Chương 910: Ơn nuôi dưỡng
Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 910: Ơn nuôi dưỡng
Trên bàn vuông, đặt hai bát mì.
Trên sợi mì của mỗi người đều có một quả trứng ốp la chiên vàng rực rỡ.
Trịnh Hoài Tả dậy sớm luyện công, bụng rất đói, chỉ hai ba miếng đã ăn hết tô mì.
Tiểu nha đầu lúc này mới gắp có vài ngụm.
Hoài Tả chờ không kiên nhẫn, xoay trái xoay phải, Tạ Tri Phi biết trong lòng Tiểu Hoài Tả lại bắt đầu mắng nha đầu này là heo.
Heo ăn còn mấy miếng cuối cùng, Hoài Tả giật lấy, vớt mì sợi lên ào ào nhét vào miệng, đũa vớt xuống, trứng ốp la vẫn còn.
"Sao không ăn trứng?"
"Ngán!"
"Ngán gì mà ngán, đồ kén ăn."
Hoài Tả không thèm để ý bỏ trứng vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: "Sao nương lại quên lời ta rồi, rõ ràng nói nương cho ta hai quả trứng mà."
Hoài Hữu mỉm cười, không nói lời nào.
Trịnh Hoài Tả tám tuổi chỉ nghĩ đến cờ Song lục sắp tới tay, chẳng cảm nhận được gì, Tạ Tri Phi hai mươi mốt tuổi lại thấy đau lòng.
Dạ dày Hoài Hữu không tốt, không ăn được đồ dầu mỡ, đồ ăn bình thường đều là tiền viện phái người đưa tới.
Trứng gà hoặc hấp, hoặc luộc, phải nấu thật mềm cắn một miếng, lòng đào đều chảy ra.
Mì trường thọ của bốn người Viện Hải Đường, đều do nương tự tay nấu.
Nương thích chiên trứng, dầu do cũng nhiều, sau khi Hoài Hữu ăn qua một lần, dạ dày đau hơn nửa ngày.
Năm sau đón sinh nhật, hắn đã để ý, dặn nương đứng chiên trứng mà luộc thôi.
Nào biết nương lại quên.
Cứ như vậy, sinh nhật hàng năm, hắn luôn có thể ăn được hai quả trứng, Hoài Hữu thì là một chén mì chay thanh đạm.
Thế giới của con nít chỉ kết luận bằng một chữ "quên".
Nhưng Tạ Tri Phi hiểu được, nương là cố ý, cố ý dùng những chiêu trò này để tiểu Hoài Hữu tự biết điều.
...
Trong trí nhớ của Tạ Tri Phi, nương là một nữ nhân xinh đẹp.
Hơn nữa còn rất đặc biệt, lúc cười rộ lên giống như một vầng trăng cong cong, cha từng nói, nếu như nương có thể cười nhiều thì tốt rồi.
Đúng vậy, trong trí nhớ của hắn, nương rất ít cười, mãi mãi là dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng.
Sự trong trẻo lạnh lùng của nàng không giống với sự trong trẻo lạnh lùng của Yến Tam Hợp.
Yến Tam Hợp trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngoại trừ sự kiêu ngạo ra thì không trộn lẫn thứ khác.
Nương trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong mười năm hắn làm Tạ tam gia, đã suy nghĩ rất nhiều, cứ cảm thấy có trộn lẫn nhiều thứ khác.
"Ngũ phu nhân, Ngũ phu nhân!"
"Đến rồi."
Người tới là đại tổng quản Trịnh phủ, trong tay cầm theo một túi quần áo.
Ra lễ, đại tổng quản đưa túi quần áo qua, không nói thêm một câu: "Ngũ phu nhân, lão nô cáo lui."
"Tổng quản khoan đã, sắp mười lăm tháng tám rồi..."
"Ngũ phu nhân yên tâm, lão nô đã dặn dò rồi, năm nay hái được nhiều như những năm trước."
"Đại tổng quản vất vả rồi."
"Ngũ phu nhân khách khí rồi."
Đại tổng quản khom người lui ra ngoài, lúc ra khỏi viện, còn không quên đóng cửa lại.
Triệu Khánh Vân u oán nhìn cánh cửa kia thật lâu, mới xoay người trở về phòng.
Tạ Tri Phi đi theo.
Đồ vật trong túi hắn quen đến mức không thể quen thuộc hơn, quy củ của Trịnh phủ, tiểu chủ tử mừng thọ, con cái bốn bộ y phục mới, phụ mẫu hai bộ y phục mới.
Sinh nhật hàng năm, lão tổng quản sẽ đích thân đưa tới.
Mỗi một phòng đều tặng, không thiên vị bên nào.
Nhưng mười lăm tháng tám muốn hái cái gì, còn hái nhiều như những năm trước... thì Tạ Tri Phi không rõ lắm.
Trong trí nhớ dường như không có chuyện này.
Hái hoa quế sao?
Lúc này Triệu Khánh Vân mở túi quần áo ra, gương mặt không vui: "Lại là màu sắc u ám, ta đã bảy mươi hay tám mươi rồi chứ?"
Lẩm bẩm thì lẩm bẩm, nhưng vẫn thử lên người.
Màu trúc xanh, quả thật không quá nổi bật, Triệu Khánh Vân mở hộp trên bàn trang điểm, lấy một cây trâm phượng gắn lên búi tóc.
Nhìn trái, nhìn phải, vẫn thấy không hài lòng lắm.
