Chương 599: Phó thị
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 599: Phó thị
Quá mức đáng sợ!
Yến Tam Hợp nhìn mặt Chu Viễn Mặc, nhớ đến những lời Mao thị nói với nàng, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo khó tả.
"Bây giờ, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao khi phu nhân sinh khó, Chu Toàn Cửu không do dự nói "giữ người lớn."
Tiểu Bùi gia đập bàn, tức giận: "Bởi vì hắn vẫn chưa ngồi được lên chức gia chủ, phu nhân mà chết thì ai vượng cho hắn? Hắn biết mượn vận may từ ai?"
"Chu Viễn Mặc."
Yến Tam Hợp: "Cho dù hắn tính ra là bé trai, nhưng trong hoàn cảnh này, ngươi là đích trưởng tử nên trong mắt hắn cũng chẳng đáng một đồng."
"Yến cô nương, đừng nói nữa, xin ngươi đừng nói nữa."
Giọng nói Chu Viễn Mặc tràn ngập sự thống khổ khó diễn tả.
"Nếu không nói thì làm sao có thể lột từng lớp da người hắn đang mang, không lột ra làm sao có thể hóa niệm giải ma?"
Yến Tam Hợp nói giọng nghiêm nghị.
"Ta đã sắp xếp phu nhân ở trong viện này, nói là tốt cho sức khỏe của nàng, còn ta vẫn ở viện Hải Đường, nhưng sự thật thì sao? Sự thật là có bát môn trận và thất sát trận đang đợi!
"Ta nhổ vào!"
Lý Bất Ngôn tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Còn lấy cớ là Mao thị ngáy, không muốn Mao thị phải chịu khổ cùng hắn, toàn là dối trá."
Yến Tam Hợp: "Tính được ngày tận của mình sắp đến, còn không biết liêm sỉ bảo phu nhân đi chùa miếu thắp hương cầu phúc cho hắn, phu nhân đau lòng nên mồng một ngày rằm không quản nắng mưa đều đi."
Tạ Tri Phi không biết lấy dũng khí từ đâu, tiếp lời: "Phu nhân căn bản không biết Chu Toàn Cửu đã làm nhiều chuyện hổ thẹn, sợ sau khi chết bị đày xuống địa ngục."
Yến Tam Hợp: "Hắn bị bệnh, không cho phu nhân chăm sóc, miệng thì nói là đau lòng, thực ra thì sao? Thật ra là hắn muốn lợi dụng vận may mệnh tốt của Mao thị để cho mình có nhiều thời gian sống hơn."
Đinh Nhất đứng phắt dậy: "Phu nhân nếu có xảy ra chuyện gì thì con cháu đời sau của Chu gia các người sẽ không được bảo vệ nữa!"
Nói xong, hắn mới phát hiện không đúng, nhìn xung quanh vội vàng cúi đầu ngồi xuống.
Nương nó chứ.
Ta đi theo Yến cô nương lá gan cũng to rồi, dám thách thức người Chu gia hả?
Yến Tam Hợp: "Cái gì mà gọi là nghe lời phu nhân?"
Giả mạo.
Cái gì mà chỉ quan tâm một người đến chết là phu nhân?
Dối trá.
Cái gì mà phu thê ân ái mấy chục năm?
Lừa đảo.
Cái gì mà một đôi một đời một kiếp?
Tất cả đều là giả dối."
Một chữ cuối cùng nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng khí lạnh ập vào mặt.
Không chỉ là người Chu gia, ngay cả sắc mặt Tạ Tri Phi bọn họ cũng khó mà hình dung ra được.
Đặc biệt là Chu Vị Hi, nàng thật sự bị dọa sợ, cả người run lên, răng va vào nhau lập cập.
Chu Viễn Mặc nhìn muội muội của mình, muốn an ủi nàng nhưng an ủi thế nào đây?
Một canh giờ trước, ba huynh đệ bọn họ gục trong tuyết, muốn khóc không được, muốn hét không thành lời, dường như có một bàn tay khổng lồ siết chặt cổ họng bọn họ.
Cuối cùng, tam đệ ngã trên tuyết, chân tay co quắp, phát ra âm thanh như con thú bị thương.
Đó là tiếng gầm của hắn, cũng là nỗi đau không cất thành lời của những người con Chu gia.
Thật sự đau đớn!
Giống như bị ngàn mũi tên đâm vào tim.
Đó là cha ruột của họ đấy!
"Chu Viễn Mặc, phụ thân các ngươi Chu Toàn Cửu, là một kẻ đạo đức giả, bên ngoài thì nho nhã ôn hòa, bên trong ác độc cùng cực, con quạ từ trên trời lao xuống, xông vào trong giếng..."
Yến Tam Hợp dừng một chút: "Có lẽ là vong hồn bị hắn hại chết, nóng lòng muốn xé toạc bộ mặt thật của hắn."
Tiểu Bùi gia lắp bắp: "Ta sao lại cảm thấy là đại lão gia."
Lý Bất Ngôn gật đầu: "Cảm giác của ngươi cũng là cảm giác của ta."
Tiểu Bùi gia: "..."
Yến Tam Hợp nghe xong lời của tiểu Bùi gia, trong lòng chợt chùng xuống.
