Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 726: Sắp xếp



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 726: Sắp xếp

Nàng nghiêng người trên đầu giường, tóc xõa ra, sắc mặt tái nhợt, thấy hắn đến thì nặn ra một nụ cười.

"Ngồi đi."

Hắn ngồi xuống, lấy dầu hoa hồng ra: "Cái này trị thương thắt lưng là tốt nhất."

Nàng ra hiệu cho hắn đặt trên tủ đầu giường: "Thừa Phong, cầm sư các ngươi có phải rất mong có người nghe hiểu ý trong tiếng đàn không?"

"Mong chứ!"

"Có ai chưa?"

"Tri âm khó tìm, đâu có dễ dàng như vậy?" Hắn cười khổ một tiếng: "Ngươi chỉ có thể tính một nửa, hiểu ta, lại không hiểu đàn của ta, vừa nghe đã ngủ, giống y chang Triệu hồ ly."

Nàng cong môi dưới, thật lâu sau, nhẹ giọng nói một câu: "Như vậy xem ra, chúng ta rất giống nhau."

Hắn ngẩn ra, không biết nói cái gì cho phải.

Nghe đến đó, Yến Tam Hợp không thể không ngắt lời: "Đổng Thừa Phong, Thẩm Đỗ Nhược thật sự đã nói những lời này về tiên Thái tử sao?"

Trên mặt Đổng Thừa Phong như cười như không: "Ngươi đoán xem."

"Hẳn là không có."

"Vì sao không có?"

"Nếu có, nàng sẽ không hỏi ngươi có ai nghe hiểu tiếng đàn của ngươi hay không." Yến Tam Hợp: "Nàng bề ngoài hỏi ngươi, nhưng thực ra đang hỏi chính nàng, mấy câu nói kia của tiên Thái tử, nói trúng tim nàng, nàng là người như thế."

Đổng Thừa Phong gật đầu.

Nha đầu này đoán không sai, Thẩm Đỗ Nhược căn bản không nói mấy câu đó với Triệu Hồ Ly.

Yến Tam Hợp nhìn lại hắn, có vài phần đồng tình: "Ta nghĩ... đây là lúc Thẩm Đỗ Nhược rung động."

"Coi như ngươi thông minh!"

"Không phải ta thông minh, mà là ta biết rõ tính tình Thẩm Đỗ Nhược." Yến Tam Hợp: "Nàng quá thông minh, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, không ai có thể sánh bằng trí tuệ của nàng, nàng thậm chí cũng không tìm được người có thể nói chuyện cùng, hai mươi năm chỉ có thể đơn độc một mình.

Nàng ấy và ngươi kết bạn, chỉ là bởi vì các ngươi đối nhân xử thế đều chân thành, không tính toán người khác, đây là chỗ giống nhau của các ngươi, nhưng không có nghĩa các ngươi là đồng loại.

Nhưng ngươi sẽ không hiểu được, một thế gia kiều nữ như nàng, không kết hôn, không sinh con, sau lưng việc làm nữ y nàng phải trả cái giá gì, ngươi chưa từng ở thế gia, cho nên chỉ cảm thấy nàng cố ý. Nhưng Triệu Dung Dữ biết."

Yến Tam Hợp thở dài.

"Triệu Dung Dữ sinh ra ở hoàng thất, lớn lên ở hoàng thất, hắn biết hai chữ quy củ viết như thế nào, cũng biết đường ra của quý tộc nữ tử, càng hiểu rõ nếu muốn đi còn đường khác biệt thì khó khăn ra sao.

Càng nguy hiểm chính là, Triệu Dung Dữ lớn hơn nàng hơn hai mươi tuổi, có lẽ không thông minh như nàng, nhưng hắn có năm tháng lắng đọng trên người.

Giống như rượu vậy, chắc chắn phải ủ đủ lâu thì mới có thể trở nên thuần khiết, trở nên có phẩm chất, nhưng những thứ này đều từ trải nghiệm trong cuộc sống chồng chất ra, có biết bao đau khổ nói không hết.

Triệu Dung Dữ như vậy đối với một người thông minh tuyệt đỉnh lại cô độc như Thẩm Đỗ Nhược mà nói là một chùm ánh sáng, là loại hấp dẫn trí mạng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa
3. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
4. Đại Lão Chỉ Muốn Nhàn Nhã
=====================================

Nếu như Triệu Dung Dữ trẻ hơn mấy tuổi, trải đời ít hơn, thì sức hấp dẫn cũng sẽ không trí mạng như vậy, thế nhưng..."

Yến Tam Hợp khẽ thở dài một hơi: "Đúng như ngươi nói, không tới quá sớm, nhưng cũng không tính là tới quá muộn, cứ như vậy gặp nhau."

Nàng thậm chí không cần nghĩ kỹ, cũng biết sau khi Thẩm Đỗ Nhược nghe được mấy câu nói kia của Triệu Dung Dữ, đã bất ngờ thế nào.

Dùng sét đánh để hình dung còn thấy hơi cạn.

Hơn nữa Triệu Dung Dữ tuy rằng đã luống tuổi, nhưng hắn khẩu dục, bỏ nữ sắc, bảo dưỡng rất tốt, giơ tay nhấc chân đều là mị lực của nam nhân thành thục, ấm áp ung dung, nhìn rất hấp dẫn.

Sự đồng tình của Yến Tam Hợp càng thêm nồng đậm.

"Đổng Thừa Phong, chuyện ngươi hối hận nhất đời này, không phải là không sớm mở miệng tỏ tình với nàng, mà là không đầu thai tốt. Ngươi và nàng, tựa như ngươi và Triệu Dung Dữ, cách trời, cách đất, các ngươi là người của hai thế giới, chắc chắn không thể đến với nhau. Cho dù đi cùng nhau, ngươi cũng chỉ có thể đi đến bên cạnh nàng, không vào được trong lòng nàng."

Không khí tĩnh lặng.

Sự tĩnh mịch khiến người ta hít thở không thông.

Bệ Chiêu đánh xe phía trước cũng nhận ra, cố ý dừng xe ngựa lại, vén rèm nhìn thoáng qua bên trong.

Đổng Thừa Phong đỏ mắt: "Yến Tam Hợp, ngươi thật hiểu bọn họ."

Yến Tam Hợp rõ ràng cảm giác được, sự hoang dã của Đổng Thừa Phong đã tản đi hết, thay vào đó là một chút thê lương.

Tựa như ngựa hoang già rồi, rong ruổi không nổi chốn thảo nguyên rộng lớn kia, chỉ có thể nhớ lại chuyện cũ đã từng trải qua.

Chỉ tiếc, chuyện cũ quá tàn nhẫn.

Nửa tháng sau khi Thẩm Đỗ Nhược bị thương ở thắt lưng, nàng đột nhiên nói ít đi, lúc hai người ngồi đối diện cũng thường ngẩn người.

Hỏi nàng làm sao thì nàng chỉ lắc đầu không nói.

Dáng vẻ tâm sự nặng nề này khiến Đổng Thừa Phong chú ý đến Thẩm Đỗ Nhược.

Chỉ cần nàng vào phủ Thái tử, thì hắn lại mặt dày đi theo bên cạnh nàng, âm thầm quan sát.

Vừa quan sát hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Khi có người nói về Triệu hồ ly, nàng sẽ dựng thẳng hai lỗ tai lên nghe.

Sau khi Triệu hồ ly hồi phủ, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn về thư phòng của Triệu hồ ly.

Có một lần tim Triệu hồ lỳ bị đau, Thẩm Đỗ Nhược không dùng thuốc, mà mời hắn đàn một khúc "Tử Trúc Điều", phối hợp với một chén hồng trà Kỳ Môn pha rất nhạt, chữa bệnh cho Triệu hồ ly.

Khúc nhạc vừa gảy, nàng rõ ràng đã mệt rã rời, nhưng bàn tay giấu ở bên cạnh vẫn bóp đùi mình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người nằm trên giường kia.

Một khúc nhạc kết thúc, Triệu hồ ly giãn mày, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Lúc rời đi, nàng quay đầu lại nhìn một cái, xong lại lập tức cúi đầu, mím môi, khóe miệng cong lên.

Nụ cười kia lộ ra vài phần thẹn thùng, là dáng vẻ của thiếu nữ hoài xuân, vì thế ta đã biết, người nàng thích là hắn.

Thích một người, giống như cơn ho vậy, chẳng thế giấu được.

Cho dù Thẩm Đỗ Nhược có che giấu tốt đến đâu, Đổng Thừa Phong cũng sẽ tìm được sơ hở.

"Ta giống như một kẻ rình mò, thông qua biểu cảm của nàng, mà phán đoán tình cảm của nàng đối với Triệu hồ ly, nồng đậm đến đâu. Hơi nồng một chút, trong lòng ta chua xót. Nhạt một chút, trong lòng ta lại vui sướng, ban đêm cũng ngủ ngon hơn. Dần dần, ta ngộ ra một đạo lý. Người đến với cuộc đời này, đều phải trải qua tình kiếp. Triệu hồ ly là tình kiếp của Thẩm Đỗ Nhược. Mà Thẩm Đỗ Nhược là tình kiếp của ta."

Đổng Thừa Phong thở dài: "Ta đến phủ Thái tử sớm hơn nàng một năm, thời gian ba năm vừa hết thì sẽ rời đi, tính toán đâu ra đấy, chúng ta ở chung hai năm. Thời gian hai năm, bồi thường hết nửa đời người, ta đây là chạy trời không khỏi nắng!"

Tim Yến Tam Hợp đập thình thịch: "Ngươi là vì Thẩm Đỗ Nhược mới đến bên cạnh Hán vương sao?"

"Tất nhiên rồi!" Đổng Thừa Phong "A" một tiếng: "Vì Triệu hồ ly ư, không thể nào."

Hắn thế mà lại vi Thẩm Đỗ Nhược.

"Ngươi đàn bài "Cao sơn lưu thủy", là vì Thẩm Đỗ Nhược ư."

Yến Tam Hợp nhìn về phía Đổng Thừa Phong, ánh mắt lại sâu thêm: "Vậy sao lại đàn khúc "Cao sơn lưu thủy" với ta?"

Đổng Thừa Phong không cho nàng thời gian suy nghĩ, tiếp tục nói: "Ngươi có biết trước khi ta rời khỏi phủ Thái tử, Triệu hồ ly đã làm gì ta không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện