Chương 690: Đổi trời
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 690: Đổi trời
Chu Thanh im lặng một lúc lâu, trả lời bằng một thủ thế: Ta đánh lạc hướng bọn họ đi, ngươi phụ trách tìm người.
Đồng tử Lý Bất Ngôn co rút lại: Không được, quỷ mới biết ngoại trừ hai người này, còn có người khác trốn ở chỗ tối hay không, quá nguy hiểm.
Chu Thanh nheo mắt lại, chợt đứng lên, chạy như bay về phía hai người kia.
Lý Bất Ngôn dùng sức cắn răng, nuốt xuống chữ "Đệt" đã đến bên miệng, thầm nghĩ họ Chu này ngày thường chả nói gì, sao thời điểm mấu chốt lại gan thế?
Từ xa.
Hai gã ám vệ nghe thấy động tĩnh, ném bầu rượu vào trong viện, rút kiếm nghênh đón Chu Thanh.
Chu Thanh xuất kích, năm chiêu sau đã thu kiếm, xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Hai người áo đen nhìn nhau, lập tức đuổi theo.
Bầu rượu vỡ vụn, không dẫn người nào đến.
Lý Bất Ngôn nhìn ba bóng đen cách nàng càng ngày càng xa, khom lưng chạy như bay về phía trước mấy chục trượng, sau đó khẽ đáp vào trong một cái viện.
Một viện;
Hai viện;
Ba viện...
Lý Bất Ngôn sốt ruột đến mức muốn chửi đổng.
Không phải một mưu sĩ nên sống gần Hán Vương sao? Tại sao mấy cái viện gần đây đều không có?
Lúc này, chỉ nghe từ xa truyền đến tiếng hét: "Bắt thích khách, bắt thích khách..."
Giọng càng ngày càng gần, xem ra là đã kinh động rồi.
Cũng không biết đầu Chu Thanh bên kia thế nào rồi?
Lý Bất Ngôn hoảng hốt, quyết định tìm một cái viện tối tăm để tránh một lát rồi nói sau.
Nàng khẽ vượt qua tường, đứng vững trên vách tường, dựng thẳng hai lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Còn chưa nghe được mấy câu, đã thấy một thị vệ thân hình nhỏ gầy đẩy cửa đi vào.
Lý Bất Ngôn căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì, chỉ có thể nín thở.
Chết rồi.
Thị vệ này tuyệt đối là một cao thủ, nàng không nghe thấy một tiếng bước chân nào.
Ánh đuốc từ xa, chiều từ phía sau thị vệ vào: "Đổng sư gia, trong viện này có người đến không?"
"Trong viện này có người ư?"
Lý Bất Ngôn chợt thấy như bị sét đánh.
Đồng tử khẽ dịch chuyển, phát hiện dưới mái hiên có một bóng đen đang đứng quay lưng.
Lý Bất Ngôn cảm thấy tim như ngừng đập.
Nam nhân này đứng ở đây khi nào thế?
Hắn hẳn đã thấy toàn bộ quá trình mình trèo tường tiến vào kia.
Bước tiếp theo là giết hai người này trước, hay là chạy trốn trước đây?
"Không có ai đến cả."
Lý Bất Ngôn: "..."
Đổng Tiếu cất bước, từ từ đi tới cửa, trầm giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Trong phủ có thích khách."
"Bắt được chưa?"
"Đang bắt."
"Lệnh cho mọi người tăng cường đề phòng."
"Vâng!"
Thị vệ đáp một tiếng, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.
Lý Bất Ngôn im lặng thở phào, mồ hôi lạnh làm ướt toàn bộ áo trong của nàng.
Đúng lúc này, Đổng Tiếu từ từ xoay người.
Cái bóng di chuyển, hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Bất Ngôn.
Đồng tử Lý Bất Ngôn co rút, sự sợ hãi làn từ lòng bàn chân xông thẳng lên đ ỉnh đầu.
Nam tử trung niên, hốc mắt rất sâu, trên người có một khí chất lắng đọng của thời gian... chính là người trên bức họa Yến Tam Hợp kia.
Túi phúc Tam gia cầu cho nàng, quả nhiên có tác dụng.
Lý Bất Ngôn không suy nghĩ nhiều nữa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Rút lui!
Vừa suy nghĩ đã nhảy lên đầu tường.
Đổng Tiếu nhìn bóng người trên đầu tường, khóe môi hơi cong lên, lắc đầu, phất tay đi ra khỏi viện.
......
Trong hoàng cung, đang ca múa tưng bừng, nhưng mà rượu ngon món ngon trên bàn lại không có ai động đũa, đều ngươi một tiếng ta một lời khách sáo với nhau.
Vĩnh Hòa đế Triệu Tễ nhìn con trai, các cháu, cuối cùng rơi vào trên gương mặt Hán vương Triệu Ngạn Tấn.
Giống thật!
Hắn tựa như thấy được chính mình hai ba mươi năm trước.
Hoàng đế dịu dàng, nói: "Trẫm hơi say, để Hán vương đỡ trẫm về điện đi."
Lời này, giống như sét đánh ầm ầm.
