Chương 897: Mua quan tài
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 897: Mua quan tài
"Tạ đại nhân, Tạ đại nhân!"
Trong tiếng tụng kinh, một tiếng nói dồn dập từ xa đến gần.
Chu Thanh vừa nghe là giọng nói của La Đại Cường, thầm nghĩ không tốt, chắc chắn là trong nha môn có chuyện gì.
Hắn nhìn Tam gia, vội xoay người ra đón.
Chu Thanh đi nhanh, trở về càng nhanh: "Tam gia, Binh Mã ti bắt được một hòa thượng đùa giỡn với tiểu tức phục, nhưng hòa thượng giả kia tự xưng là Thiền Nguyệt đại sư..."
"Cút!"
Tạ Tri Phi căn bản không có kiên nhẫn nghe tiếp.
"Khoan đã!" Bùi Tiếu tiến lên một bước: "Đại sư nào?"
Chu Thanh: "Thiền Nguyệt đại sư."
Bùi Tiếu: "Ở Ngũ Đài Sơn kia?"
Chu Thanh gật đầu: "Hắn nói là phải."
Bùi Tiếu "Hứ": "Đừng đùa nữa, Thiền Nguyệt đại sư thật sự sẽ đùa giỡn tiểu tức phụ, cút đi, cút đi!"
Chu Thanh: "Tiểu Bùi gia, La Đại Cường nói phía sau hắn còn đi theo một hòa thượng tên là Hư Vân."
Hư Vân?
Đó không phải là pháp hiệu Canh Tống Thăng sao?
Bùi Tiếu: "Hai hòa thượng kia trông như thế nào?"
Chu Thanh kêu lên với bên ngoài: "La Đại Cường?"
La Đại Cường lớn tiếng nói: "Hồi bẩm Chu đại nhân, một người cao cao to to, để râu quai nón, một người nhỏ gầy khô quắt, giống như một lão già."
Tướng mạo rất giống.
Bùi Tiếu kỳ quái: "Bọn họ tới Thành Tứ Cửu làm gì?"
La Đại Cường: "Hồi bẩm Chu đại nhân, nói là tới hóa niệm giải ma thay người chết."
Gì cơ?
Bùi Tiếu nhảy dựng lên, Yến Tam Hợp hóa niệm giải ma đến ngừng thở rồi, sao lại chạy ra một Thiền Nguyệt đại sư hóa niệm giải ma thay người chết nữa?
Bên cạnh, sắc mặt Chu Viễn Mặc thay đổi.
"Nhanh, nhanh, nhanh đưa người đến biệt viện, nếu là Thiền Nguyệt đại sư thật, thì hắn chắc chắn có cách, hắn chắc chắn có cách!"
"Ta đi đón!"
Lý Bất Ngôn vừa nghe có cách, thì lao ra như tia chớp, Đinh Nhất, Hoàng Kỳ theo sát phía sau.
Bùi Tiếu nhìn bên ngoài, lại nhìn Tạ Tri Phi trên giường: "Cha trông chừng Tạ Ngũ Thập, con cũng đi đón người."
Nếu thật sự là Thiền Nguyệt đại sư, người đi đón chắc chắn phải càng nhiều càng tốt, đại sư không phải đều thích khoa trương sao?
...
Bùi Tiếu vừa nhìn thấy người, đã hối hận vì noi sớm.
Đại sư không chỉ không để ý khoa trương, đến dáng vẻ cũng không để ý, người đúng là người kia, nhưng mà cái mùi...
Buồn nôn quá!
"Xin lỗi các vị." Hai tay Hư Vân chắp lại: "Sư phụ ta từ sau khi các ngươi rời đi, vẫn bế quan đến bây giờ, bấm ngón tính thấy Yến cô nương có một kiếp nạn, xiêm y chưa kịp thay đã đến đây, cho nên mới..."
"Yến Tam Hợp có một kiếp nạn?"
Bùi Tiếu tiến lên, quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân lão hòa thượng, cái gì mà ghê tởm, cái gì buồn nôn, vàng ròng cũng không thơm bằng lão Hòa Thượng trước mắt này.
"Ôm ta làm gì?" Lão hòa thượng kiêu ngạo ngẩng đầu: "Thành Tứ Cửu các ngươi, ai cũng chê ta thối, hỏi ai..."
"Ai chê thì nó là chó." Bùi Tiếu: "Mùi thơm trên người đại sư, ta thích ngửi, ngửi mãi có thể sống thêm hai năm."
Lão hòa thượng hài lòng, đắc ý: "Đi thôi, dẫn ta đến gặp bé gái kia đi."
Bé gái?
Xưng hô gì thế?
Bùi Tiếu thầm nghĩ, mặt kệ xưng hô cái gì, mau cứu vị tổ tông kia mới là thật.
Hắn luống cuống tay chân đứng lên, tay ôm chặt lấy cánh tay lão hòa thượng.
"Đại sư, cẩn thận dưới chân, ngài đi chậm một chút, ngài đi đường chắc mệt lắm nhỉ."
Lý Bất Ngôn nhìn vẻ mặt nịnh nọt của tiểu Bùi gia, giống như có thứ gì đó khẽ đụng vào trong lòng nàng, sinh ra một cảm xúc không thể nói nên lời, lại khiến cho nàng muốn rơi lệ.
Nhớ lúc trước trong mắt người này ngoại trừ Tạ Ngũ Thập, thì có còn ai nữa đâu? Còn có thể vì ai mà quỳ gối khom lưng?
Lão Hòa Thượng vừa định nhấc chân, thì chợt nhớ tới điều gì: "Trong phủ bé gái có quan tài không? Nếu không, khiêng một bộ qua đây đi."
Mọi người chợt ngẩn ra.
Tim Bùi Tiếu như ngừng đập, run rẩy hỏi: "Đại sư, khiêng quan tài làm gì?"
"Còn làm gì nữa?"
Lão hòa thượng dùng vẻ mặt "Mấy tháng không gặp, sao Bùi đại nhân vẫn không có đầu óc như thế": "Đựng người chết!"
Ai là người chết?
Yến Tam Hợp sao?
Hư Vân nhìn mặt Bùi Tiếu còn trắng hơn cả người chết, nói: "Bùi đại nhân, làm theo lời sư phụ ta nói đi, người tuy không đứng đắn, nhưng một chữ cũng không nói sai đâu."
...
"Ta, ta sẽ đi mua cho ngài."
Giọng Bùi đại nhân run rẩy như gió thổi qua lá cây: "Hoàng, Hoàng Kỳ, ngươi, ngươi mau, mau đi mua một cỗ quan tài đến!"
Giọng Hoàng Kỳ còn run hơn chủ tử: "Đại, đại, đại sư, quan tài mua đắt, hay là rẻ."
Lão hòa thượng liếc qua, thở phì phì: "Ngẫm lại thân phận Yến cô nương, ngươi sẽ biết là mua rẻ hay đắt."
Chân Bùi Tiếu mềm nhũn, lại suýt nữa thì quỳ xuống.
Lão hòa thượng đến thân phận Yến Tam Hợp cũng biết... hắn... hắn... nương nó thần thánh quá rồi!
...
Quan tài gần như đến biệt viện cùng với xe ngựa.
Hoàng Kỳ chạy đến trước mặt lão hòa thượng: "Đại sư, là mang vào nhà sao?"
"Chẳng lẽ bày ra cửa, chiêu tài cho bé gái?" Lão hòa thượng cực kỳ khinh bỉ.
Hoàng Kỳ: "..."
Hắn vội vàng vẫy tay với tiểu nhị trong tiệm quan tài: "Khiêng vào đi."
Bên cạnh, Bùi Tiếu nháy mắt với Lý Bất Ngôn: "Mau, mau đi thông báo cho Tạ Ngũ Thập, chớ để hắn nhìn thấy quan tài bị hù chết tươi."
Lý Bất Ngôn ném dây cương vào tay Đinh Nhất, nhanh chân bỏ chạy.
Bùi Tiếu tiến lên đỡ lấy lão hòa thượng, lại nói mấy câu nịnh nọt: "Đại sư, cẩn thận dưới chân, chậm một chút."
"Ta còn chưa tới bảy tám mươi tuổi." Lão hòa thượng xua tay hắn ra, đi vài bước qua ngưỡng cửa.
Bùi Tiếu gần như phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp, trong lòng tự nhủ đại sư đúng là đại sư, đi đường cũng bước như bay vậy!
Đoàn người vừa tới cửa thứ hai, từ xa nghe được hòa thượng đạo sĩ tụng kinh, lão hòa thượng chùng mặt, Hư Vân vội nói: "Bùi đại nhân, làm những thứ vô dụng kia làm gì, mời đi hết đi."
Bùi Tiếu bây giờ dù là phân của lão hòa thượng cũng sẽ nói thơm, đồng ý ngay.
"Đinh Nhất, mau mời người đi."
"Vâng!"
Bên này Đinh Nhất đi mời người, bên kia Lý Bất Ngôn đã dẫn Tạ Tri Phi vội vàng đi tới.
Tạ Tri Phi đã nghe Lý Bất Ngôn nói đơn giản, đến gần, hắn vén áo lên, quỳ xuống trước mặt lão hòa thượng, cúi người xuống.
"Cầu xin đại sư cứu Yến Tam Hợp một mạng."
"Vị này là..."
"À, đây là huynh đệ tốt của ta, cũng là người trong lòng Yến Tam Hợp, tam gia Tạ phủ Tạ Tri Phi."
Tạ Tri Phi?
Lão hòa thượng nhìn người trên mặt đất rất lâu, đáy mắt chợt thấy vi diệu: "Ngươi không chỉ có cái tên này chứ?"
Tạ Tri Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Bên cạnh, Bùi Tiếu gật đầu như trống bỏi: "Đúng, đúng, đúng, hắn còn có tên là Tạ Ngũ Thập."
Lão hòa thượng cười sâu xa: "Tên là gì không quan trọng, tâm là ai mới là quan trọng nhất."
Tạ Tri Phi nhìn lão hòa thượng, trông giống như ngây dại.
Đôi mắt này tuy nhỏ, nhưng lại vừa đen vừa sáng vừa trong suốt như một đứa trẻ, dường như có thể xuyên qua túi da, thấy rõ mọi thứ bên trong hắn.
Nước mắt tràn mi.
Bình luận truyện