Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 857: Chạy rồi



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 857: Chạy rồi

Triệu Ngạn Tấn đột nhiên ngồi bật dậy, hai mắt đỏ ngầu.

"Ai nói ta cố ý làm vậy? Không phải, không phải, không phải!"

Cứ mỗi lần "không phải", hắn lại đấm vào chõng tre, cú đánh cuối cùng, chiếc chõng "soạt" một tiếng, thủng một lỗ.

"Sau khi lão tử chặn quân Thát Đát, vó ngựa không ngừng đuổi đến thành Hắc Sơn, lão tử ngồi trên lưng nựa, phổi như muốn nổ tung, toàn thân lạnh như băng.

Hai hẻm núi đó, hẹp gì đâu mà hẹp, ta vội vội vàng vàng, chửi cha chửi nương mà vẫn chậm..."

Nói đến đây, trong mắt hắn tràn đầy hận ý.

"Ta đã bảo hắn mang thêm ít binh, mang thêm một ngàn binh cũng được rồi, vì sao lại độc đoán như vậy?

Không nói đến phải trả giá bằng tính mạng của mình, còn hại ta chẳng được công cán gì, chẳng được công cán gì cả...

Lúc đó ta còn quỳ gối tự trách trước mặt phụ hoàng, là ta hại chết lão tướng quân, nhi thần có tội, mong phụ hoàng trách tội..."

Giọng Triệu Ngạn Tấn trở nên run rẩy, như thể hắn đang thực sự quỳ trước mặt Vĩnh Hòa Đế.

Tuy nhiên ngay sau đó, hắn cầm bát rượu lên, đập mạnh vào tường.

"Che giấu cô nhi của thái tử bị phế? Hắn lại dám che giấu cô nhi của thái tử bị phế...Gan to bằng trời, quá sức tàn ác, loạn thần tặc tử...

Phụ hoàng giết cũng tốt, tất cả đều đáng giết...Sao ta lại xui xẻo đến thế...vì sao...ông trời không giúp ta...

Phụ hoàng ơi, nhi thần không muốn tạo phản, là người ép con...

Vì sao người lại tốt với con như vậy...cho con hy vọng...cuối cùng lại dứt khoát dập tắt chút hy vọng này...người không nên...không nên..."

Bịch...

Triệu Ngạn Tấn ngã gục trên ghế, đôi mắt đục ngầu vô hồn, bất động.

Vĩnh Hòa năm thứ bảy, hắn dẫn binh lên phía Bắc, khi phụ hoàng đến tiễn hắn đã nói: Trong số những đứa con trai, con giống ta nhất.

Vĩnh Hòa năm thứ mười bảy, hắn quỳ trên đất, phụ hoàng ném tấu chương vào người hắn, phẫn nộ mắng: Ngươi thật to gan.

Hắn luôn tự hỏi: Vì sao không thể to gan? Năm đó khi người tính kế phế thái tử, gan cũng đâu có nhỏ, người cho rằng có thể giấu được thiên hạ, nhưng người khắp thiên hạ đều biết, chỉ là không dám nói ra.

Hắn khởi binh tạo phản, vào giây phút mũi kiếm hướng lên trời, hắn dường như nhìn thấy mình đang ngồi trên long ỷ, giang sơn, quyền lực, mỹ nhân...đều nằm trong lòng bàn tay.

Vì sao lại thất bại?

Là thiếu một chút may mắn sao?

Yến Tam Hợp nhìn Triệu Ngạn Tấn say thành một đống bùn nhão, đột nhiên cảm thấy phụ thân không ngồi lên vị trí đó, cũng là một chuyện tốt.

Chiếc ghế đó, người ngồi lên bị điên, người không ngồi lên cũng bị điên.

"Điện hạ, tướng quân, chúng ta có thể đi rồi."

Thực sự không thể hỏi thêm được gì nữa, Triệu Diệc Thời ra khỏi thư phòng, lặng lẽ đứng dưới mái hiên một lúc, mới lên tiếng.

"Yến cô nương gặp Tam gia trước, nói hết mọi chuyện cho hắn nghe; Bộ tướng quân về quân doanh, chuẩn bị lên phía Bắc; Ta về cung Đoan Mộc, bắt tên cẩu nô tài dối trá, không biết sống chết lại."

Mấy chữ cuối cùng thốt ra khỏi kẽ răng, rõ ràng đã tức giận tới cực điểm.

Yến Tam Hợp hỏi: "Ta và Tam gia đến cung Đoan Mộc, hay điện hạ áp tải người tới biệt viện?"

Triệu Diệc Thời: "Các ngươi đi, đi ngay đi."

Yến Tam Hợp: "Vâng!"

Triệu Diệc Thời phất tay áo, chắp tay sau lưng bước ra khỏi sân đầy ánh trăng.

......

Xe ngựa đi tới ngõ nhỏ, Yến Tam Hợp nhảy ra khỏi xe, xe ngựa của Thái tử không ngừng lại một khắc, điên cuồng chạy đi.

"Yến Tam Hợp, ta tiễn ngươi đi gặp Tam gia."

"Không cần, bọn họ cách ta rất gần, Bộ tướng quân..."

"Ta có lời muốn nói."

Bộ Lục xuống ngựa, đi tới trước mặt Yến Tam Hợp: "Lão tướng quân chết như thế nào? Rốt cuộc là bị người ép chết, hay là chết trận?"

Yến Tam Hợp nhìn xung quanh.

"Bộ tướng quân nếu không vội, đợi gặp được Tam gia, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi."

"Vội cũng không vội vào lúc này, đi, chúng ta đi gặp Tam gia."

Lúc này nhóm người Tạ Tri Phi đang chờ ở đầu ngõ, vẻ mặt lo lắng.

Liệu có thuận lợi gặp được Hán Vương?

Yến Tam Hợp không sơ sẩy gì chứ?

Có vấn đề gì xảy ra không?

"Gia, có người đến."

Trong bóng tối, Bộ Lục chạy ngựa chầm chậm tới, người trên ngựa là Yến Tam Hợp.

Hai mắt Tạ Tri Phi sáng lên, lập tức đi tới đón.

Khi đến gần, hắn duỗi tay ra, Yến Tam Hợp không chút do dự thoải mái nhảy xuống, hắn vững vàng đón lấy.

Yến Tam Hợp đợi tất cả mọi người vây lại, cau mày nói: "Hán Vương nói hắn biết hai chuyện."

Bùi Tiếu không thể đợi được nữa: "Hai chuyện gì?"

Yến Tam Hợp: "Chuyện đầu tiên là cái chết của lão tướng quân, Hán Vương nói không có gì kỳ lạ, chính là chết trận, năm ngàn binh mã cũng là lão tướng quân nhất quyết đòi mang theo, hắn còn nói hắn không trì hoãn việc cứu viện."

Ánh mắt hắn nhìn sang phía Bộ Lục.

"Chuyện thứ nhất này, trong mắt Hán Vương coi như là sự thật, hắn về thành Tứ Cửu, mới biết thảm án Trịnh phủ."

Bộ Lục nhất thời chẳng hiểu gì.

Cái gì mà trong mắt Hán Vương thì coi là sự thật?

Yến Tam Hợp không giải thích nhiều, tiếp tục nói: "Chuyện thứ hai, Diệp Đông không phải tự sát, mà bị Đàm Mộc giết, Nghiêm Như Hiền và Nghiêm Hỷ đều có mặt."

Tất cả mọi người đều biến sắc.

Bùi Tiếu kinh ngạc hỏi: "Nghiêm Hỷ nói dối ư?"

Yến Tam Hợp: "Chính mắt Hán Vương nhìn thấy, không có điểm khả nghi, chính là Nghiêm Hỷ nói dối."

Nói đến đây, nàng thậm chí không hề dừng lại, đem tất cả những gì nghe được trong thư phòng ngày hôm nay, nói ra không sót chữ nào.