Lại lấy hộp son, mở ra, bôi một ít lên bờ môi xanh xao.
Khuôn mặt trắng nõn nhạt nhẽo, thêm một chút diễm sắc, khiến cả người sống động hẳn lên.
Triệu Khánh Vân ở trước gương đồng xoay eo, đong đưa mông, lại xoay vài cái tại chỗ, nhưng giống như một con bướm hoa xinh đẹp, ở chỗ không người, ở trong sự u ám, thể hiện sự phong tình của phụ nhân thành thục.
Tạ Tri Phi cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Trong trí nhớ, nương từ trước đến nay thanh tịnh đoan trang, đừng nói tô son điểm phấn, chỉ nhìn dáng vẻ xoay eo đặt mông kia, cũng không phải gia giáo Triệu gia dạy ra.
Đúng lúc này, Triệu Khánh Vân dường như nghĩ đến gì đó, ném áo mới xuống, lấy khăn ra lau son.
"Đến cái viện còn không ra được, mặc cho ai xem." Nàng căm giận: "Ngồi tù còn có hi vọng, cuộc sống thế này thì chẳng có chút hi vọng."
"Nương, nương, ta và tiểu muội tiêu hóa cơm xong rồi, vào thư phòng luyện chữ đây."
Ngoài cửa là giọng nói Hoài Tả.
Sắc mặt Triệu Khánh Vân có hơi kích động: "Đi đi, nhớ đọc thuộc, lát nữa nương tới kiểm tra."
"Lại kiểm tra, sinh nhật cũng không cho nghỉ ngơi một chút, số ta thật khổ..."
Tiếng bước chân đi xa, Triệu Khánh Vân rút trâm phượng xuống, lần nữa ngồi trước gương đồng, bàn tay như gọt hành vuốt nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt.
Thật lâu sau, nàng thở dài một hơi: "Số thật khổ!"
Khóe mắt Tạ Tri Phi khẽ giật giật.
Thì ra, nương không cam lòng không phải chỉ vì con gái ruột của mình ở am ni cô.
Mà còn cho chính bà nữa!
...
Trong thư phòng, hai đứa trẻ đang luyện chữ ở hai đầu thư án này.
Tạ Tri Phi không vào nhà, chỉ đứng ở ngoài màn lụa.
Hắn thậm chí không cần giương mắt nhìn, cũng biết Trịnh Hoài Tả tám tuổi lúc này đang miễn cưỡng ghé vào trên bàn, trông mong chờ muội muội mình viết xong, sau đó giúp hắn viết.
Nằm sấp một hồi, Hoài Tả lại bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Ăn cơm cũng chậm, viết chữ sao cũng chậm thế!
Mí mắt Hoài Hữu còn chẳng nâng lên, viết từng nét.
Hoài Tả lại gần muốn quấy rối, nàng lạnh lùng ngước mắt lên, Hoài Tả thành thật, đứng im, nhưng miệng lại chẳng ngừng: "Cha mua Song Lục về, muội cứ cất kỹ trước, chờ họ đi ngủ thì ta sẽ lén tới lấy."
"Ca!" Hoài Hữu dừng bút: "Đi đọc sách đi, lát nữa nương đến kiểm tra, đừng khiến người giận."
"Đọc sách gì chứ, ta căn bản không phải là người đọc sách." Hoài Tả nhướng mày kiếm: "Ta tương lai muốn làm tướng quân, lĩnh binh đánh trận, giống như tổ phụ, giết giết giết giết giết!"
"Ca, trong sách nói tướng quân cũng phải đọc sách, còn phải học các loại binh pháp."
"Không phải còn có muội sao, tương lai ta phong muội làm công văn, muội nghĩ binh pháp cho ta, viết chữ cho ta, ta phụ trách giết người xấu."
"Ta là nữ nhân."
"Nữ nhân thì sao, sau này muội sẽ là đệ nhất nữ công văn của Hoa quốc, chuyên môn hầu hạ đại tướng quân ta."
"Ca, lúc này mới buổi sáng."
"Có ý gì?"
"Nằm mơ phải đợi đến đêm."
Hoài Tả nặng nề nằm sấp xuống: "Cũng đúng, ta còn chẳng ra khỏi viện Hải Đường được, khi nào mới có thể làm Đại tướng quân đây!"
"Ai da, ca đừng đụng muội, chữ này bị hỏng rồi nè."
"Nhìn không ra, có thể lừa gạt cho qua."
"Ca, làm việc không thể lừa gạt, nhất là đọc sách, viết chữ, lừa gạt không được."
"Trịnh Hoài Hữu, muội còn nói mấy câu vớ vẩn này nữa, ta không chơi với muội nữa đâu đó."
"Không chơi thì không chơi, ai thèm chứ."
Hoài Hữu giơ mu bàn tay lên lau nước mắt: "Đợi sau này bị đánh đừng có kêu muội xoa cho nhé."
"Ai da, sao lại khóc rồi, ta chơi với muội, chơi với muội, được chưa?"
Hoài Tả cợt nhả lại gần: "Chiều này chờ nương ngủ, ta ra trong sân giăng lưới, bắt cho muội mấy con chim để chơi, được không?"
Một chữ "Được" sắp ra khỏi miệng, Hoài Hữu đã nhác thấy bóng người ngoài cửa sổ, vội vàng dùng chân khều khều hắ.
Hắn ngẩng đầu.
"Nương, sao nương lại lẳng lặng tới đây thế?"
Bình luận truyện