Chương 849: Ăn nói
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 849: Ăn nói
Thái tử Triệu Diệc Thời đâu chỉ thông minh.
Hắn từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Vĩnh Hòa đế, Vĩnh Hòa đế tận tay dạy hắn công phu, mấy vị đại nho đương triều dạy hắn đọc sách.
Không chỉ có một đại nho từng khen, nói Thái tử điện hạ thông minh, cơ trí hơn người, tương lai chắc chắn là một đời danh quân.
Chỉ là Triệu Diệc Thời bị kẹp ở giữa Vĩnh Hòa đế và tân đế, không thể quá nổi bật, mọi chuyện đều cố kỵ tân đế, giấu ngu thủ vụng mà thôi.
Muốn giấu một người như vậy, rất khó khăn.
Giống như ngoại trừ việc khai Yến Tam Hợp ra thì không tìm được lý do thích hợp nào nữa.
Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên "Cạch" một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt Lục Đại.
"Tiểu chủ tử, xe ngựa của Thái tử đã dừng ở ngoài cửa."
"Cái gì?" Bùi Tiếu là người đầu tiên giật mình: "Hắn, hắn, hắn lại chờ không kịp, tới cửa rồi?"
Hoàng Kỳ sốt ruột đến độ mồ hôi lạnh chảy xuống: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Đinh Nhất mờ mịt: "Chúng ta còn chưa nghĩ ra cách ứng đối nữa mà."
Lý Bất Ngôn vỗ tay một cái: "Nếu còn không được, ta dùng mỹ nhân kế mang hắn ra hậu hoa viên tản bộ cái gì, Tam Hợp, Tam gia, nửa canh giờ đủ các ngươi nghĩ ra cách chưa?"
Tam Hợp và Tam gia còn chưa kịp nói chuyện, Bùi Tiếu dậm chân nói: "Mỹ nhân kế vô dụng với hắn thôi, chuyện này liên quan đến tiên đế, hắn biết phân rõ nặng nhẹ nhất."
Chu Thanh: "Yến cô nương, hay ngươi giả bệnh đi!"
Bùi Tiếu trừng mắt nhìn Chu Thanh: "Yến cô nương giả bệnh, Tam gia nhà ngươi và tiểu Bùi gia ta không bệnh, ba người chúng ta còn thân thiết với nhau không rời."
"Hay..." Sắc mặt Lục Đại trầm xuống: "Ta giả làm thích khách, dọa hắn về?"
Tiểu Bùi gia thầm nghĩ Lục Đại à Lục Đại, ta muốn gọi ngươi một tiếng tổ tông quá, chuyện ám sát Thái tử đương triều cũng có thể giả bộ được?
"Gây chuyện lớn thì kéo Cẩm Y Vệ, nói không chừng biệt viện cũng phải phong tỏa."
Lý Bất Ngôn lần đầu liên sốt ruột đến độ mặt đỏ tới mang tai: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chậm trễ nữa, người ta vào bây giờ."
Tiểu Bùi gia ném ánh mắt như đao cho Tạ Tri Phi, giận dữ quát: "Tạ Ngũ Thập, ngươi nói một câu đi!"
Tạ Tri Phi nhìn Yến Tam Hợp, thản nhiên nói: "Tin ta không?"
"Tin." Tạ Tri Phi mỉm cười.
Mọi người chợt suy sụp, hai người này chơi trò thần bí gì đây.
"Minh Đình, ngươi ra ngoài nghênh đón; đại hiệp, ngươi nấu nước pha trà; Lục gia trở về viện đi, người không đi thì đừng đi ra."
Tạ Tri Phi nói rất nhanh: "Chu Thanh, Đinh Nhất, Hoàng Kỳ, các ngươi ở lại trong viện trò chuyện với Thẩm Trùng."
Yến Tam Hợp tiến lên một bước: "Ta thì sao?"
"Chu Thanh nói rất đúng, Yến cô nương giả bệnh."
Tạ Tri Phi đưa tay kéo Yến Tam Hợp ra sau lưng, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tất cả mọi thứ, để ta lo."
...
Trà là Đại Hồng Bào, mùi thơm tỏa ra bốn phía.
Lý Bất Ngôn dâng trà xong, lại nhận chén thuốc từ trong tay Thang Viên, đưa vào tay Yến Tam Hợp.
Thuốc của Tạ Tri Phi cũng uống không chết được.
Yến Tam nhắm mắt lại, một hơi uống hết.
Lý Bất Ngôn nhân cơ hội nhìn Tạ Tri Phi, Tam gia à, ngươi đã quên nói ta nên ở lại, hay là cút ra ngoài rồi?
Tạ Tri Phi ném cho nàng một biểu cảm "Tùy ngươi".
Vậy thì ta nên ra khỏi đây.
Lý Bất Ngôn vội đóng cửa rời đi.
Trong thư phòng, yên tĩnh lại.
"Yến cô nương làm sao vậy?" Triệu Diệc Thời hỏi.
Yến Tam Hợp chỉ vào cổ họng mình.
Tạ Tri Phi đau lòng: "Sau khi Nghiêm Hỉ đi, nàng ấy mắc mưa, sốt cả đêm, sốt đến khàn cả cổ họng."
Bùi Tiếu rất thông minh, lập tức nói tiếp: "Tạ Ngũ Thập lo lắng, canh cả đêm, nhìn xem, mắt đỏ bừng rồi kia."
"Không nói những lời vô nghĩa này nữa." Tạ Tri Phi rầu rĩ ho hai tiếng: "Hoài Nhân, chuyện này trên cơ bản đã điều tra rõ ràng, ngươi có đến hay không thì tối nay chúng ta cũng sẽ tới tìm ngươi."
"Nghiêm Hỉ trở về nói với ta vài chuyện, ta nghe xong cả đêm không ngủ, sáng sớm đã chờ hai người tới."
Trong lời nói của Triệu Diệc Thời lộ ra một chút chua xót không thể phát hiện.
"Trái phải đều chờ không được, ta chỉ có thể đích thân tới, Thừa Vũ, Minh Đình, ta không chờ được một khắc nào nữa."
Là nên chờ không được.
Hoài Nhân họ Triệu, đứng ở góc độ của hắn, người giế t chết Trịnh lão tướng quân, là tổ phụ của hắn, là người đối xử tốt nhất với hắn trên thế gian này.
Một tư vị khó hiểu trào ra từ đáy lòng Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu, không thể nói là áy náy nhiều hơn, hay là bất đắc dĩ nhiều hơn.
Huynh đệ tốt lớn lên cùng nhau, đối xử với nhau rất khảng khái chân thành.
Hiện giờ, không thể không che giấu, thậm chí còn muốn lừa gạt.
Sao lại đi tới bước này?
Lỗi của ai?
Trong nháy mắt, Bùi Tiếu chợt sinh ra một xúc động muốn nói hết tất cả mọi chuyện ra, nhưng liếc mắt nhìn Yến Tam Hợp, hắn bèn nhịn xuống.
Lúc này, chỉ nghe Tạ Tri Phi mở miệng: "Nghiêm Hỉ chắc chắn đã nói rõ nguyên nhân cái chết của Trịnh lão tướng quân."
"Ừ." Sắc mặt Triệu Diệc Thời rất khó coi: "Hắn nói là do tiên đế hạ thủ."
"Thực ra..." Tạ Tri Phi im lặng một chút: "Một trăm tám mươi người Trịnh gia, cũng là hắn ra tay."
"Đoán được rồi!" Trong giọng nói của Triệu Diệc Thời xen lẫn bất đắc dĩ, chậm rãi nói: "Ta chỉ muốn hỏi một câu vì sao thôi."
"Tất cả đều có liên quan đến cặp song sinh ở Viện Hải Đường, chúng ta đoán một trong hai cặp song sinh, rất có thể là con của tiên Thái tử."
"Con của tiên Thái tử?"
Giật mình quá mức, Triệu Diệc Thời không khống chế được giọng nói của mình, lập tức rít lên.
Tạ Tri Phi gật đầu: "Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, không tìm thấy chứng cứ xác thực, tất cả những người có liên quan đến viện Hải Đường đều đã chết."
Ngữ khí Triệu Diệc Thời lạnh đi: "Nếu tìm không thấy chứng cứ xác thực, sao các ngươi đoán được là con của tiên Thái tử?"
Lời này hỏi đến nỗi tim Bùi Tiếu lập tức thắt lại.
Đúng vậy, nếu không phải vì sự tồn tại của Yến Tam Hợp, thì bọn họ có nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan đến tiên Thái tử được.
Tạ Tri Phi vân vê ngón tay, cực kỳ bình tĩnh nói.
"Cặp song sinh sinh vào ngày mười bốn tháng bảy, mà tiên Thái tử khởi binh tạo phản vào ngày mười lăm tháng bảy, trên phố có lời đồn đãi nói, rạng sáng ngày mười lăm tháng bảy, dường như nghe được trong phủ Thái tử có tiếng trẻ con khóc."
Một chữ cuối cùng rơi xuống, biểu cảm của ba người trong phòng đều khiếp sợ như nhau. truyện ngôn tình
Có khác là, Triệu Diệc Thời khiếp sợ vì tiên Thái tử có hậu.
Mà Yến Tam Hợp và Bùi Tiếu, là khiếp sợ lý do thoái thác của Tạ Tri Phi.
Trên phố?
Thật là một từ hay.
Biển người mênh mông, chúng sinh vạn loài đều gọi là trên phố, nhưng cụ thể là ai nói, ngọn nguồn từ đâu mà lên, vậy thì như mò kim đáy bể.
Thật sự rất thông minh!
"Hoài Nhân, không phải ta to gan lớn mật, muốn bất kính với tiên đế." Tạ Tri Phi: "Nếu năm đó không có án vu chú, tiên Thái tử sẽ không khởi binh tạo phản; nếu tiên Thái tử không khởi binh tạo phản, tiên đế cũng sẽ không leo lên ngôi vị hoàng đế."
" Đổng Tiếu... Đổng Tiếu chính miệng nói..."
Giọng Triệu Diệc Thời đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "Nói gì?"
Tạ Tri Phi xoa xoa mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.
"Ngôi vị của tiên đế không phải quang minh chính đại mà có, người đứng sau vụ án vu chú là hắn."
Bình luận truyện