Trước đây khi tiệc giao thừa kết thúc, bệ hạ luôn để Thái tử tiễn hắn một đoạn đường, điều này vừa thể hiện tình thân hiếm có giữa hai cha con, cũng là chiêu cáo địa vị của Thái tử với người đời.
Không ngờ, hôm nay bệ hạ lại kêu Hán vương tiễn.
Liên tưởng đến đủ chuyện trên triều đình gần đây, đâu chỉ Thái tử, Thái tử phi kinh hãi, mà cả đám phi tần hậu cung, cũng thấy lúng túng.
Đây là muốn đổi trời sao?
Triệu Diệc Thời thấy Thái tử ngồi sững sờ, bèn tới đỡ hắn đứng lên, nói nhỏ: "Phụ thân, bệ hạ phải đi rồi."
Thái tử run rẩy đứng dậy, nặn ra một câu từ kẽ răng: "Nhi thần cung tiễn bệ hạ."
Trong mắt Hoàng đế hiện lên sự chê bỏ.
"Hoàng thái tôn."
"Có."
"Hôm nay giao thừa, uống thêm với phụ thân ngươi mấy chén đi."
"Vâng, thưa bệ hạ."
Hoàng đế nhìn về phía Triệu Ngạn Tấn, Triệu Ngạn Tấn từ trong nỗi khiếp sợ hoàn hồn, đứng dậy đi tới trước mặt Hoàng đế, đưa tay ra đỡ.
Hai cha con họ từ từ rời đi trước mắt bao người.
Triệu Ngạn Tấn thậm chí có thể nhận ra trên lưng mình có ai ánh mắt đang nhìn: Một đến từ Thái tử hồn xiêu phách lạc. Một đến từ nghiến răng nghiến lợi Thái Tôn.
Hắn chợt cảm thấy trong lòng dâng lên kh0ái cảm tuyệt vời.
Hung tinh thì sao?
Người bệ hạ sủng nhất, vẫn là hắn.
......
Đêm giao thừa ở cung đình không khác gì ngày xưa.
Sau mấy khúc quanh, sự ồn ào rôm rả đã ở lại phía sau.
Cơn mưa nhỏ lưa thưa rơi xuống, Triệu Ngạn Tấn muốn gọi nội thị phía sau đến che dù, vừa vung tay lên lại phát hiện cổ tay bị hoàng đế nắm chặt.
"Bệ hạ, sắp mưa rồi."
"Chút mưa gió nhỏ mà thôi..." Hoàng đế quay đầu nhìn hắn: "Ngươi sợ à?"
Triệu Ngạn Tấn cười nói: "Nhi thần sợ gió thổi bệ hạ, mưa dầm bệ hạ."
Trong mắt Hoàng đế để lộ chút cảm xúc khác thường: "Trẫm đến sóng to gió lớn còn không sợ, chút mưa gió nhỏ bé này nào đáng để trong lòng, còn ngươi, cẩn thận kéo ướt áo, cảm lạnh."
Triệu Ngạn Tấn cảm động: "Nhi thần đa tạ phụ hoàng quan tâm."
"Phụ hoàng quan tâm ngươi còn chưa đủ."
Hoàng đế buông lỏng bàn tay, quay lưng đi về phía trước, làm gì còn chút men say nào.
Triệu Ngạn Tấn giật mình, vội vàng đi theo: "Phụ hoàng, mặt đất ướt, để nhi thần đỡ người."
"Không cần." Hoàng đế lắc đầu: "Chẳng ai có thể đỡ ai cả đời, đường của mình, phải đích thân mới được."
Triệu Ngạn Tấn vừa nghe thấy lời này, trong lòng không chỉ nghi ngờ, mà còn kinh ngạc.
Lời nói cử chỉ của bệ hạ hôm nay hơi quái dị, thế này là sao?
Đi vào nội điện, hoàng đế ngồi xuống trước bàn tròn.
Lúc này Triệu Ngạn Tấn mới phát hiện, trên bàn tròn còn đặt một bữa tiệc nho nhỏ, mấy món điểm tâm, hai bộ bát đũa, hai chung rượu.
"Yến tiệc bên ngoài rất nhàm chán, ngươi uống thêm mấy chung với trẫm, hai cha con chúng ta trò chuyện."
Hoàng đế đích thân rót hai chung rượu, nói với đám nội thị: "Gần sang năm mới, các ngươi cũng lui xuống đi."
"Vâng!"
Nội thị rời đi, trong điện to như vậy chỉ còn lại hai cha con.
"Tấn nhi, lại đây, ngồi xuống."
Triệu Ngạn Tấn vừa nghe bệ hạ gọi nhũ danh, thì vui mừng khôn xiết: "Phụ hoàng đã lâu không gọi nhũ danh của Tấn nhi."
Hoàng đế đưa chung rượu cho con trai: "Thiên gia có quy củ của Thiên gia."
Cho dù phụ tử tình thâm, thì trước mặt người ngoài cũng phải thu lại.
Giống như bữa tiệc giao thừa hôm nay, cho dù không có người ngoài, cũng phải chú ý đến cảm nhận của Thái tử thái tôn.
Bình luận truyện