Chương 882: Đại hung
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 882: Đại hung
Bùi Tiếu khiếp sợ, đầu óc xoay chuyển, Tạ Ngũ Thập đã muốn bỏ trốn với Yến Tam Hợp bỏ trốn rồi, hai người này cũng coi như châu chấu trên một sợi dây thừng.
"Vậy... Kiểm tra xem hung cát của Tạ Ngũ Thập có được không?"
"Tam gia đơn giản."
Chu Viễn Mặc móc ra ba đồng tiền, ném xuống đất.
Ba đồng tiền quay trên mặt đất một hồi lâu mới dừng lại.
Bùi Tiếu vừa nhìn, mồ hôi lạnh đã tuôn ra.
Ba mặt ngược... là đại hung!
Bùi Tiếu chỉ tay vào Lý Bất Ngôn: "Chu đại ca, giúp nha đầu kia kiểm tra thử xem."
Nàng và Yến Tam Hợp thân thiết nhất, xem như người một nhà.
Chu Viễn Mặc nhặt lên ba đồng tiền, đi tới bên cạnh Lý Bất Ngôn: "Lý cô nương tự ném đi."
Lý Bất Ngôn nhận lấy đồng tiền, ném lên trên.
Ba mặt trái... Đại hung!
Bùi Tiếu xanh mặt, xắn tay áo lên: "Để ta!"
Yến Tam Hợp chính miệng nói, Tiểu Bùi gia ta là bạn tốt nhất của nàng.
Bùi Tiếu nhặt đồng tiền lên, vái ba cái, thầm niệm vài tiếng "A Di Đà Phật", dùng sức ném.
Hay là ba mặt trái... Vẫn là đại hung!
Bùi Tiếu và Lý Bất Ngôn hai mặt nhìn nhau, hết hồn hết vía.
...
Trong biệt viện.
Tạ Tri Phi vừa dùng xong một chén cháo, Đinh Nhất đã đi vào phòng.
"Gia, Bộ tướng quân tới."
Yến Tam Hợp nâng chung trà lên: "Ngươi đang muốn đi gặp, hắn đã đến rồi, đúng là suy nghĩ giống nhau."
Tạ Tri Phi nhận chung trà súc miệng, cười lấy lòng Yến Tam Hợp: "Ngủ ba ngày, xương cốt sắp rã hết rồi, ta ra ngoài với hắn một chút được không?"
"Được."
Tạ Tri Phi đi ra khỏi phòng ngủ, ngẩng đầu lên thì thấy Chu Thanh cúi đầu đứng trong góc.
"Ngươi ngủ ba ngày, hắn đứng ở đó canh giữ ba ngày, không ai khuyên được."
Yến Tam Hợp nhìn sắc mặt Tạ Tri Phi, tự quyết định: "Đinh Nhất, ngươi đi nói với Bộ tướng quân, bảo hắn "Chờ một chút."
"Vâng."
Đinh Nhất lo lắng nhìn Chu Thanh, xoay người rời đi.
Sau đó, Yến Tam Hợp cũng mang theo hộp thức ăn rời đi, có một số việc không ai giúp được, phải để Tạ Tri Phi đích thân xử lý.
Trong nhà chính, chợt im lặng trống rỗng.
Tạ Tri Phi chợt nghĩ tới lần đầu tiên gặp Chu Thanh, cũng là vào một buổi chiều yên tĩnh như vậy.
Hắn mặc bộ quần áo bằng vải thô, thân hình cao ngất, khuôn mặt sắc bén, đúng là bộ dáng... mà một thị vệ nên có.
Tạ Tri Phi chỉ liếc mắt đã coi hắn là người của mình.
Chu Thanh không phụ cái liếc mắt này, cuộc sống sau này, chủ tớ hai người càng ngày càng ăn ý, Tạ Tri Phi chỉ nhướng mày, Chu Thanh đã hiểu, cũng chỉ có hắn hiểu.
Tạ Tri Phi không chỉ coi hắn là thị vệ, mà cũng coi hắn là người thân.
Sự phản bội của người thân mới là điều đau đớn nhất.
Hắn đi tới trước mặt Chu Thanh, thở dài: "Ngươi thích đại tiểu thư, tại sao không nói với ta?"
Bả vai Chu Thanh căng thẳng, đầu cúi thấp: "Ta không dám nói."
Tạ Tri Phi lắc đầu: "Chu Thanh, trong mắt ngươi, ta không hiểu tình người như vậy sao?"
"Không phải, Tam gia."
Chu Thanh ngẩng đầu, trong mắt ngấn lệ.
"Người như Yến cô nương, lão gia, lão phu nhân đều không hài lòng, ta như vậy, nhìn đại tiểu thư nhiều một chút, đều là tội lỗi."
Tạ Tri Phi im lặng.
"Tam gia, ta đứng ở đây không phải chờ ngài xử lý, lại càng không phải cầu ngài tha thứ."
Chu Thanh không phải người chất phác, cũng không phải không biết nói chuyện, trước kia là hắn làm việc tốt hơn nói một vạn lời.
"Ta chỉ là..." Hắn cắn môi: "... Muốn cầu xin Tam gia đừng vì loại tiểu nhân như ta mà tổn thương sức khỏe, không đáng."
Tạ Tri Phi tức cười: "Nếu ngươi vì sức khỏe của ta, cũng không nên..."
"Tam gia." Chu Thanh vén áp, quỳ rạp xuống đất.
"Chu Thanh phản bội chủ, tội không thể tha thứ, lão gia đã xé khế ước bán thân của ta, dập đầu ba cái với Tam gia xong ta sẽ lập tức rời đi."
Ba cái dập đầu nặng nề, trán đều tím lên.
Chu Thanh đứng dậy, nghiêm túc nhìn nam tử tuấn tú trước mặt.
Khế ước bán thân xé đi, hắn cũng không còn là hạ nhân Tạ gia, cũng không còn là gã sai vặt bên cạnh Tam gia, hắn trở thành Chu Thanh.
Một tiểu nhân không cha không mẹ, bội tín phản nghĩa.
Tam gia là người mềm lòng, trước đó không nỡ đuổi hắn đi, nhưng hắn còn mặt mũi gì mà ở lại trước mặt Tam gia.
"Xin Tam gia yên tâm, có một số việc trừ phi ta chết, chứ không để lộ ra ngoài nửa chữ."
Vẻ mặt Tạ Tri Phi có hơi lạnh lùng.
Hắn đi tới ghế thái sư ngồi xuống, không nói một lời, cứ như vậy lẳng lặng ngồi đó.
Ngủ mê man ba ngày, đi tới trước Quỷ Môn Quan một lần, hàm dưới của hắn đã nhọn đi, xiêm y mặc ở trên người cũng lõng lẻo.
Hồi lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn Chu Thanh.
Khế ước bán thân là chuyện của ngươi và lão gia, món nợ hai người đã thanh toán xong, giữa chúng ta thì vẫn chưa. Món nợ này tính thế nào, trong lòng ta còn chưa nghĩ ra.
Hắn khoát tay: "Mấy ngày nay ngươi về nhà trước đi, chờ ta nghĩ kỹ, sẽ tự tới tìm ngươi."
"Gia?"
Chu Thanh nước mắt tràn mi, một lúc lâu, mới nặn ra mấy chữ: "Ngài chắc chắn... Đứng có mềm lòng."
...
"Bộ Lục, ta có nên mềm lòng không?"
Trên đường đá xanh, Tạ Tri Phi xoay người, nhìn Bộ Lục bên cạnh.
Khuôn mặt Bộ Lục còn khó coi hơn bóng đêm.
Hắn hôm nay đến biệt viện, một là bởi vì chiến mã đột nhiên khỏe lên, hắn tò mò muốn hỏi nguyên do. Hai là đại quân sắp khai chiến, hắn phải đến tạm biệt với tiểu chủ tử.
Nào ngờ, lý do lại là vì Tạ Đạo Chi.
Nếu như không phải bận tâm tiểu chủ tử, lúc này hắn đã xách đao đến Tạ phủ lấy mạng chó của Tạ Đạo Chi rồi.
"Tiểu chủ tử." Hắn nghiêm mặt, đè nặng giọng: "Người có thể mềm lòng với Chu Thanh, nhưng với Tạ Đạo Chi... Nếu người mềm lòng thì có lỗi với Trịnh gia, có lỗi với lão tướng quân."
"Bộ Lục, ngươi không biết..." Tạ Tri Phi cúi đầu nói: "Lão tổ tông, nương ta, đại ca ta, thậm chí là hắn, đều đối xử với ta rất tốt.
Mười năm, còn lâu hơn hai năm so với ở Trịnh gia, bao nhiêu ngày đêm, dù là tảng đá thì cũng bị ủ ấm thôi.
Trong lòng ta hiểu rõ, ta không thể về Tạ gia nữa, ta phải hận Tạ Đạo Chi thấu xương, nhưng vừa nghĩ tới mười năm này..."
Hắn chỉ vào ngực.
"Nơi này đã đau, đau muốn chết, nhưng nếu như trở về, ta chỉ cần vừa nghĩ đến một trăm tám mươi người Trịnh gia, nghĩ đến tổ phụ, trong lòng lại hận.
Trước kia, ta cảm ơn ông trời cho ta sống sót, nhưng hôm nay ta mới phát hiện, còn không bằng năm đó đi cùng phụ mẫu cho rồi."
"Tiểu chủ tử?"
"Ta không phải luyến tiếc thân phận Tạ tam gia, những thứ này đều là vật ngoài thân, thứ ta luyến tiếc, ngoại trừ tấm lòng của họ đối với ta, cũng có tấm lòng ta dành cho họ."
Tấm lòng cho đi, nào có thể muốn thu hồi là thu hồi được.
Lông mi dày của Tạ Tri Phi hơi run rẩy, chặn ánh nước trong mắt.
"Ta có thể cách bọn họ rất xa, cả đời không qua lại với nhau, nhưng dấu vết trước kia không xóa đi được, ta đời này đến chết, cũng chỉ có thể là tam gia Tạ phủ, không thể trở về làm Trịnh Hoài Tả được."
Bộ Lục nghe xong, trong lòng cực kỳ chua xót.
Ông trời đáng chết, ngươi để cho tiểu chủ tử đi nơi nào đầu thai không tốt, sao cứ phải đầu thai ở Tạ gia, như thế không phải ép hắn đến đường cùng sao?
"Bộ Lục à." Tạ Tri Phi thấp giọng nói: "Ngươi nói xem, quãng đời còn lại ta còn có thể cười được, còn có thể vui vẻ được không?"
Bộ Lục yên lặng nhìn hắn, thật lâu sau, nói: "Tiểu chủ tử, sức khỏe ngươi chịu được xóc nảy không?"
"Là muốn dẫn ta đến phần mộ tổ tiên Trịnh gia sao?"
"Tiểu chủ tử của ta thật thông minh!"
"Chuyện đã kết thúc, ta cũng nên qua bên kia gặp bọn họ, thuận tiện nói lời trong lòng của người với họ." Bộ Lục vỗ vỗ lưng hắn: "Có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.
Bình luận truyện