Thật sự một chữ cũng không sót, Bộ Lục kinh hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh sống lưng, trí nhớ của Yến cô nương lại thật sự tốt như vậy.

Trong ngõ, ngoài tiếng dế kêu ra, không có một âm thanh nào khác.

Tạ Tri Phi hỏi từ trong kinh hãi: "Tại sao Nghiêm Hỷ lại nói dối?"

"Không biết, Thái Tôn đã nhanh chóng chạy về cung Đoan Mộc rồi, hắn đợi chúng ta gặp nhau xong, cũng lập tức tới đó."

"Thế thì đi mau." Bùi Tiếu không thể chờ được nữa.

"Đợi đã."

Yến Tam Hợp quay người, nhìn Bộ Lục, kiên nhẫn giải thích:

"Cái gọi là sự thật trong mắt Hán Vương, chính là hắn không hề biết Nghiêm Như Hiền đã bí mật nói chuyện Trịnh gia cho Trịnh lão tướng quân biết, cho nên hắn cho rằng cái chết của lão tướng quân, là chết trận."

Bộ Lục căm hận nói: "Thực tế không phải vậy."

"Nếu là không phải, điều kiện là Nghiêm Hỷ không nói dối."

Yến Tam Hợp cười gượng gạo.

"Kỳ thật chúng ta cũng không biết, lời Nghiêm Hỷ nói có bao nhiêu phần là thật, điều này dẫn đến việc cái chết của lão tướng quân là chết trận thật, hay bị ép chết, vẫn còn là điều hó hiểu."

Bộ Lục nghiến răng: "Nhất định là bị ép, chỉ là Hán Vương ngu ngốc kia, cái gì cũng không biết."

Yến Tam Hợp: "Sau khi gặp Nghiêm Hỷ, mọi sự thật sẽ sáng tỏ, Bộ tướng quân có cùng đi đến cung Đoan Mộc không?"

"Ta..."

"Hắn không đi."

Tạ Tri Phi đặt bàn tay to lên vai Bộ Lục: "Yến Tam Hợp, Minh Đình, các ngươi đến cung Đoan Mộc trước, ta nói vài câu với Bộ Lục, lát nữa sẽ đến."

Chu Thanh: "Ta ở lại đợi gia."

Yến Tam Hợp không nói thêm lời thừa: "Xuất phát."

Lý Bất Ngôn vừa nghe được mệnh lệnh, vội nhảy vào trong xe ngựa, duỗi tay ra kéo Yến Tam Hợp vào trong, sau đó kéo tiểu Bùi gia vào.

Đinh Nhất đánh xe, Hoàng Kỳ quay người lên ngựa, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm đen.

"Tam gia, ngươi vừa mới trấn áp ta..."

"Ngươi đừng đến đó, cố gắng giữ khoảng cách với Thái tử, tránh cho vị trong cung ghi hận, đây là thứ nhất, thứ hai..."

Hắn hít sâu một hơi.

"Nửa tháng nữa ngươi đi lên phía Bắc, nhanh chóng thu lại tâm tư, đừng tập trung vào chuyện Trịnh gia nữa, ngươi thắng trận, sống sót trở về, còn quan trọng hơn gấp trăm lần chuyện này."

"Tiểu...Tam gia!" Mắt Bộ Lục nóng lên.

"Chuyện của Trịnh gia có phần của ta."

Bàn tay ấn lên vai hắn của Tạ Tri Phi, khẽ dùng thêm lực: "Ngươi yên tâm."

Lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập truyền từ đằng xa đến.

Chu Thanh nhìn kỹ hơn: "Gia, là Hoàng Kỳ."

Hoàng Kỳ lao tới phía trước, giật mạnh dây cương, đầu ngựa ngẩng lên cao.

"Gia, vừa nhận được tin tức, Nghiêm Hỷ chạy rồi!"

"Chạy rồi?"

Tạ Tri Phi sửng sốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện