Chương 704: Thua thắng
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 704: Thắng thua
Cung Trọng Hoa.
Thư phòng.
Đèn sáng trưng.
Mấy tên võ tướng ngồi ngay ngắn trong ghế thái sư, vẻ mặt người sau nghiêm túc hơn người trước, bọn họ đều là người đi theo Hán Vương vào sinh ra tử trên chiến trường.
Bởi vì cái gọi là sống cùng vinh, chết cùng nhục.
Hán Vương đắc thế, bọn họ tất nhiên sẽ nước lên thuyền lên.
Hán Vương thất thế, bọn họ cũng mãi mãi chẳng có thể ngóc đầu lên được.
Đây là một canh bạc đánh cược tính mạng của gia đình.
Cược thắng, thì có thể đứng trên vạn người.
Thua cược, là quỷ dưới lòng đất.
Vì được làm người, bọn họ lựa chọn buông tay đánh cược một lần.
Triệu Ngạn Tấn chỉ vào cách bố cục của thành Tứ Cửu trên bàn: "Chư vị có ý kiến gì không?"
"Ta có!"
Đổng Thừa Phong đứng dậy, đi tới trước mặt Hán Vương, nghiêm túc nói: "Thành Tứ Cửu, ngoại thành có chín cái cửa, cung thành bốn cái cửa, trong thành là thân vệ của Thiên tử, năm quân đô đốc phủ, tổng cộng ba mươi ba; thường trực vệ, tổng cộng hai mươi sáu vệ; trong sáu mươi bốn vệ này, Vương gia tối đa điều động năm vệ."
"Ngoài thành là kinh doanh, ngũ quân doanh, tam thiên doanh và thần cơ doanh. Trong ba doanh này, Vương gia chỉ có thể sử dụng một nửa tam thiên doanh."
Dùng ngũ vệ, nửa doanh để hành động, như thế chắc chắn khác gì lấy trứng chọi đá.
Triệu Ngạn Tấn sao lại không biết là lấy trứng chọi đá, nhưng chuyện đã đến nước này, dù sao cũng phải liều mạng thôi.
"Ý kiến của Bá Nhân thế nào?"
"Theo ta thấy, nên dùng mưu."
"Mưu thế nào?"
Đổng Tiếu nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói: "Vương gia hành động, nếu nhắm vào bệ hạ, thì đó là phạm thượng, là đại nghịch bất đạo, cho dù có thành công cũng không thể phục chúng."
Triệu Ngạn Tấn biến đổi: "Ý của ngươi là... Chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật, con đường thượng vị có thể thuận theo tự nhiên."
Đổng Tiếu chỉ vào vị trí cung Đoan Mộc trên bản đồ.
"Vương gia, đại hôn của Hoàng thái tôn là thời cơ tốt nhất."
Đừng nói Triệu Ngạn Tấn nghe thấy hai mắt tỏa sáng, dù là mấy vị võ tướng kia, thần sắc cũng hơi rung động.
"Mưu kế tốt!"
"Xử lý hoàng thái tử, hoàng thái tôn, vậy thì giang sơn Hoa quốc này tất nhiên có thể rơi xuống đầu Vương gia."
"Đại hôn của hoàng thái tôn, khắp nơi mừng vui, là lúc cung Đoan Mộc ít đề phòng nhất, có rất nhiều cách để lấy mạng người."
Triệu Ngạn Tấn nhìn Đổng Tiếu, trong lòng rất hài lòng.
"Tập hợp tất cả ám vệ, binh lực của phủ Hán Vương, gi ết chết hai người này thoải mái hơn việc chống lại Hoàng đế nhiều."
"Chúng ta ra tay thế nào?"
"Vương gia." Đổng Tiếu nhíu mày: "Bá Nhân cho rằng, để cho không có gì bất trắc, ít nhất phải thiết lập ba tầng sát cơ."
Triệu Ngạn Tấn tương đối đồng ý gật đầu, lại cau mày nói: "Bố trí ba tầng sát cơ, e là không đủ người, Thái tử và Thái Tôn ai là chính, ai là phụ?"
Đổng Tiếu: "Thái tôn là chủ, Thái tử là phụ."
Một võ tướng không hiểu, lên tiếng hỏi: "Sư gia, thế này là vì sao?"
"Thứ nhất thái tử có thân vệ, thái tôn không có." Đổng Tiếu nhếch lên nụ cười gằn: "Thứ hai, không có Thái Tôn thì Thái tử chỉ là một phế vật, ý của Vương gia ra sao?"
Triệu Ngạn Tấn đến giờ vẫn chưa bao giờ kiêng kỵ Thái tử, với cái dáng vẻ kia của Thái tử thì cho dù ngồi lên vị trí kia, cũng sẽ bị hắn kéo xuống thôi.
Hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bản vương muốn hỉ sự của súc sinh kia, biến thành tang sự!"
...
Chân trời, hiện ra chút ánh sáng yếu ớt.
Ngọn nến đã cháy đến tận cùng.
Trong phòng không ai động đậy, ngay cả Lý Bất Ngôn ngồi không yên nhất cũng cúi đầu, trầm ngâm.
Không phải nàng không hiểu, mà là thay đổi quá nhanh.
Vốn tưởng rằng tìm được Đổng Tiếu, thì tâm ma đã có hy vọng, không ngờ mới đưa Bùi Ngụ đi một lúc, trở về thì không chỉ có Hán Vương muốn tạo phản, lão hoàng đế cũng sắp chết.
Đất trời tĩnh mịch.
Yến Tam Hợp đứng dậy nói: "Ta đến hậu hoa viên suy nghĩ một chút, các ngươi đừng có đi theo."
Cũng không cần Tam gia nháy mắt ra hiệu, mọi người nhìn nàng rời đi.
Yến Tam Hợp có một thói quen, lúc suy nghĩ, thích từ từ dạo bước, không thích bị quấy rầy.
Sáng sớm ở hậu hoa viên, phủ một tầng sương mỏng trên mặt đất.
Yến Tam Hợp bước trên sương, mỗi bước đi, đều để lại dấu chân trên mặt đất.
Trên con đường mỗi người đi qua, nếu quay đầu lại thì thực ra đều có dấu vết.
Nếu như ta là Đổng Tiếu, nếu như ta muốn dẫm vào vết xe đổ, quả thực phải giục Hán Vương khởi binh tạo phản, giết Hoàng đế ư?
Còn cách nào khác không?
Có!
Yến Tam vừa chân dừng lại, lập tức xoay người trở về.
Tất cả mọi người không ngờ nàng lại quay về nhanh như vậy, giật mình.
Yến Tam Hợp đi tới trước mặt Tạ Tri Phi: "Nếu Hán Vương khởi binh tạo phản, thì có thể nắm chắc mấy phần?"
Tạ Tri Phi theo bản năng lắc đầu: "Ta cảm thấy tối đa một hai phần."
"Ngươi chắc chứ?"
"Ta không chắc, nhưng có một người có thể."
Yến Tam Hợp, ta đi ra ngoài trước một chuyến, trước buổi trưa, chắc chắn mang theo đáp án trở về.
Yến Tam Hợp vừa định mở miệng hỏi một câu, Tiểu Bùi gia đã thay hắn hỏi: "Ngươi đi đâu?"
"Đừng hỏi." Tạ Tri Phi cũng không quay đầu lại.
Chu Thanh và Đinh Nhất liếc nhau, hai người vội đuổi theo.
Chờ bóng dáng của hắn biến mất ở góc tường, Yến Tam hợp lại nói: "Chu Viễn Mặc, bát tự của người trong hoàng tộc đều ở trên tay ngươi, đại nhân vật quan trọng chỉ có mấy người, ngươi có thể căn cứ bát tự của bọn họ, nhìn xem ai gặp nạn năm nay hay không?"
Chu Viễn Mặc lắc đầu: "Thiên tử không thể, cũng không được tính, nhưng người khác thì ta có thể tính thử."
Yến Tam Hợp: "Trong những người khác, có thái tử và hoàng thái tôn không?"
