Chương 756: Không vang
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 756: Không vang
"Yến cô nương về rồi, Yến cô nương về rồi!"
Yến Tam Hợp nhìn Lan Xuyên chạy như bay, chợt có cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy.
"Sư phụ ngươi đâu?"
"Yến cô nương, sao nàng gầy vậy?"
Lan Xuyên đau lòng: "Sắc mặt cũng rất tệ, mắt còn đỏ nữa."
"Mệt quá thôi."
Nàng xoa xoa đầu Lan Xuyên: "Đi, đi thăm sư phụ ngươi nào."
Sư phụ nghe tin đang chờ ở cửa viện, một tay vịn tường, một tay ôm bụng, cười tươi với Yến Tam Hợp.
Nàng đứng bên cạnh Thang Viên, mặt mày cong cong, vẻ mặt vui mừng.
Yến Tam Hợp đi tới, ánh mắt dừng trên bụng Lý Bất Ngôn, cắn răng cười gằn.
Lý Bất Ngôn biết nàng cười gằn cái gì: "Nương ta nói, phàm là động lòng trắc ẩn với người yêu cũ thì đều bị coi thường."
Cho nên?""
"Cho nên, ta phụng mệnh ngươi làm việc, không hề có tư tâm." Lý Bất Ngôn giơ ba ngón tay lên: "Ta thề.
Yến Tam Hợp không nói lời nào, chỉ nhìn nàng.
Lý Bất Ngôn thản nhiên cười: "Ta lấy nương ta ra thề."
"Yến cô nương, Yến cô nương!"
Một giọng nói quen thuộc đi từ xa đến gần.
Lý Bất Ngôn hừ hừ: "Chân trước ngươi vừa vào cửa, chân sau đã tới, chẳng cho ta chút thời gian nói chuyện riêng với ngươi, là muốn đến dập đầu với ngươi sao?"
Người tới là Chu Viễn Mặc, cả ngươi toàn mồ hôi.
Nhìn thấy Yến Tam Hợp, không nói hai lời đã quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh.
Thật đúng là vội đến dập đầu.
Yến Tam Hợp lẳng lặng đứng đó, chờ hắn đứng lên, mới hỏi: "Chuyện đều thỏa đáng rồi chứ?"
"Đều thỏa đáng rồi."
Xương trắng và lão tổng quản cũng đặt trong một quan tài đưa ra khỏi nhà.
Cùng ngày, bộ quan tài trống sắp xếp ở trong chùa cũng được khiêng ra.
Hai bộ quan tài cùng nâng tới phần mộ tổ tiên Chu gia, tìm cái cớ phong thủy ngăn người ra, ba huynh đích thân ra tay, đặt xương trắng của Chu Toàn Cửu vào quan tài trống không, cuối cùng chôn xuống.
"Chôn ở đâu?" Yến Tam Hợp hỏi.
"Vẫn chôn bên cạnh mẫu thân." Chu Viễn Mặc thở dài: "Ba huynh đệ chúng ta đã thương lượng rồi, hắn nợ mẫu thân, phải trả."
Trả có hết không?
Yến Tam Hợp nhìn Chu Viễn Mặc đầu đầy tóc bạc, thầm cười gằn một tiếng, không nói chuyện.
Không khí lập tức lạnh đi.
Thang Viên thấy thế, vội kêu lên: "Chu đại nhân vào nhà uống ngụm trà nóng đi!"
"Không có thời gian, ta nghe Tam gia nói Yến cô nương về rồi mới vội đến đây xem thử." Chu Viễn Mặc lau mồ hôi: "Ngày mai tân đế đăng cơ, Khâm Thiên Giám rất bận, ta phải lập tức về nha môn."
Yến Tam Hợp gật đầu: "Đi đi!"
Chu Viễn Mặc không chỉ không đi, còn nhìn về phía Thang Viên và Lan Xuyên phía sau.
Thang Viên vội kéo Lan Xuyên rời đi.
Yến Tam Hợp biết Chu Viễn Mặc muốn hỏi cái gì, nói lại lời từng nói với Tạ Tri Phi.
"Người thắp hương là Đổng Tiếu bên cạnh Hán vương. Hắn là cầm sư của tiên Thái tử, dùng tiếng đàn để giúp Thái tử ngủ, ba năm sớm chiều ở chung, hắn và tiên Thái tử coi nhau là tri kỷ.
Ba năm kết thúc, tiên Thái tử giữ lời hứa thả hắn đi, hắn luôn mang lòng cảm ơn. Điều có thể nói, chỉ như vậy, còn một vài điều ta đồng ý với hắn là không được nói ra."
Chu Viễn Mặc căn bản chẳng muốn hỏi thăm.
Chỉ cần tâm ma được giải, người Chu gia có thể sống bình thường thì hắn đã tạ ơn trời Phật rồi, chẳng mong cầu gì hơn nữa.
"Yến cô nương, trong cung có tiếng kêu kỳ lạ..."
Sao ai cũng chạy tới nói với nàng thế?
Yến Tam Hợp lạnh lùng ngắt lời: "Nếu quan tài không nứt, thì ta không làm gì được."
Chu Viễn Mặc biết tính tình Yến Tam Hợp, vội ôm quyền nói: "Vậy ta đi làm việc trước, sau này Yến cô nương có gì cần dùng đến Chu gia, thì cứ nói."
Yến Tam Hợp: "Sẽ đến quấy rầy."
Lý Bất Ngôn chờ hắn đi xa, hừ một tiếng: "Ta lại mong nó nứt ra đây, để xem ngoại trừ chuyện kia, hắn còn làm chuyện xấu gì khác nữa không.
Chuyện Trịnh gia, tám chín phần mười... Yến Tam Hợp thầm nghĩ.
"Tâm ma này giải xong..." Lý Bất Ngôn đến gần bên tai Yến Tam Hợp: "Ngươi có mơ thấy gì không?"
"Có!" Yến Tam Hợp nói nhỏ: "Thực ra ta không phải người Trịnh gia, ngày ta sinh ra, có người đưa ta đến Trịnh gia."
"Đệt!" Lông tơ Lý Bất Ngôn dựng thẳng: "Vậy ngươi là người nhà ai?"
"Không biết, giấc mơ không nói cho ta biết."
"Yến Tam Hợp." Lý Bất Ngôn kinh ngạc: "Thân thế của ngươi, thật đúng là nương nó phức tạp!"
"Đúng vậy!" Yến Tam Hợp đỡ nàng: "Đi thôi, vào nhà nói chuyện."
Lời nói dối tốt nhất là một nửa nói thật, một nửa nói dối.
Không phải nàng không muốn nói ra.
Trên đời này không có bí mật nào có thể giấu mãi được.
Mạng sống của một trăm tám mươi người nhà họ Trịnh có liên quan đến nàng, nếu muốn điều tra rõ ràng vụ án này thì thân thế của nàng sớm muộn gì cũng không giấu được.
Người biết càng ít thì càng an toàn.
"Đừng ủ rũ, đợi giải xong tâm ma tiếp theo thì sẽ tra ra thân thế của ngươi thôi."
"Ừ."
"Vui lên đi."
"Được."
"Hàn Hú vào kinh rồi, mấy ngày trước đưa thư đến, nói xong việc sẽ đến thăm chúng ta."
"Được."
"Yến Tam Hợp, ta thề với ngươi."
"Thề gì?"
"Một ngày thân thế của ngươi chưa tìm ra thì ta một ngày không thành thân, vẫn sẽ ở bên ngươi, được không?"
Yến Tam Hợp dừng bước, quay đầu nhìn Lý Bất Ngôn.
Lý Bất Ngôn nheo mắt, từ từ nói: "Thuận tiện nói một câu, bà cô ta vừa mới từ chối tiểu Bùi gia!"
Yến Tam Hợp: "..."
"Sao lại từ chối?" Nàng hỏi.
Lý Bất Ngôn cười gằn một tiếng: "Nhà hắn đến ngươi còn chê thì sao có thể nhìn trúng ta được?"
Yến Tam Hợp: "Ngươi thì sao, có thích hắn không?"
Lý Bất Ngôn bất mãn nói: "Yến Tam Hợp, ngươi nên đổi cách hỏi khác."
Yến Tam Hợp: "Hỏi thế nào?"
Lý Bất Ngôn: "Hắn có xứng với ta không!"
Yến Tam Hợp thầm bĩu môi.
Thật đúng là không xứng!
...
Hắt xì, Hắt xì, Hắt xì!
Trụ trì chùa Giới Đài vuốt mông ngựa nói: "Bùi đại nhân hôm qua bị cảm lạnh à?"
Tiểu gia vừa hắt xì một cái đã bị cảm lạnh, sao ngươi không nghĩ là có ngươi đang nhắc ta?
Bùi Tiếu dùng vẻ mặt giải quyết việc công: "Chuyện tụng kinh ngày mai, trong chùa các ngươi đều sắp xếp xong rồi chứ?"
"Đã sắp xếp hết rồi."
"Ta dặn lại ngươi lần nữa, việc này tuyệt đối không được qua loa."
"Đại nhân yên tâm, mấy sư phụ ta chọn đều có Phật tính và ngộ tính cao nhất."
Ngày mai tân đế đăng cơ, trong cung có lễ nghi cung đình, chùa miếu có quy củ của chùa miếu.
Giờ lành vừa đến, tất cả tăng nhân, đạo sĩ đều phải ở trong đại điện tụng kinh cho tân đế, cầu nguyện quốc thái dân an, quốc vận hưng thuận.
Hoàng quyền luân phiên, giống như bốn mùa thay đổi, ít nhiều sẽ có một ít vận may dao động.
Lúc này tụng kinh cầu phúc, tuy rằng không thay đổi được vận may, nhưng ít nhất có thể khiến người ta cảm thấy an ổn.
Trụ trì nhìn xung quanh, túm lấy cánh tay Bùi đại nhân, kéo y đi đến nơi không có ai.
Bùi Tiếu thấy tình hình này, thì biết ngay con hàng này muốn đút lót cho hắn.
Nào biết vừa đến chỗ không người, trụ trì nhích đầu lại gần, che miệng nói: "Có chuyện, không biết có nên nói hay không?"
Lời đã bắt đầu, còn hỏi có nên nói hay không!
"Nói đi!"
"Chuyện là thế này."
Trụ trì nuốt nước miếng.
"Đại nhân không phải sắp xếp cho chùa chúng ta gõ chín trăm chín mươi chín tiếng sao, tổng cộng ba ngày, mỗi ngày gõ ba trăm ba mươi ba tiếng."
Bùi Tiếu mày kiếm dựng thẳng: "Sao, các ngươi gõ ít đi à?"
"Đại nhân của ta, chuyện quan trọng như vậy, ta nào dám chứ!"
Sắc mặt trụ trì hơi khác thường: "Là... là tiếng gõ cuối cùng mỗi ngày đều gõ không kêu."
"Gì cơ?"
****Ngủ ngon ạ
Bình luận truyện