Chương 739: Hồi ức 9
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 739: Hồi ức 9
Giờ tý, ngày mười lăm tháng bảy năm Nguyên phong ba mươi mốt.
Ta bị Tố Chi đánh thức.
Tố Chi nước mắt lưng tròng: "Nữ y, nàng mau nhìn với, quận chúa không có hơi thở, đánh thế nào cũng không khóc, phải làm sao bây giờ?"
Bởi vì không có đủ tháng.
Bởi vì thời gian sinh quá lâu;
"Bế lại ta xem." Ta hổn hển.
Bà đỡ vội bế đứa bé lại.
Một bé con nho nhỏ, gầy như một con mèo nhỏ, sắc mặt tái xanh.
Ngón tay nho nhỏ nắm chặt lại, giống như đã biết trước vận mệnh tương lai của mình, rất muốn chống lại, nhưng lại bất lực.
Đây là con ta!
Đôi mắt nhỏ bé của con vẫn chưa mở ra.
Con chưa từng nhìn núi, chưa từng nhìn biển, không biết vui, cũng chưa từng trải qua bi thương.
Sao có thể chết được?
"Tố Chi."
Ta khàn giọng nói: "Lấy cho ta mười ba cây châm, thắp lửa hơ một chút, phải hơ cho thật cẩn thận."
"Người muốn hành Quỷ môn thập tam châm."
Lương thị vội vàng chạy tới, giọng run rẩy không thôi.
Ta vẫy tay với nàng.
Lương thị đến gần, ta đưa tay túm lấy vạt áo trước của nàng: "Ngươi cam đoan với ta, phải không?"
Lương thị gật đầu.
"Cho dù nó là con gái?"
Lương thị rưng rưng nhưng rất kiên định: "Cho dù nó là con gái."
Ta buông vạt áo của nàng ra, cầm lấy mười ba cây chăm.
Giơ tay lên, hạ châm xuống.
Quỷ thần ơi, ta không phải thương lượng với ngươi, cũng không có thời gian để uy hiếp ngươi, ta trực tiếp hạ chiến thư với ngươi.
Có Thẩm Đỗ Nhược ta ở đây, ngươi, các ngươi đừng hòng mang nó đi.
Ta sẽ không cho các ngươi đường sống, cũng không cho mình đường lui.
Một châm Quỷ cung tức Nhân trung;
Hai châm Quỷ tín tức Thiếu thương;
Ba châm Quỹ lũy tức Ân bạch;
Bốn châm Quỷ tâm tức Đại lăng;
Năm châm Quỷ lộ tức Thân mạch;
Sáu châm Quý chẩm tức Phong phủ.
Bảy châm Quỷ sàng tức Giáp xa;
Tám châm Quỷ thị tức Thừa tương;
Chín Quỷ quật tức Lao cung;
Mười châm Quỷ đường tức Thượng tinh;
Mười một châm Quỷ tàng với đàn ông là Hội âm, nữ nhân là Ngọc-môn đầu.
Mười hai châm Quỷ thối tức Khúc trì...
"Oe..." Lên một tiếng.
Tay ta run lên, cây kim cuối cùng rơi xuống đất.
Tố Chi mừng rỡ mà khóc: "Khóc, khóc, tiểu công chúa khóc rồi."
"Sống, sống rồi." Lương thị vừa vui mừng, vừa rầu rĩ: "Đừng, đừng, đừng để cho nó khóc, không thể khóc, con của ta ơi, con khóc nhỏ một chút."
Tố Chi bế đứa bé lên, để khuôn mặt nhỏ nhắn của con dán vào ngực ta.
Một màn kỳ quái xuất hiện.
Con cảm nhận được hơi thở của ta, tiếng khóc lập tức ngừng lại.
Con gái nhỏ mới nhu thuận làm sao!
Ta mở to hai mắt, muốn nhìn mặt con một cái, nhưng ta không chịu nổi, cả người từ từ ngã xuống.
Tố Chi đỡ ta và đứa bé cùng nằm xuống.
Ta khẽ khàng bế con vào ngực, trong lòng chưa bao giờ thấy mềm mại như lúc này.
Sự mềm mại này giống như một cơn gió, giống như một đám mây, khiến bốn kinh tám mạch đã mệt mỏi đến cực hạn của ta đều giãn ra.
Giờ phút này, ta hy vọng Triệu Lâm có thể hỏi ta một lần nữa: "Muốn ở lại bên cạnh ta không?"
Muốn!
Ta muốn cho con một gia đình, cho con mặc quần áo đẹp nhất, tết bím tóc đẹp nhất cho con.
Trời nóng, ta quạt mát cho con.
Trời lạnh, ta đắp chăn cho con.
Ta muốn lớn lên cùng con, nhìn con mọc răng, nhìn con bập bẹ tập nói, lảo đảo đi lại.
Ngày cập kê, ta muốn tự tay cài trâm cho con.
Ta muốn tìm cho con một nam tử dịu dàng nhất thế gian, nam tử kia chỉ yêu một mình con thôi.
Ta muốn chính tay mình đặt tay con vào lòng bàn tay nam tử kia.
Còn ta sẽ nhìn theo bóng lưng hai phu thê con rời đi, vừa vui mừng mỉm cười, lại vừa rơi lệ như mưa...
Tuy nhiên, giấc mơ này của ta chỉ trong một khoảnh khắc.
Một gã áo đen che mặt lặng lẽ đứng ở cửa.
Ta thấy người Lương thị cứng đờ, sải bước đi tới.
Người áo đen ghé vào bên tai Lương thị, cúi đầu nói vài câu.
Tay phải Lương thị vốn buông xuống, lảo đảo rồi nắm lấy khung cửa.
Nàng nắm rất chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên giống như nam nhân.
Nhưng cho dù như vậy, cả người nàng vẫn không ngừng run rẩy.
Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài, rồi xoay người nhìn về phía ta.
Ta thấy nước mắt đầy khuôn mặt đầy bi thương của nàng.
Ta rũ mắt, nhìn xuống đứa con trong ngực.
Con à, cả đời này con cũng không đợi được cha về nhà nữa rồi.
Lương thị bi thương chỉ trong một chớp mắt, nàng thu tay về, từ từ đứng thẳng người, ưỡn ngực.
Thân hình kia thẳng tắp, là tư thế của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Nàng lạnh lùng nhìn về phía người áo đen.
Người áo đen gật đầu một cái, vượt qua ngưỡng cửa đi vào trong phòng, khẽ cắt cổ bà đỡ.
Lúc máu phun ra, bà đỡ đã bị người áo đen khiêng ra ngoài, bà thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng.
Tố Chi cũng cử động, nàng bắt đầu lau vết máu trên mặt đất, thu dọn tàn cuộc trong phòng...
Trong sự trợn mắt há hốc mồm của ta, Lương thị đi tới, ngồi xuống bên giường.
Nàng đưa tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ta ra, dùng ngữ khí rất bình tĩnh, nói với ta:
"Thẩm Đỗ Nhược, ta phải mang đứa bé đi rồi."
Cuối cùng cũng tới giờ khắc này.
Ta muôn vàn luyến tiếc, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Theo quy củ, thì ngươi không sống nổi, để lại đời sau còn có một cách nói, bỏ mẫu lấy con."
Nàng lại mỉm cười: "Là hắn nói, phải có người còn sống, để tết thanh minh, lễ trung nguyên có người thắp hương đốt giấy cho chúng ta."
Nước mắt của ta lại rơi xuống.
"Trong tháng ở cử, đừng khóc, sẽ để lại mầm bệnh."
Nàng lấy khăn ra, giúp ta lau nước mắt, dịu dàng mà đau thương.
"Đúng rồi, lúc ngươi đốt giấy, có thể niệm kinh vãng sinh cho con trai ta, để nó kiếp sau đầu thai vào một gia đình bình thường.
Đừng đọc kinh cho ta và điện hạ, chúng ta đã nói rồi, chẳng muốn có kiếp sau nữa."
"Lương Ninh Nghi." Ta nghẹn ngào gọi tên của nàng.
"Thẩm Đỗ Nhược, ngươi càng ngày càng không có quy tắc."
Lương Di Nghi bế đứa nhỏ từ trong lòng ta đi, bé nhìn từ trên cao xuống, mỉm cười với ta: "Ta đi theo hắn, ngươi hãy sống thật tốt."
Nói xong, nàng xoay người, thắt lưng thẳng tắp đi ra ngoài.
Một bước;
Hai bước;
Ba bước;
Cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt ta.
Tư thái của nàng, đến chết ta cũng sẽ không quên, giống như một chiến sĩ, cầm theo trường kiếm, đi trên chiến trường đầy thi thể.
Lúc này, tướng quân đã nhuốm máu chiến trường.
Tiếng trống và tiếng kèn vang lên.
Chiến sĩ từ từ đi tới trước mặt quân địch, trường kiếm vung ngang.
Dứt khoát kiên quyết, đến hẹn với cái chết!
Nước mắt của ta, không ngừng rơi xuống, tự dưng lại nhớ tới lần đầu tiên ta vào phủ Thái tử, hai phu thê bọn họ mở tiệc đón gió tẩy trần cho ta.
Hắn mặc một chiếc áo cũ, ngồi bên cạnh nàng.
Khóe miệng nàng mỉm cười, cầm lấy đũa, gắp một đũa thịt cá, lại cẩn thận bỏ xương ra, rồi đặt vào trong thìa của hắn.
Hắn nhìn thoáng qua phía sau, cầm lấy thìa, rất tự nhiên mà đưa vào trong miệng.
Hà trung chi thuỷ hướng đông lưu, Lạc Dương nữ nhi danh Mạc Sầu. Mạc Sầu thập tam năng chức ỷ, Thập tứ thái tang nam mạch đầu...*
Triệu Lâm, Lương Di Nghi.
Tạm biệt không hẹn gặp lại!
Ta nhắm mắt lại, cuối cùng cũng rơi vào trong bóng tối trống rỗng.
* Nước sông Hoàng Hà chảy mãi về đông, Có người con gái ở Lạc Dương tên là Mạc Sầu. Mạc Sầu mười ba tuổi biết dệt vải lụa, Mười bốn tuổi hái dâu ở đầu ruộng đông...(thi viện)
———
Đối với nhân vật Thái tử phi Lương thị này, Di Nhiên có mấy câu muốn nói.
Lúc ban đầu thiết kế nhân vật này, ta đã có rất nhiều thiết kế, nhưng viết mãi, lại viết thành hình dáng bây giờ.
Cũng không phải viết sai, mà là khi ta thử đặt mình vào nội tâm Lương thị, nàng chính là một người như vậy.
Không hoàn mỹ, cũng rất kiên định.
Ta rất thích con người nàng, khi nàng dứt khoát chịu chết, ta cũng khóc theo.
Thử hỏi trên đời này, có mấy người làm mẹ, có thể tự tay giết con của mình, cho nên, nàng rất phi thường.
Về phần Thái tử, ta dùng một câu rất cũ rích để tổng kết: Tính cách quyết định vận mệnh.
Chuyện xưa của ba người Thẩm Đỗ Nhược, Lương thị, Thái tử kết thúc.
Khoảng cách tâm ma này còn có chừng một vạn chữ nữa là kết thúc.
Bình luận truyện