Chu Viễn Mặc: "Thái tử và hoàng thái tôn, cũng là thiên tử tương lai, Yến cô nương, không thể tính họ được."
Yến Tam Hợp: "Có cách nào để đo lường hung cát của bọn họ không."
Chu Viễn Mặc suy nghĩ nửa ngày, nói: "Chỉ có một cách."
Yến Tam Hợp: "Cái gì?"
Chu Viễn Mặc: "Bắt đầu từ chỗ Thái tử phi."
Thái tử phi và Thái tử là phu thê, và Thái tôn là mẫu tử. Nàng gặp hung cát gì thì có thể suy ra hung cát của người thân cận.
...
Quân doanh Bộ gia, mấy vạn binh sĩ đang thao luyện.
Một tiểu binh vội vàng chạy đến trước mặt Bộ Lục: "Tướng quân, Tạ tam gia tìm ngài, người đang ở ngoài doanh, nói mời tướng quân qua đó một chuyến."
Bộ Lục ném roi vào tay Trương Khuê, xoay người bỏ chạy.
Trương Khuê nhìn mà nhíu mày.
Lão đại làm sao vậy?
Hoàng đế triệu kiến, cũng không thấy hắn chạy, sao Tạ tam gia vừa đến đã vắt giò lên chạy thế.
Còn chưa chạy đến cửa doanh, Bộ Lục đã thấy Tam gia, lập tức nhìn thoáng qua tiểu binh phía sau.
Ngươi đi đi, không cần theo ta nữa.
Cùng lúc đó, Tạ Tri Phi cũng nói với Chu Thanh, Đinh Nhất ở phía sau: "Hai người ra ngoài dạo một vòng, ta và Bộ tướng quân nói chút chuyện."
"Vâng!"
Một lát sau, Bộ Lục lập tức đi tới trước mặt Tạ Tri Phi, nhếch miệng cười hề hề: "Tiểu chủ tử, sao ngươi lại tới đây?"
Tạ Tri Phi đưa tay ôm lấy vai hắn, đầu kề qua: "Nếu Hán Vương muốn phản, thì có khả năng hay không?"
Bộ Lục hơi sửng sốt, khóe miệng lập tức hiện lên nụ cười châm biếm.
"Tiểu chủ tử, khoan nói chuyện hắn có gan hay không, cho dù có, thì cũng chỉ có một con đường chết."
"Tại sao?"
"Trên tay hắn có bao nhiêu người, bao nhiêu thanh đao chứ?" Bộ Lục hừ một tiếng: "Không phải ông đây coi thường hắn, cho dù cho hắn có mười vạn binh mã, thì hôm nay hắn vẫn không thể phản được, huống chi hắn lấy đâu ra mười vạn binh mã?"
Đúng vậy, giống như Tạ Tri Phi nghĩ.
Đất phong Hán Vương ở Kim Lăng, binh mã cũng đều ở Kim Lăng, kinh vệ là thân binh của thiên tử, kinh doanh có các vị tướng quân canh gác, nếu hắn thật sự muốn tạo phản, thì lấy cái gì để phản?
Nhưng vẫn phải hỏi lại cho rõ ràng.
"Hắn có mười vạn quân, vì sao không thể?"
"Kinh vệ trong hoàng thành ta không biết, nhưng kinh doanh không có hổ phù của thiên tử, thì không ai dám xuất binh, cho dù có người đầu hàng hắn, thì cũng chỉ là số ít."
Bộ Lục chợt hạ giọng: "Ngoài thành còn có sáu mươi vạn, chỉ mười vạn thì làm gì được?"
Tạ Tri Phi đè nén cảm xúc kích động: "Ba tháng gần đây, trong kinh doanh có gió lay cỏ động gì thì theo dõi giúp ta."
Bộ Lục vừa nghe đã thấy bất ổn: "Chẳng lẽ Hán Vương thật sự muốn..."
"Chỉ sợ lỡ như thôi."
Đồng tử Tạ Tri Phi phút chốc trầm xuống.
Bình luận truyện