Chương 76: C76: Thành tinh
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 77: Thành tinh
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi: "Nhưng mỗi ngày khi bà nhìn thấy con trai mình gọi người khác từng tiếng mẫu thân, rất nhiều tư vị đều xông lên trong lòng. Không cam lòng, ấm ức, khổ sở, chua xót, ghen tị..."
"Các loại tư vị ngày đêm tra tấn nữ ngư dân ngây thơ đơn thuần kia, sự đơn thuần của nàng dần dần rút đi. Ta nghĩ lúc đó, nàng đã tính toán rất nhiều chuyện trong tương lai. Cho nên sau khi đưa con thứ hai sinh ra, nàng mới chủ động đưa nhi tử đến bên cạnh Trương thị, còn tự mình đi hầu bệnh."
Yến Tam Hợp xoay người, nhìn Quý Lăng Xuyên: "Nếu như ta không có đoán sai, mẫu thân ngươi lúc nào cũng nghe lời mẫu thân cả của ngươi, nói không chừng lúc mẫu thân cả ngươi bệnh nặng nàng cũng chăm sóc bên cạnh hệt như lúc chăm tổ mẫu ngươi, không rời một tấc."
Môi Quý Lăng Xuyên run rẩy, chậm rãi gật đầu.
"Cho nên, có thể làm cho mẫu thân ngươi phù chính, không phải đứa nhỏ trong bụng nàng, mà là lời nói của Trương thị lúc lâm chung với phụ thân ngươi."
"Tộc Quý thị và tổ phụ ngươi cũng không phải bởi vì phụ thân ngươi kiên định mà thỏa hiệp, mà vì gia tộc Trương thị phía sau."
Ánh mắt Yến Tam Hợp biến đổi, biểu cảm trên mặt lạnh lẽo hơn: "Trước khi mẫu thân cả ngươi lâm chung, ngoại trừ để lại lời nhắn cho phụ thân người thì hơn phân nửa là để lại lời nhắn cho người nhà bà, để bọn họ chiếu cố ngươi nhiều hơn."
"Ngươi biết rõ tầm quan trọng của gia tộc Trương thị đối với Quý gia, cho nên mới làm như vậy."
Nhân trước quả sau, không sai một chữ.
Đôi mắt Quý Lăng Xuyên sung huyết, bàn tay vốn đặt bên cạnh bàn đã nắm chặt thành nắm đấm.
"Mẫu thân ta cũng tính kế nàng, ta được bà nuôi từ nhỏ, vì sao không thể làm việc gì đó cho bà chứ?" Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới bên người Yến Tam Hợp, giọng nói mang theo phẫn nộ: "Trương gia bọn họ không đồng ý cho ba người hợp táng, ta còn có cách gì chứ?"
Khốn kiếp.
Bùi Tiếu dùng sức nuốt một ngụm nước miếng.
Trương gia nhìn như cả đời không qua lại với Quý gia, thì ra đến cả hậu sự của bà ngoại cũng nhúng tay vào!
Chuyện này ta cũng phải ghi nhớ, lát nữa nói cho Tạ Ngũ Thập nghe.
"Người thực sự không đồng ý không phải Trương gia, mà là mẫu thân cả của ngươi đúng không?"
Sau khi Yến Tam Hợp nói xong, sắc mặt Quý Lăng Xuyên đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ.
"Ngươi, ngươi... sao ngươi biết được?"
"Bởi vì nếu như ta là nàng, ta sẽ không cam tâm để vốn nên thuộc về mình, từ nam nhân đến con trai, đến mấy chục năm vinh quang của tương lại..." Yến Tam Hợp thâm trầm nhìn thẳng Quý Lăng Xuyên: "Cuối cùng đều rơi xuống trên đầu một tiện thiếp chỉ là nữ ngư dân."
Quý Lăng Xuyên cảm giác cổ họng mình bị thứ gì đó bóp chặt.
Bùi Tiếu đứng bật lên: "Cho nên, bà ấy vẫn luôn biết suy nghĩ của ngoại tổ mẫu ta?"
"Không chỉ biết, còn vui vẻ thành toàn." Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu một cái: "Vận mệnh cho nàng gia thế tốt, lại không cho nàng một thân thể tốt, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không có đầu óc, để mặc cho người ta tính toán."
Bùi Tiếu khiếp sợ: "Cho nên, không cho ngoại tổ mẫu và ngoại tổ phụ chôn đồng huyệt, là sự trả thù cuối cùng của bà?"
"Cũng là sự trả thù tàn nhẫn nhất, bà ta khiến bà ngoại ngươi cả đời tính kế, cuối cùng đều thành trò cười, công dã tràng."
Yến Tam Hợp nói xong, bản thân cũng run lên một cái.
Thật là ác độc!
Không ai nói gì, xung quanh yên lặng như chết.
Thật lâu sau.
Ánh mắt Yến Tam Hợp rất lạnh cũng rất nhạt.
"Quý lão gia, ngươi không cần bày ra dáng vẻ ấm ức này, ở chỗ ta không có ai đúng ai sai, thị phi công đạo trong lòng các ngươi, ta ở đây chỉ cầu một chân tướng mà thôi."
Lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của Quý Lăng Xuyên, càng làm cho hắn bất ngờ hơn là Yến Tam Hợp nói tiếp.
"Chân tướng thường phối hợp với từ tàn nhẫn này, ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị trong lòng, càng đào càng sâu, ngươi có lẽ càng chịu không nổi."
"Ta không thể chịu đựng được nữa." Quý Lăng Xuyên vịn góc bàn, chậm rãi trở lại ghế của mình, ngã ngồi xuống, hít từng ngụm từng ngụm khí lạnh.
Nội tâm Bùi Tiếu giờ phút này đã không thể dùng hai chữ rít gào để hình dung.
Tạ Ngũ Thập, ngươi mau tới đây đi!
Bà đồng họ Yến này, nàng, nàng, nàng sắp thành tinh rồi!
(em quyết định chọn cái này nha, gất phù hợp ví cái mỏ anh Bùi)
......
Yến Tam hợp thành tinh sao?
Không!
Nếu thành tinh thì lòng của nàng cũng sẽ không cảm thấy đau đớn vì hai người Trương Hồ như vậy.
Quý nữ gả đến Quý gia, cho dù thân thể không tốt thì cũng phải liều chết sinh con trai mới có thể đứng vững.
Bên này mới vừa hư thai xong, sức khỏe còn chưa hồi phục thì nhà chồng đã thu xếp nạp thiếp cho con trai, có ai để ý sự đau khổ và chua xót của Trương thị thế nào đâu?
Làm gì có ai biết khi Trương thị nhìn thấy Hồ thị sinh từng đứa lại từng đứa con, trong lòng nàng hận thế nào?
Nữ ngư dân được gả vào nhà giàu, trong lòng tuy rằng không chịu thua kém, nhưng mạng do người khác nắm trong tay, không có chút nào nằm ở nơi mình.
Mấy chục năm kinh doanh tính toán, bên ngoài nhìn thì phong quang vô hạn, nghịch thiên cải mệnh, sau khi chết mới biết được, nàng đến tư cách hợp táng với trượng phu cũng không có.
Ai là người chiến thắng?
Tất cả đều là kẻ thua cuộc!
Người chiến thắng thực sự là nam nhân ngủ chung giường với hai ngươi, người đó mới có tất cả mọi thứ.
Yến Tam Hợp hít sâu một hơi, đè tất cả cảm xúc xuống.
"Quý lão gia, mẫu thân ngươi sinh bốn trai một gái, nữ nhi lập gia đình không tính, còn lại ba vị lão gia bây giờ đều có thân phận gì?"
Quý Lăng Xuyên chống trán, hữu khí vô lực nói: "Nhị đệ ta là Thái Thường Tự Nhâm Điển Bạc."
Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu: "Đây là chức quan gì?"
"Hỏi ta sao?" Bùi Tiếu vội nói: "Chính thất phẩm, quản tế lễ."
Yến Tam Hợp: "Quan này nhỏ hơn cả ngươi sao?"
Vừa nghe đã là người ngoài ngành!
Chức quan có thế nhìn lớn nhỏ sao?
Bùi Tiếu hừ hừ nói: "Người ta là chức quan màu mỡ, còn nha môn ta thì như nước trong, sao mà so được?"
Yến Tam Hợp: "Còn có hai vị lão gia khác thì sao?"
Quý Lăng Xuyên lắc đầu: "Bọn họ không có chức quan."
"Ta có thể hiểu như vậy hay không, ngươi và Nhị lão gia bởi vì dưới danh nghĩa mẫu thân cả, cho nên tộc Trương thị mới trải đường cho các ngươi ở quan trường. Mà Tam lão gia, Tứ lão gia bởi vì ở dưới danh nghĩa mẫu thân ngươi, cho nên tầm thường không có gì?" Lời của Yến Tam Hợp quá thẳng thắn, quả thực không để lại chút thể diện cho Quý Lăng Xuyên.
Quý Lăng Xuyên cắn răng: "Cô nương hiểu như vậy, cũng không sai."
Yến Tam Hợp: "Hôn sự của Quý lão gia là do ai làm chủ, Trương gia sao?"
Quý Lăng Xuyên nói: "Hôn sự giữa ta và nhị đệ là do phụ thân ta và Trương gia quyết định."
Yến Tam Hợp: "Mẫu thân ngươi không có ý kiến gì sao?"
Quý Lăng Xuyên: "Phụ thân nói không tới lượt người!"
Yến Tam Hợp lạnh lùng nói: "Ngươi cũng cho là như vậy sao?"
Quý Lăng Xuyên cảm thấy rất đau đầu, đau như sắp nứt ra vậy.
"Yến cô nương, hôn nhân đại sự, mệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối, việc này không đến lượt ta."
Yến Tam Hợp: "Quý phủ không phân nhà sao?"
Quý Lăng Xuyên: "Không có."
Yến Tam Hợp: "Vì sao?"
Quý Lăng Xuyên: "Mẫu thân trước khi lâm chung có phó thác, kêu ta và nhị đệ giúp đỡ hai đệ đệ một chút."
Yến Tam Hợp: "Cho nên trong bốn đứa con, thương nhất là hai đứa nhỏ sao?"
"Hoàn toàn sai rồi." Bùi Tiếu sắc mặt âm trầm: "Ngoại tổ mẫu ta thương mất là cậu cả, tiếp theo là cậu hai, chuyện gì cậu ba, cậu bốn cũng phải đứng sang một bên."
Yến Tam Hợp âm thầm giật mình đồng thời lại hỏi: "Cho nên, tam nãi nãi với lão thái thái mới không hợp, cũng là vì lão thái thái thiên vị sao?"
Bùi Tiếu ngạc nhiên: "..."
Hả?
Ta hình như lại bị nàng chiếu mất một quân tướng rồi?
Bình luận truyện