Chương 761: Thanh minh
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 761: Thanh minh
Đám người Chu Thanh cả đêm chân không chạm đất, điều tra rõ ràng tất cả chùa miếu trong thành Tứ Cửu.
Không có ngoại lệ, đều là tiếng chuông cuối cùng không vang.
Để mọi việc thỏa đáng, ngày hôm sau Bùi Tiếu kéo theo Tạ Tri Phi đích thân ra ngoài thành.
Sau một hồi âm thầm điều tra, lại là bốn chữ kia: Không có ngoại lệ.
Trở lại nha môn, Bùi đại nhân lệnh cho Hoàng Kỳ pha một chén trà, đóng chặt cửa sổ, bắt đầu vắt hết óc viết tấu chương.
Mất cả buổi sáng, thật vất vả nặn ra được năm trăm chữ, Bùi đại nhân nói với Hoàng Kỳ: Tiểu gia nín đái cũng chẳng mệt như thế.
Trình tấu lên, Bùi Tiếu bèn chờ tân đế triệu kiến.
Đợi liên tục ba ngày, một bóng ma trong cung cũng không đợi được, lúc này, Bùi Tiếu mới ý thức được câu nói kia của Hoài Nhân chẳng phải nói đùa.
Tấu chương của hắn tân đế cũng chẳng xem, quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi lối về, ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng.
Tiểu Bùi đại nhân thực ra đã đoán sai rồi.
Tấu chương của hắn vẫn đặt trên ngự án, chỉ là tân đế hoàn toàn chẳng có thời gian xem.
Linh cữu của tiên đế vài ngày nữa sẽ được chôn cất vào hoàng lăng, trong ngoài cung đình, văn võ triều thần đều đều lo lắng chuyện lớn này, chỉ sợ xảy ra sự cố gì đó.
Phủ Cẩm Y Vệ vẫn tiến hành thẩm vấn như trước, Lâm Hải Lâm Đào đã khuất phục trước đại hình, tuy tiện nhả ra mấy người.
Từ mấy người này lại dẫn ra liên tục mấy người khác, trong phòng giam Cẩm Y Vệ đã kín hết chỗ.
Thượng ti Triệu Văn Đô bị tra tấn chỉ còn lại một hơi thở, nhưng vẫn chắc chắn rằng chẳng có ai sai khiến sau lưng cả, là chuông gõ không vang, hắn tận mắt nhìn thấy.
Phùng Trường Tú không biết tính tình tân đế, chịu đựng không g iết chết người, bao nhiêu tức giận đều trút hết lên người Bắc Trấn Phủ Ti Thái Tứ.
Quan lớn câp trên đè cấp dưới.
Thái Tứ thầm chửi hết mười tám đời tổ tông Phùng gia, nhưng trên mặt vẫn khúm núm tươi cười như cũ.
Vào đêm, Thái phủ có người không mời mà đến.
Người tới, là Tạ Tri Phi.
Tạ Tri Phi không nói gì, lấy trong ngực ra một bản sao tấu chương của Bùi đại nhân.
Thái Tứ nhận lấy, cúi đầu nhìn, mặt trắng mét sợ hãi.
Cho dù hắn chết mười bảy mười tám lần, cũng hoàn toàn không ngờ được, là chuông ngày đó thực sự không vang.
Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Tri Phi, nói nhỏ: "Sao Tam gia lại giúp ta?"
"Bởi vì Tứ gia cũng từng giúp ta, cũng bởi vì..." Tạ Tri Phi khẽ giương mắt: "Tứ gia mấy năm nay phục thấp làm nhỏ dưới tay Phùng đại nhân, thật không dễ dàng."
Lời này, quả thực nói đến trái tim Thái Tứ.
Ở Cẩm Y Vệ, nói trắng ra cũng là một triều đình nhỏ.
Kẻ trên đè ép kẻ dưới, phòng ngừa mưu quyền soán vị.
Kẻ dưới liều mạng, muốn giẫm lên thi thể kẻ trên để leo lên.
Không có ai đúng ai sai, chỉ có thể so xem nương nó ai ác độc hơn thôi.
Dưới tay Phùng Trường Tú có hai viên đại tướng, một là Thái Tứ hắn, một là Cẩm Y Vệ Nam Trấn Phủ Ti Dương Nhất Kiệt.
Dương Nhất Kiệt là người của Hán Vương.
Hán vương rơi đài, cũng có nghĩa là đường quan của Dương Nhất Kiệt đã đến cuối, bị thanh toán cũng là chuyện sớm muộn.
Phùng Trường Tú sợ mình phải đưa đầu ra nên mới nghĩ mọi cách xả cục tức lên đầu hắn.
Hôm nay có tin tức này của Tam gia...
Thái Tứ đè lại cảm giác mừng như điên trong lòng, tay chống đầu gối: "Chuyện này, muốn ta báo đáp thế nào?"
Cái vị công tử ăn chơi này rõ ràng có thể dựa vào Thái tử điện hạ mà muốn làm gì thì làm cái đó, thế nhưng lại cứ khiêm tốn tính, bao nhiêu lợi hại đều đặt ở bên trong.
"Cái gì mà Tứ gia Tứ gia, xa lạ." Hắn cười híp mắt lại: "Tri Phi à, sau này cứ gọi ta một tiếng Tứ ca."
"Tứ ca!" Trên mặt Tạ Tri Phi lại nở nụ cười ngây thơ.
Truyền tin cho Thái Tứ, đây là kết quả hắn suy nghĩ sau vài ngày.
Phùng Trường Tú là người của tiên đế, tân đế mặc dù dùng hắn, nhưng sẽ không dùng bao lâu nữa, chẳng qua là vẫn còn bận tâm đ ến việc hài cốt tiên đế chưa lạnh mà thôi.
Nếu vị trí tổng chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ sớm muộn gì cũng đổi người, thì vì sao không thể đổi thành Thái Tứ?
Thái Tứ và hắn tương giao nhiều năm, quan hệ rất tốt, nhưng dùng tiền mở cửa thì vẫn còn thiếu chút gì đó.
Hôm nay, mình cho hắn một ân huệ lớn như vậy, ngày sau quan hệ của hai người sẽ hoàn toàn khác trước kia.
Không cần báo đáp sao?
Mơ đi!
Vì Yến Tam Hợp, hắn còn muốn báo đáp nhiều hơn nữa cơ.
...
Buổi trưa hôm sau.
Một phong mật thư của Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ti Thái Tứ, lặng lẽ đưa đến tay nội thị bên cạnh tân đế.
Nội thị nhân lúc dọn thư án cho tân đế, đã đặt mật thư ở trên tấu chương, cùng chặn giấy khẽ đè lại.
Hai ngày sau, một gỗ quan tài làm bằng gỗ Kim Ti Nam được đưa ra khỏi hoàng cung.
Tông thân hoàng thất, văn võ bá quan, tăng nhân đạo sĩ trùng trùng điệp điệp đi theo phía sau, vẫn tiên đế cùng Thái tử đưa đến ngoài cửa thành ba mươi dặm.
Tiếp theo, quan tài được đưa lên xe ngựa, đi thẳng đến hoàng lăng.
Đoạn đường đến hoàng lăng cực kỳ thuận lợi, không chỉ không có tiếng "cạch cạch" vang lên, mà còn chẳng xóc nảy, điều này khiến cho mấy người phụ trách đưa tang đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi quan tài được đưa hoàng lăng, cả đời Vĩnh Hòa đế Triệu Tễ chính thức trần ai lạc định.
...
Ngày thứ hai sau khi đưa tang tiên đế, là tết thanh minh.
Thanh minh phải tế tổ.
Thực ra những thế gia cao môn của kinh thành tế tổ, bình thường sẽ tiến hành trước vài ngày.
Tổ phần Tạ gia ở phủ An Huy xa xôi, mấy năm trước Tạ Đạo Chi mang theo ba đứa con trai trở về một chuyến, bỏ tiền tu sửa tổ phần một chút.
Kinh thành cách phủ An Huy hơn nửa tháng đi đường, cho nên trước tết Thanh Minh một ngày, Tạ gia đều tế tổ trong từ đường.
Năm nay bởi vì hoàng đế băng hà nên Tạ Đạo Chi rất bận rộn, đứa con trai út cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, lúc này mới mở từ đường tế tổ vào ngày tết Thanh Minh.
Giờ lành vừa đến, ông cha mang theo ba đứa con trai thắp hương đốt giấy, dập đầu tế bái.
Tạ tam gia bái tổ tông Tạ gia, trong lòng lại nghĩ đến người Trịnh gia.
Lại một năm nữa trôi qua rồi, cũng nên lên núi thăm bọn họ thôi.
Năm nay hắn và Bộ Lục đã hẹn nhau, sau giờ ngọ sẽ gặp ở dưới chân núi, cùng nhau lên núi tế bái.
Có nên mang theo Yến Tam Hợp không?
Tốt nhất là mang theo.
Để cho tổ phụ nhìn xem đứa bé năm đó hắn liều chết che chở, bây giờ đã lớn đến thế này rồi.
Tìm lý do gì để mang nàng theo đây?
Hay là như lần trước, mặc kệ tất cả, mang người đi đã rồi nói sau?
Phía bên Bộ Lục, cùng nên tìm cái cớ gì qua loa một chút?
Nếu đã bái Trịnh gia, có nên thuận thế đi thăm mộ Thẩm Đỗ Nhược luôn không?
Hình như không nên, không có cớ gì cả!
"Lão tam, lão tam..."
"Hả?"
Tạ Tri Phi giật mình, mới phát hiện mình vẫn duy trì tư thế dập đầu, vội vàng đứng dậy khỏi bồ đoàn.
Tạ Đạo Chi nhìn khuôn mặt gầy gò của con trai nhỏ, vừa muốn quan tâm vài câu thì nó đã giành nói trước.
"Cha, trong nha môn còn có việc gấp, con đi trước đây."
Tạ Đạo Chi nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, quay đầu nhìn về phía con trai lớn.
Con trai lớn mặt mày áy náy: "Cha, con cũng có việc phải đi trước, đây là tết thanh minh đầu tiên của nhạc mẫu con..."
"Đi đi!"
Tạ Đạo Chi không có chỗ để thể hiện tình cha, bèn dừng ở trên người con trai thứ hai: "Hôm nay con không được đi đâu cả, ở nhà cho ta."
Tạ Bất Hoặc mỉm cười.
"Con trai vốn định ở cùng phụ thân và lão tổ tông rồi."
Bình luận truyện