Quỷ Đoản Mệnh Nhà Họ Tạ Sống Lâu Trăm Tuổi Rồi

Chương 96: C96: Mất mặt



Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi

Tác giả: Di Nhiên

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 97: Mất mặt

Nam nữ chưa thành thân ngồi cùng một xe, nói ra thế nào cũng không thích hợp.

Yến Tam Hợp hờ hững nhìn Bùi Tiếu một cái: "Ngươi đính hôn chưa?"

Bùi Tiếu không biết nàng có ý gì, thành thật lắc đầu.

"Được!"

"Ý ngươi là sao?"

Chẳng lẽ ta đính hôn rồi thì nàng không chịu ngồi chung một xe với ta?

Nam tử chưa thành hôn chẳng thể so được với nam tử đã thành thân, dễ khiên người người ta hiểu lầm?

Bùi Tiếu yên lặng cầm một cái chân vịt, xoay người đi ra xa.

Bà đồng ơi!

Ta không hiểu!

Ta vẫn nên tránh xa họ một chút thì tốt hơn!

Lúc này, Tạ Tri Phi đi tới bên cạnh Yến Tam Hợp, ho khan một tiếng.

Làm gì đó.

Yến Tam Hợp nheo mắt nhìn hắn.

Tạ Tri Phi lấy từ trong ngực ra một bình sứ, nhét vào tay Yến Tam: "Dùng cái này."

"Thứ gì đây?"

"Thuốc trị sẹo của Bách Dược Đường."

"Ta không cần." Yến Tam Hợp trả lại cho hắn.


Tạ tam gia bị từ chối nhưng vẫn bình tĩnh, đôi hoa mắt đào cười cực kỳ xấu xa: "Yến Tam Hợp, ngươi không được như thế đâu nhé."

Thế nào?

"Làm người không thể bên này nhẹ bên kia nặng đâu!"

Tạ Tri Phi cười nhe răng trắng, bình tĩnh nhét bình sứ vào tay nàng: "Cần phải công bằng chứ?"

Yến Tam Hợp: "..."

"Tiểu thư, ý của Tam gia là kêu người mưa rơi phủ đều đó." Lý Bất Ngôn chen vào.

Tạ Tri Phi biến sắc, nghiêng đầu cười gằn với Lý Bất Ngôn.

Lý Bất Ngôn nhún vai rất vô tội: Ta nói có sai đâu!

Tạ Tri Phi thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn Yến Tam Hợp, thái độ cực kỳ chân thành.

"Không có ý gì khác, chỉ không muốn trán ngươi có sẹo thôi, ngươi dùng thử đi, nếu không có tác dụng thì ném cũng không muộn."

Lời này nói ra, cần bao nhiêu ấm ức thì có bấy nhiêu ấm ức, lại phối hợp với hai lúm đồng tiền bên môi Tam gia.

Yến Tam Hợp cảm thấy nếu mình ném bình sứ kia thì mình chính là một kẻ ác không biết tốt xấu.

"Đa tạ!" Nàng lạnh lùng trả lời.

"Khách khí với ta làm gì!"

Tạ Tri Phi nhíu mày với Lý Bất Ngôn, cười híp mắt rời đi.

Lý Bất Ngôn nhìn bóng lưng dương dương đắc ý của người này, cũng nở nụ cười.

Được lắm!

Lần này, Tạ Hồ Ly thắng, còn thẳng nhờ khuôn mặt kia.

Khuôn mặt này quá tuấn tú, dễ khiễn cho người ta mềm lòng.

......

Nghỉ ngơi hồi phục xong, mọi người hoạt động gân cốt, tiếp tục lên đường, đường đi còn bốn canh gia, phải xóc lại tinh thần.


Yến Tam Hợp đứng trước xe ngựa, gật đầu với Bùi Tiếu: "Ngươi lên trước đi."

Bùi Tiếu buồn bực: "Vì sao ta phải lên trước?"

Yến Tam Hợp: "Quan tâm người già yếu bệnh tật."

"..."

Bùi Tiếu cắn răng.

"Quên đi, nam nhân tốt không đấu với ác nữ."

Hắn đỡ tay Hoàng Kỳ vừa muốn leo lên, thì bụng đột nhiên kêu ùng ục hai tiếng, tất cả động tác đều dừng lại, biểu cảm trên mặt cực kỳ đau đớn."

"Bùi đại nhân, dạ dày sắt đâu rồi!"

Yến Tam Hợp lạnh lùng cười, xoay người đi tới trước mặt Chu Thanh, rút dây cương khỏi tay hắn, khẽ lật người cưỡi trên ngựa.

"Tạ tam gia, ta và Bất Ngôn đi trước!"

Ý ở ngoài lời, ta không có thời gian đứng đây với đám người các ngươi, lúc thì đau mông, lúc thì tiêu chảy.

Đùa đó à!

Hai con ngựa chạy như bay, sắc mặt Tạ Tri Phi chưa bao giờ khó coi như thế.

"Bùi Minh Đình, con bà nó ngươi không biết suy nghĩ à?"

"Đừng mắng, đừng mắng."

Bùi Tiếu ôm bụng khập khiễng đi vào bụi cỏ: "Rất nhanh, rất nhanh thôi!"

"Cũng không biết ai làm việc giúp ai nữa!"

"Ông đây sai rồi được chưa... ai dô... đau... ngươi còn mắng nữa, còn không mau giúp ta lấy thuốc."

"Chu Thanh, đi lấy thuốc cho hắn." Trên mặt Tạ Tri Phi lại thất bất lực.

Một màn này, khiến cho hắn nghĩ tới chuyến đi đến phủ Vân Nam không màng ngày đêm kia, lần đó kẻ kéo dài thời gian là hắn, kẻ vui chơi giải trí cũng là hắn.


Vốn còn không hiểu, vì sao Yến Tam Hợp không ngồi cùng bàn với bọn họ, thà núp ở trong góc một mình gặm bánh bao lạnh.

Bây giờ...

Trái tim Tạ Tri Phi đập thình thịch.

Thật sự không có lý do sao?

Tạ Tri Phi rất muốn bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút, thế nhưng trong bụi cỏ bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết "Ui chao" của Bùi đại nhân.

"Tên khốn kiếp này!" Hắn giận dữ quát: "Hoàng Kỳ, cho gia gia ngươi uống thêm hai viên thuốc."

"Chu Thanh, ném hết vịt quay còn lại đi, ném hết!"

"Tạ Ngũ Thập, ngươi là kẻ phá gia chi tử."

"Ném đi, ném đi."

"Bồ Tát ơi, cái mặt gia mất trước mặt bà đồng họ Yến có tìm lại được nữa không."

......

Bốn canh giờ chạy nhanh không dừng, lúc xuống ngựa chân Yến Tam Hợp hơi mềm nhũn.

Lý Bất Ngôn đang muốn đi đỡ, thì một bàn tay to đã giành trước mặt nàng.

Động tác Tạ Tri Phi rất nhẹ, đầu ngón tay run rẩy: "Có phải tên chân rồi không?"

"Có chút!" Yến Tam Hợp nhận ra nhiệt độ lòng bàn tay nam nhân trên cánh tay, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Tạ Tri Phi nở nụ cười: "Ngươi thử động đậy chân, nếu đứng vững được thì ta sẽ buông ta."

"Được rồi."

Tạ Tri Phi buông tay, thuận thế chỉ vào khách điếm phía trước: "Trần mụ đang chờ ở bên trong."

Bây giờ đã là giờ tỳ ba khắc, trong khách điếm nhỏ còn thắp đen, hai thị vệ một trái một phải đứng ở cửa, ăn mặc như Binh Mã Ty Ngũ Thành."

Phong lưu thì phong lưu, những làm việc cũng tương đối ổn thỏa.

Yến Tam Hợp tổng kết một câu: "Các ngươi đi vào trước, ta hoạt động tay chân rồi đến sau, Bất Ngôn?"

"Đến đây!"

Lý Bất Ngôn ném dây cương cho Chu Thanh, nhảy đến bên người Yến Tam Hợp.

Hai người chậm rãi dạo bước gần khách điếm nhỏ.


"Tạ Ngũ Thập."

Bùi Tiếu bò từ trên xe ngựa xuống, nhìn hai bóng người ở xa, nhíu mày.

"Người không phải đã chờ ở khách điếm rồi sao, sao hai người họ không vào, như thế... ưm!"

Bùi Tiếu bị bịt miệng, ánh mắt thể hiện sự kháng nghị mãnh liệt.

"Tổ tông ơi!" Tạ Tri Phi thấp giọng nói: "Nàng đang suy nghĩ, đừng đến đó quấy rầy."

Bùi Tiếu chớp chớp mắt: Sao ngươi biết?

Tạ Tri Phi: Đoán.

Bùi Tiếu: Được rồi thầy bói Tạ, phiền ngươi bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.

Tạ Tri Phi cảnh cáo nhìn hắn một cái, rút tay ra, nghiêm mặt nói: "Ngươi quen với Trần mụ, mau đi dặn dò vài câu trước đi."

Bùi Tiếu ưỡn ngực: "Việc này đơn giản, để ta."

Tạ Tri Phi ha hả hai tiếng: "Chuyến đi này, ngươi cũng chỉ có chút tác dụng này!"

Bùi Tiếu: "..."

......

Yến Tam Hợp quả thực không có suy nghĩ.

Lúc thân thể xóc nảy, đầu óc cũng đang xóc nảy, bên trong rất loạn, nàng phải chậm rãi tỉnh táo lại.

Đi xong năm vòng, Yến Tam Hợp đi vào khách điếm nhỏ.

Trong khách điếm đèn đuốc sáng trưng, không có một khuôn mặt nào xa lạ, hiển nhiên là đã dọn dẹp sạch sẽ.

Trên chiếc bàn vuông bày mấy chén trà nóng, vẻ mặt Trần mụ dại ra ngồi ở trên ghế, cả người đều mờ mịt.

Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu, một người ngồi ở trên bàn vuông, một người năm trên ghế chổng mông lên trời, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp vừa mới tiến vào.

Yến Tam Hợp ho khan một tiếng: "Ta đi rửa mặt trước, ở đâu có nước lạnh vậy."

"Yến cô nương, nước đã chuẩn bị xong." Chu Thanh tiếp theo lại bổ sung một câu: "Tam gia bảo chuẩn bị."

Yến Tam Hợp liếc Tạ Tri Phi một cái, đi tới trước chậu rửa mặt, vẩy vài giọt nước lên mặt mình, không lau khô mà ngồi xuống bàn vuông.

Giọt nước nhỏ xuống theo gương mặt tái nhợt của nàng,, yết hầu Tạ Tri Phi trượt một cái, làm bộ như không có gì: "Cần giấy bút không?"

"Không cần!"

Yến Tam Hợp không vội mở miệng, vừa uống ngụm trà nóng nhuận họng, vừa cẩn thận đánh giá Trần mụ trước mắt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện