tìm cách thoát ra."
"Nếu như cô nương nếu cứ thích hắn thì sao?"
"Cô nương sẽ bảo hắn đứng lại, sau đó ném bội đao bên hông qua, ý là ta sẽ mang đồ cưới phong phú tới đây, hay ngươi suy nghĩ lại."
"Chân thành đấy."
"Còn không phải sao!"
"Có một lần, cổ ta cũng có thêm một cái yên ngựa."
"Ánh mắt cô nương kia hẳn là rất tốt."
Canh Tống Thăng gật đầu, nhìn nàng, nhìn thật lâu, nhẹ giọng nói:
"Có thể thích cô nương của ta, ánh mắt đều rất tốt!"
......
Tiểu Bùi gia không bình tĩnh được, lòng nóng như lửa đốt.
Tuy rằng Canh Tống Thăng xương cứng, bị chuột rút lột da, cũng có thể đường đường chính chính đứng lên, làm một hán tử, nhưng...
Người khi đó, tình khi đó, đều đã là của lúc đó.
Hôm nay Chu Vị Hi đã gả cho ngươi ta, cô nam quả nữ, đừng nói nói là kìm lòng không đậu đấy.
Không được, ta phải đi nghe lén, nhìn giúp Tạ Ngũ Thập.
Ba người trước mặt, Yến Tam Hợp nhắm mắt dưỡng thần, Chu Viễn Chiêu mặt xám như tro tàn, chỉ có một Lý Bất Ngôn mở to hai mắt, sâu xa nhìn hắn.
Nhìn cái gì?
Chưa từng thấy qua công tử phong lưu tuấn lãng như ta sao?
Ai ngờ Lý Bất Ngôn không chỉ nhìn mà còn vươn một chân chạm vào y.
Gì đó?
Nam nữ thụ thụ bất thân nhé.
Tiểu Bùi gia dùng ánh mắt tỏ vẻ khiển trách, nhưng khí thế còn chưa bày ra, hai hàng lông mày thanh tú của Lý Bất Ngôn nhướng lên với hắn, nhìn ra bên ngoài.
"??"
Trong lòng Tiểu Bùi gia hít sâu một hơi khí lạnh.
Nương nó, thì ra Lý đại hiệp cũng muốn đi nghe góc tường.
Lý Bất Ngôn đương nhiên muốn nghe lén, nhưng mục đích nghe lén là muốn xem hai người này có thể ở bên nhau hay không.
Một nhà sư không thể lấy vợ, nhưng một lạt ma thì có thể.
Cha lão hòa thượng là Lạt Ma, lão hòa thượng cũng có thể là Lạt Ma, vậy Canh Tống Thăng chẳng phải cũng vậy sao?
Dù sao cái nơi quỷ quái như Tạ gia, nàng cũng không thích cái tên Tạ lão đại kia, khuyên Chu Vị Hi hòa ly cho rồi, ném con lại cho Tạ gia.
Việc này, một mình nàng không làm được, phải tìm đồng bọn.
Tiểu Bùi gia rất thích hợp.
Lý Bất Ngôn đứng lên: "Ta đang vội, ra ngoài một chút."
"Ta, ta cũng vội."
Tiểu Bùi gia ra ngoài cửa, Lý Bất Ngôn chờ ở bên cạnh, ánh mắt nhìn nhau: Đi, nghe lén đi.
Hai người rón rén đi tới, đồng thời lỗ tai dán lên cửa.
Nghe nửa ngày, trợn tròn mắt, tình cũ không hề nói gì, chỉ đang nói chuyện ngao du sơn thủy.
Tiểu Bùi gia chớp mắt với Lý Bất Ngôn: Canh Tống Thăng cũng tính là nam nhân.
Lý Bất Ngôn trả lời hắn bằng một cái nháy mắt: Nương nó, là nam nhân thì xông lên đi chứ!
Tiểu Bùi gia lại chớp mắt: Không biết đại tẩu nghĩ như thế nào?
Lý Bất Ngôn cũng chớp mắt: Đại tẩu à, tuy ngựa tốt không ăn cỏ cũ, nhưng cỏ này ngon hơn cỏ trong nhà.
Tiểu Bùi gia tiếp tục chớp mắt: Bồ Tát ơi, tơ hồng đã đứt, phù hộ bọn họ ai tự an ổn lấy đi!
Lý Bất Ngôn tiếp tục nháy mắt mấy cái: Ông trời ơi, xin hãy để cho lò lửa tình yêu cháy mạnh thêm một chút đi!
Cánh cửa mở ra, hai người đồng thời đứng thẳng dậy.
"Ừm..." Tiểu Bùi gia chột dạ nhìn Canh Tống Thăng, vội điều thần sắc: "... Ta là đến xem cháo đã nấu xong chưa, đói chết rồi."
Lý Bất Ngôn "Ừ" một tiếng: "Cái cớ của tiểu Bùi gia, cũng là cớ của ta."
Tiểu Bùi gia: "..."
Cái! Tên! Phá! Đám! Này!
Bình luận truyện