Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 894: Điên rồi



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 894: Điên rồi

Tạ phủ.

Bên cổng góc.

Mười tám tăng nhân đạo sĩ lần lượt bước vào ngưỡng cửa.

Tạ Tiểu Hoa cố gắng nặn ra một nụ cười: "Mời sư phụ vào trong, mời sư phụ vào trong."

Những hòa thượng, đạo sĩ kia hàng năm đều đến Tạ phủ, hàng năm là Tạ Tiểu Hoa bận trước bận sau, coi như là người quen cũ.

"Sắc mặt Tạ tổng quản không tốt!"

"Tạ tổng quản sao gầy vậy?"

"Nhìn Tạ tổng quản hơi khổ, nên ngồi thiền một chút."

Có thể không gầy, có thể không khổ sao, lão gia, lão phu nhân trước sau rời đi, bầu trời của hắn đều sụp rồi.

Tạ Tiểu Hoa quay lưng lau nước mắt, quay đầu lại, bày ra vẻ mặt tươi cười.

Các hòa thượng, đạo sĩ nhìn mà lòng chua xót, cũng không nói thêm gì nữa, đi tới trước tế đàn, đều tự chuẩn bị pháp sự hôm nay.

Tạ Tiểu Hoa thấy mọi thứ đều đâu vào đấy, chuẩn bị đi xem Tam gia đã chuẩn bị xong chưa.

Còn chưa xoay người, đã liếc thấy Thang Viên lảo đảo từ cửa góc xông vào.

Tạ Tiểu Hoa chỉ cảm thấy hết hồn.

Hỏng rồi, sáng sớm nay, không phải biệt viện đã xảy ra chuyện chứ?

Hắn vội vàng ra đón, còn chưa mở miệng hỏi, Thang Viên đã nhào tới, túm lấy xiêm y của hắn.

"Tạ tổng quản, Tam gia đâu, Tam gia ở đâu rồi?"

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta muốn gặp Tam gia, mau dẫn ta đi gặp Tam gia." Thang Viên vừa khóc lóc vừa kêu lên.

Tạ Tiểu Hoa thấy vậy, lập tức ra lệnh cho gã sai vặt phía sau: "Mau đi gọi Tam gia tới."

"Vâng!"

...

Tạ Tri Phi đã mặc xong đồ dưới sự hầu hạ của Đinh Nhất, đang chuẩn bị đến viện mẫu thân thỉnh an, thuận tiện dùng bữa sáng với bà.

Bên trong đã thay đổi người, nhưng thân thể lại là của Tam gia, mẫu thân sinh hắn không dễ, chút hiếu tâm này hắn vẫn phải có.

"Gia, đây là một chút tâm ý của ta."

Đinh Nhất đặt hai lượng bạc vào trong lòng bàn tay: "Ta chúc gia bình an, có thể sống lâu trăm tuổi."

Năm ngoái người đầu tiên chúc thọ hắn là Chu Thanh, cũng là hai lượng bạc.

Tạ Tri Phi lúc này mới nhớ tới, Chu Thanh sợ hắn ghét bỏ, nên không vào trong phòng hầu hạ, chỉ ở gian ngoài nghe mệnh lệnh của hắn.

Tâm tư bình tĩnh lập tức nổi lên gợn sóng.

Tạ Tri Phi nghĩ đến bốn chữ: cảnh còn người mất.

Năm ngoái, người cho hắn nhiều bạc nhất, là phụ thân Tạ Đạo Chi.

Năm ngoái, lão phu nhân tặng hắn hai món quà sinh nhật, một lần là bên ngoài. Một lần là lén lút gọi hắn vào trong phòng, sợ bị người nghe lén, còn kêu hai đại nha hoàn canh cửa.

Khóe mắt Tạ Tri Phi nóng lên.

Giờ phút này hắn cuối cùng cũng hiểu được, vì sao khi Yến Tam Hợp mở quan tài, luôn dịu dàng nói chuyện với người chết như vậy.

Bởi vì mỗi một người chết đi, cho dù là cách một thế giới, đều còn có người bọn họ lo lắng.

"Gia, làm sao vậy?" Đinh Nhất không biết mình nói câu nào, khiến cho gia thương tâm.

"Đừng ồn ào."

Tạ Tri Phi cầm lấy bạc, đưa mu bàn tay lên lau nước mắt, ho khan vài tiếng rồi đi ra ngoài.

Chu Thanh chờ ở ngoài viện, thấy gia đi ra đầu tiên là quỳ xuống đất dập đầu ba cái, tiếp theo cũng đưa hai lượng bạc.

Tạ Tri Phi cầm lấy.

"Ta đến chỗ phu nhân dùng bữa sáng, hai người không cần đi theo ta, dùng bữa sáng rồi đi..."

"Tam gia, Tam gia!" Gã sai vặt xông vào: "Thang Viên cô nương đột nhiên trở lại, Tạ tổng quản bảo gia mau đến."

Tạ Tri Phi biến sắc: "Có phải Yến cô nương xảy ra chuyện gì không?"

"Tiểu nhân không biết."

Tạ Tri Phi rất muốn một cước đá chết hắn, xách góc áo, vội vàng đi về phía trước viện.

Đinh Nhất và Chu Thanh liếc nhau, cũng vội đuổi theo.

Còn chưa tới tiền viện, đã nhìn thấy Thang Viên ngã ngồi dưới đất, sự lạnh lẽo từ sâu trong cốt tủy Tạ Tri Phi dâng lên.

