Chương 596: Mộ tổ tiên
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 596: Mộ tổ tiên
Nghe được chân tướng, rồi điên cũng không muộn?
Tiểu Bùi gia nhìn Tạ Tri Phi, lại nhìn Lý Bất Ngôn, trong lòng tự nhủ chân tướng có thể khiến Tiểu Bùi gia ta nghe đến điên thì phải đáng sợ cỡ nào!
Tạ Tri Phi che giấu sự xúc động trong lòng: "Trong nha môn ta có phòng, ngươi nếu không chê..."
"Không chê!"
Yến Tam Hợp cảm giác mình đáp quá nhanh, vội nói thêm một câu: "Ổ chó ta cũng ngủ."
Tạ Tri Phi hơi giật mình, chợt nở nụ cười.
Yến Tam Hợp liếc mắt nhìn hắn.
Cười gì?
Khuôn mặt Tạ Tri Phi dưới ánh nến, có vài phần lưu manh: "Quên nói với ngươi, của ta là ổ chó."
Yến Tam Hợp: "..."
Tạ Tri Phi không khiêm tốn chút nào, thật đúng là chuồng chó.
Công việc Binh Mã Ti Ngũ Thành này thường chẳng có ngày đêm, một cái viện nho nhỏ, hai sương phòng đông tây, sương phòng đông là nơi Tạ Tri Phi nghỉ ngơi, sương phòng tây là địa bàn của Chu Thanh và Đinh Nhất.
So với sương phòng phía tây, thì gian ổ chó ở sương phòng phía đông này còn đỡ hơn nhiều, ít nhất chăn còn gấp ngay ngắn.
Tiểu Bùi gia đi vào trong phòng, rất rộng lượng nói: "Sập trúc thuộc về ta, giường thuộc về các ngươi."
Nói xong, hắn dời chậu than sang bên sập trúc, cong người lên ngủ.
Thật sự là hết chịu nổi rồi.
Lý Bất Ngôn càng không chịu nổi, ngã ra sau giường, ném một câu "Tam Hợp, gối đầu tặng cho ngươi", trực tiếp đi gặp Chu Công.
Để lại nàng một mình?
Nói gì đây?
Yến Tam Hợp có hơi luống cuống tay chân, liếc mắt nhìn Tạ Tri Phi: "Ngươi ra ngoài tắt đèn, đóng cửa lại."
"Ta không ra ngoài." Tạ Tri Phi một chân nhảy vài cái, ngồi xuống ghế thái sư: "Ta trông chừng các... ngươi!
Là ảo giác sao?
Hình như là hắn cố ý thêm vào.
Yến Tam Hợp không biết nói gì, sững sờ tại chỗ.
Tạ Tri Phi nhìn nàng như vậy, khóe miệng giật giật.
"Ngoài miệng thì nói không chê, nhìn xem, vẫn chê kìa!"
"Ai chê chứ!"
Yến Tam Hợp nằm lên giường, vừa định nhắm mắt lại, lại nghe được một tiếng cười trầm thấp, lúc này mới hồi tưởng lại, hắn vừa rồi là hóa giải sự xấu hổ của nàng.
Trong cuộc đời con người, luôn luôn có một số thời khắc vô duyên vô cớ thấy cảm động.
Yến Tam Hợp cảm thấy đêm này thời khắc cảm động hơi nhiều.
Hắn nghênh đón ở cửa thành.
Hắn theo nàng vào Chu gia.
Hắn chờ ở bên ngoài Chu gia.
Đến giờ phút này...
Yến Tam Hợp cong khóe miệng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tạ Tri Phi chờ nàng hô hấp đều đều, hắn khẽ gọi một tiếng "Chu Thanh", Chu Thanh kiễng chân đi vào, ngồi xổm trước mặt hắn.
Tạ Tri Phi nằm sấp xuống, cánh tay dài khẽ phất lên ngọn nến.
Cửa đóng lại, hắn nói nhỏ: "Phái người đến cửa thành trông coi, ba huynh đệ Chu gia vừa trở về, lập tức báo cho ta biết."
"Vâng."
......
Phần mộ tổ tiên của Chu gia ở phía tây thành, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải mất hơn một canh giờ.
Yến Tam Hợp bọn họ ngủ, ba huynh đệ còn đang lên đường.
Lại chạy hơn nửa canh giờ, mới đến chân núi Tây Sơn.
Xuống xe, khoác thêm áo khoác, xách đèn lồ ng lên, ba người theo đường mòn đi vào trong, không ai nói gì, chỉ có tiếng thở sau to hơn tiếng trước.
Đi khoảng thời gian uống một chén trà, cuối cùng cũng tới phần mộ tổ tiên Chu gia.
Phần mộ tổ tiên phía nam giáp nước, phía bắc dựa núi, phong thủy tuy rằng kém Canh gia nhưng cũng là một vùng phong thủy bảo địa.
Nghe nói năm đó lão tổ tông dùng la bàn tìm long điểm huyệt, tìm suốt hai năm, mới tìm được nơi này.
Đào xuống thử, quá nhiên đã đào ra bình đá và suối trong.
Có thể tìm được bình đá hoặc suối trong, đã là nơi mà ngàn năm khó gặp.
Hai cái đều có, thì đó là kỳ long quái huyệt hiếm có.
Lão tổ tông Chu gia căn cứ vào mệnh lý của Chu gia, sắp xếp lại một chút, từ đó về sau, kỳ long quái huyệt này đã trở thành phần mộ tổ tiên của Chu gia.
Thực ra, phần mộ tổ tiên thực sự của Chu gia còn phải đi về phía tây năm mươi dặm.
Ba người đến nơi, không vội vã xem xét, mà là tìm một chỗ tránh gió, ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ trời hơi sáng lại làm việc.
Nghề này, dù là thầy bói, hay là xem phong thủy, đều cần tinh thần và thể lực.
Tâm không tĩnh, thì khí không bình, nhìn không ra được gì.
Đêm rất tối, tuyết rất lớn, phía sau là từng ngôi mộ.
Trời đất tịch mịch, ba người cũng tịch mịch.
Nam nhân Chu gia học xem phong thủy đoán mệnh từ nhỏ, chuyện quỷ quỷ thần thần đã nghe nói rất nhiều.
Thế gian có rất nhiều người tài ba, có người khai thiên nhãn, có người thông âm dương, cũng có người chuyên môn bắt quỷ đánh quỷ...
Nhưng giống như hôm nay xuất hiện trăng tròn giữa trời tuyết, trong trăng tròn còn lao ra một con quạ đen, hồi tưởng lại, trong lòng vẫn run sợ.
Thiên tượng, thường thường là điềm báo của một số việc lớn.
"Ca." Chu Viễn Hạo hít sâu một hơi: "Yến Tam Hợp là người giải tâm ma, ánh trăng và quạ đen có phải do nàng triệu hồi ra hay không."
Tương truyền, lúc tổ sư gia Chu gia cường thịnh nhất, có thể triệu hoán nhật nguyệt.
Chu Viễn Mặc nhìn lão tam một cái: "Bản lĩnh của Yến cô nương, còn chưa tới mức đó."
Chu Viễn Chiêu bên cạnh muốn nói lại thôi.
"Nhị ca, huynh muốn nói gì?" Chu Viễn Hạo hỏi.
Chu Viễn Chiêu suy nghĩ một chút, vẫn nói thật: "Chuyến đi Núi Ngũ Đài lần này, Yến cô nương có một chỗ quái dị, nàng không sợ lạnh, trên đỉnh Đông Đài trời lạnh như vậy mà nàng đều chỉ mặc áo mỏng."
Việc này, Chu Viễn Mặc cũng phát hiện.
Không chỉ có chỗ này quái dị.
Còn có một chỗ khiến hắn cảm thấy bất ngờ là, hắn không thấy được chính tà trên người nha đầu kia.
Làm nghề này của bọn họ, lần đầu tiên nhìn người, trước tiên là nhìn tướng mạo, sau đó là khí tràng.
Giống như Lý Bất Ngôn đi theo bên cạnh nàng.
Cô nương này tổng thể tướng mạo không tệ, chỉ là hai lông mày quá dày, vận mệnh sợ là có hơi khúc chiết.
Khí tràng lại khiến cho người ta thoải mái, tới gần nàng không hề thấy khó chịu, có thể thấy được người này căn là chính, khí là chính.
Yến Tam Hợp không phải.
Rõ ràng ở ngay trước mắt, lại giống như bị một lớp sương mù che lại, không cảm giác được vận mệnh của nàng.
Khí tràng thì càng không cần phải nói.
Rất nhạt, nhạt gần như không cảm giác được.
Những lời này, Chu Viễn Mặc trước đây đều để ở trong lòng, giờ phút này cũng sẽ không nói với hai đệ đệ.
"Bớt bàn luận về người khác, hãy nghĩ đến chuyện trước mắt thôi."
Nói đến chuyện trước mắt, Chu Viễn Chiêu có chuyện muốn hỏi.
"Ca, giống như huynh nói, muốn hóa giải phản phệ, trời phạt, thì một là dựa vào thi chú bố trận, hai dựa vào cục phong thủy, sao huynh phán đoán được cha chúng ta chắc chắn dùng phong thủy cục."
"Thi chú bố trận là do thầy phong thủy hạng hai làm, thầy phong thủy hạng nhất đều làm phong thủy cục." Chu Viễn Mặc: "Cha còn mạnh hơn người hạng nhất, muốn tìm ra chỉ sợ không đơn giản như vậy, tới phần mộ tổ tiên xem thử nào."
Lời này phiên dịch thành tiếng người là: Hắn cũng không nắm chắc.
Đây không phải là lời khiêm tốn, luận thiên phú, mình còn kém cha một chút, hơn nữa tất cả bản lĩnh của hắn đều do cha dạy.
Nếu như, phụ thân muốn giấu diếm thì cũng khiến Chu Viễn Mặc hắn nghiên cứu mười năm tám năm rồi.
Cho nên làm nghề này của bọn họ, đều là truyền thừa.
Cha truyền con, con truyền cháu, đời này không giấu đời khác, gia nghiệp mới có thể duy trì.
"Nghỉ ngơi đủ rồi, làm việc đi!"
Chu Viễn Mặc đứng lên, lấy la bàn ra.
"Ta xem hướng đông nam, nam, tây nam, lão tam, thì xem hướng đông, tây, lão nhĩ xem hướng đông bắc, bắc, tây bắc, tìm cho kỹ vào, đừng để bỏ qua."
Chu lão nhị, Chu lão tam vừa nghe sắp xếp này, đã biết đại ca đang muốn dùng Bát Vận Phi Tinh Đồ tìm thử.
Tìm thế này, cũng không phải chỉ tìm mấy chục trượng, mà phải đi ra ngoài hơn mười dặm.
Lúc trời sáng, cả ba người mệt mỏi trở lại phần mộ, áo khoác trên người đã ướt đẫm, trên giày đều là bùn đất, chân lạnh như băng.
Chu Viễn Mặc: "Lão Nhị, thế nào rồi?"
Chu Viễn Chiêu lắc đầu.
Chu Viễn Mặc: "Lão tam thì sao?"
Chu Viễn Hạo cũng lắc đầu.
Chu Viễn Mặc thở dài thật dài: "Ta cũng không thu hoạch được gì."
Bình luận truyện