Nếu mỗi con quạ đại diện cho một vong hồn, thì nhiều quạ như vậy ở âm giới chẳng lẽ đều là những người mà Chu Toàn Cửu hại chết hay sao?
Đang nghĩ, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Tạ Tri Phi nhìn nàng, chần chừ không muốn nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng.
Yến Tam Hợp mở to mắt: ngươi cũng cảm thấy vậy ư?
Tạ Tri Phi nhắm mắt lại: nha đầu, ta cũng cảm thấy như vậy.
Yến Tam Hợp cố mở to mắt: mấy ngàn người à?
Tạ Tri Phi lại nhắm mắt: là mấy ngàn người!
Đầu óc Yến Tam Hợp quay cuồng.
Nàng đột nhiên nghĩ lại lần đầu tiên cảm ứng được tâm ma này, trong lòng nàng dâng lên một nỗi sợ hãi và hoang mang muốn bỏ chạy khỏi tâm ma này...
Xong rồi!
Những điều này có thể chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.
Nhưng lại không đúng.
Yến Tam Hợp cau mày.
Tâm ma là do Chu Toàn Cửu khi sống có niệm, sau khi chết mới tạo thành ma.
Phải chăng sau khi chết cảm thấy hối hận, muốn vạch trần từng việc ác mình đã làm để sám hối?
"Yến cô nương, Yến cô nương."
"Hả?"
Yến Tam Hợp tỉnh táo lại.
Chu Viễn Mặc chậm rãi lấy lại hơi thở, nói: "Hành vi của ông ta chúng ta đã làm rõ, chỗ ngươi có phát hiện được gì không?"
"Có!"
Có lẽ một tiếng "có" này uy lực quá mạnh mẽ, đến Chu Vị Hi cũng ngừng run rẩy, cầm lấy chiếc khăn vểnh tai lên để nghe Yến Tam Hợp nói.
Nhưng Yến Tam Hợp lại không nói gì, chỉ đứng dậy đi đi lại lại trong chính đường.
Rõ ràng, nàng đang suy nghĩ gì đó.
Không ai dám làm phiền nàng.
Mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước chân đi qua đi lại của nàng.
Yến Tam Hợp nghĩ xong, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mục đích thật sự của Chu Toàn Cửu khi lấy Mao thị đó là vận may độc nhất vô nhị của Mao thị, vận may này giúp hắn thuận lợi tranh chức gia chủ, hắn không hề có chút tình cảm nào với Mao thị.
Vì vậy việc con thứ thượng vị, căn bản không phải do tài năng dị thường của hắn, mà là do hắn đã lên kế hoạch cẩn thận thông qua giếng đào hoa và đinh đòi mạng.
Hắn muốn bà chuyển vào trạch viện mới, là để giúp hắn hóa giải cắn trả và trời phạt do những việc ác hắn đã làm. Hai điểm này, Chu Viễn Mặc các ngươi không phản bác chứ?"
Chu Viễn Mặc lắc đầu.
Còn có phản bác gì nữa, đều đã hiểu đến mức không thể hiểu hơn được nữa.
"Sự việc giếng đào hoa xảy ra khi Chu Toàn Cửu mới bảy tám tuổi, Chu Toàn Cửu lúc đó, thậm chí sớm hơn đã có tâm tư với vị trí gia chủ Chu gia, đã dần tính toán kế hoạch rồi."
Yến Tam Hợp đi tới trước mặt Chu Viễn Mặc: "Suy đoán này có đúng không?"
Chu Viễn Mặc: "Đúng."
Yến Tam Hợp: "Lúc chúng ta bảy tám tuổi vẫn còn ngây ngô, cái gì cũng không biết, nhưng Chu Toàn Cửu mới bảy tám tuổi đã đặt ra mục tiêu cao xa như vậy, là vì sao?"
Mọi người bị câu hỏi làm cho choáng váng.
Đúng vậy, vì sao?
Yến Tam Hợp: "Vì một người."
Đồng tử Chu Viễn Mặc co rút: "Ai?"
Yến Tam Hợp nhẹ nhàng thốt ra ba chữ.
"Phó di nương."
Ba chữ, khiến trái tim Tạ Tri Phi, tiểu Bùi gia, Lý Bất Ngôn sôi trào.
Đến rồi, đến rồi.
Suốt chặng đường từ chùa Giới Đài đến bây giờ, nàng cuối cùng cũng nói ra!
Ba chữ, khiến cho sắc mặt huynh muội Chu gia trắng bệch đến không còn giọt máu nào.
Phó di nương, là tổ mẫu thật sự, có quan hệ huyết thống của bọn họ, đáng tiếc qua đời sớm, đừng nói họ chưa gặp mặt, đến nương họ cũng chưa từng nhìn thấy vị tổ mẫu này.
Sao lại có quan hệ với bà chứ?
Sắc mặt còn trắng hơn so với huynh muội Chu gia, là lão tổng quản Chu Cảnh.
Chu Cảnh thế nào cũng không dám tin, sự việc lại liên đới tới Phó di nương.
Nữ tử bệnh tật quanh năm, trước nay chưa từng tranh đua với đời.
Lão tổng quản mãi mới tìm được giọng nói của mình.
"Yến cô nương, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là do Phó di nương xúi giục sao?"
Bình luận truyện