Lúc này, Thang Viên cũng thấy Tam gia, giãy dụa bò lên khỏi mặt đất, lảo đảo chạy tới, quỳ phịch xuống trước mặt Tạ Tri Phi, hai mắt đẫm lệ nói:

"Tam gia, Yến cô nương nàng... Nàng..."

"Có phải nàng ấy quên cả ta rồi không?"

"Nàng ngừng thở rồi!"

Lạch cạch!

Bốn lượng bạc trong lòng bàn tay rơi xuống đất, Tạ Tri Phi sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên túm lấy Thang Viên.

"Ngừng thở là sao?"

...

Là... Đã chết!

Chết?

Yến Tam Hợp đã chết?

Sao có thể như vậy được!

Hôm qua nàng còn đi với hắn, cười với hắn, nói chuyện với hắn.

Bọn họ đã nói, Lý Bất Ngôn đích thân xuống bếp, chờ hắn đến sẽ khai tiệc, ăn xong, hai người bọn họ bỏ mặc mấy người kia đến viện Hải Đường...

"Ta thấy ngươi điên rồi thì có."

Tạ Tri Phi rống to, nổi giận đùng đùng đẩy Thang Viên: "Chu Thanh, chuẩn bị ngựa."

Chu Thanh liếc mắt nhìn Thang Viên: "Vâng!"

Tạ Tiểu Hoa vừa nghe Tam gia muốn đi, nóng nảy: "Tam gia, hôm nay là..."

Tạ Tri Phi đảo mắt qua, Tạ Tiểu Hoa bị sát ý trong mắt hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng.

"Gia, nha hoàn Thang Viên này điên rồ, ăn nói bừa bãi, người đi sớm về sớm, Tiểu Hoa chờ người trở về."

Tạ Tri Phi nghe thấy lời này, cả người thoải mái, ngón tay chỉ vào Thang Viên cảnh cáo, rồi lập tức đi ra ngoài.

Đinh Nhất còn ngây ngốc, Tạ Tiểu Hoa đẩy hắn.

"Còn không mau đi theo."

Đinh Nhất lấy lại tinh thần, Tạ Tiểu Hoa vội thì thầm bên tai hắn: "Trông kỹ Tam gia, có gì không ổn, lập tức trở về báo cho đại gia."

"Có thể có cái gì không đúng, đến ngươi cũng nói là Thang Viên..."

Đinh Nhất nhìn về phía Thang Viên, chỉ thấy nàng ngồi phịch dưới đất, lặng lẽ rơi lệ.

Đúng rồi, Thang Viên là người Tạ tổng quản tỉ mỉ chọn ra, làm việc ổn trọng nhất, chẳng lẽ...

Tóc gáy Đinh Nhất lập tức dựng thẳng lên, nhanh chân đuổi theo.

Tạ Tiểu Hoa nhìn bóng lưng ba người, dường như nghĩ tới cái gì, vọt tới tế đàn vừa mới bố trí xong, gập chân quỳ xuống.

"Bồ Tát, xin phù hộ Yến cô nương được bình an, nhóc con nhà ta vừa mới mất cha, mất lão tổ tông, không thể mất luôn cả Yến cô nương được, hắn sẽ suy sụp mất.

Bồ Tát, thằng nhãi con này nhìn cà lơ phất phơ, thực ra rất trọng tình, trước kia ta bị ốm một trận, hắn là người sốt ruột nhất.

Bồ Tát, chỉ cần Yến cô nương không sao, nhóc con không sao, Tạ Tiểu Hoa ta nguyện giảm thọ mười năm, hai mươi năm ta cũng chịu."

Bồ Tát ơi..."

...

Tạ Tri Phi vừa bước vào biệt viện, bước chân chợt theo bản năng chậm lại.

Con người cả đời này, luôn luôn có mấy khoảng thời gian trôi qua rất nhanh.

Ví dụ như đạp ngựa du ngoạn;

Ví dụ như đối tửu đương ca;

Ví dụ như ở bên cạnh mình thích;

Lại ví như đoạn đường từ Tạ gia đến biệt viện này.

Mà đoạn đường này thường ngày Tạ Tri Phi luôn cảm thấy rất chậm, hận không thể khiến ngựa cưỡi nhanh hơn một chút, để sớm nhìn thấy nàng.

Con đường luôn có hồi kết.

Tạ Tri Phi từ từ đi tới trước cửa sương phòng.

Hắn vươn tay, vén rèm lên, đập vào mắt là Lý đại hiệp đang ngồi dưới đất.

Cô nương hiên ngang xưa nay không sợ trời, không sợ đất này, giống như bị ai rút hồn đi, ghé vào trước giường, không nhúc nhích.

Chỉ một bóng lưng, trái tim Tạ Tri Phi không ngừng trầm xuống.

Hắn cứng ngắc đi tới trước giường, miệng phát ra kêu nhỏ như muỗi: "Yến Tam Hợp."

Không ai trả lời hắn, Yến Tam Hợp đang ngủ yên trên giường.

Tạ Tri Phi vươn tay ra, lại rụt lại, đột nhiên quay đầu hỏi Lý Bất Ngôn: "Có phải đêm qua nàng thức cả đêm không?"

"Đúng vậy, thức cả đêm, ai khuyên cũng không chịu nghe."

Lý Bất Ngôn hai mắt đẫm lệ, nhìn Tạ Tri Phi như nhìn cọng rơm cứu mạng.

"Thang Viên buổi sáng nấu cháo táo đỏ, bổ huyết khí, ngươi giúp ta gọi nàng dậy với."

"Ừ." Tạ Tri Phi cúi người, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai Yến Tam Hợp:

"Yến Tam Hợp, dậy ăn cháo đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện