Chương 58: Quyển 2 - Chương 22: Quái vật biển
Trận quyết chiến cuối cùng diễn ra đúng hạn, trong lòng các phương đều có dự tính riêng của mình, nhưng không ai không thôi suy đoán về kết cục của ngày hôm nay... "Vũ thúc đã dẫn theo cậu em vợ của ngươi và ông chú Ngũ Quan Vương đối phó với Bành Vũ. Còn ngươi, Tề Băng, Khương Nho và ta có phải cùng xử lý gã Tần Nghiễm Vương giả mạo hay không?" Vương Hủ thương lượng kế hoạch trong xe của Miêu Gia rất lâu, sau cùng chỉ nhớ mỗi việc mình phải đối phó với ai.
Miêu Gia nhìn kính chiếu hậu: "Thật không thể hiểu vì sao ngươi luôn ngồi ghế sau để nói chuyện với ta, bộ ghế phó lái có vấn đề gì sao?" "Ta thích, ngươi quản được sao?" Giọng nói Vương Hủ rất kiêu ngạo, hoàn toàn không sợ đối phương đá xuống xe. "Nói tóm lại, nếu có ra tay thì ngươi cứ cố gắng tự bảo vệ mình là đủ rồi..." Địa điểm diễn ra trận tổng chung kết là một chiếc du thuyền xa hoa. Thuyền rời bến vào buổi sáng và lướt thẳng đến khu vực thuộc vùng biển quốc tế với dự định sẽ thi đấu vào lúc hoàng hôn. Tất cả người săn quỷ đều tề tụ tại đây và chờ đợi danh hiệu quán quân của đại hội Đánh Giá Lính Mới xuất hiện.
Sau khi lên thuyền, Miêu Gia và Vương Hủ chạy thẳng đến nhà ăn để bắt đầu ăn uống thả cửa. Bữa cơm này như ăn miễn phí, thế nên hai người nhịn đói một mạch từ sáng đến trưa và trở thành tiêu điểm khinh thường mọi người một lần nữa.
Vương Hủ đã thấy Tôn Tiểu Tranh trong đám người, anh họ của nàng vẫn theo đuôi ở phía sau. Hai người cũng thấy Vương Hủ, thế là Tôn Tiểu Tranh cúi thấp đầu đi chỗ khác. Còn Hạ Văn Hồng lại không quên dùng tuyệt chiêu "giết người bằng mắt" với Vương Hủ, trước khi đuổi kịp nàng.
Vương Hủ than thở: "Hi vọng qua hôm nay sẽ không phải gặp lại nàng nữa, bằng không ta sẽ rất bối rối." Miêu Gia lại góp ý ở bên cạnh: "Thế nào? Ngươi áy náy rồi sao? Hay đã rung động thật rồi?" Vương Hủ không thèm để ý đến hắn: "Hiểu lầm đều do ngươi tạo ra, ta áy náy gì đây?" Miêu Gia cười nói bằng bộ mặt hèn hạ: "Ngươi làm chuyện xấu thế này thế kia với nàng, sao có thể đẩy hết toàn bộ lên người ta chứ?" "Ngươi lăn được bao xa thì lăn đê." Bấy giờ, Mộng Ma đang nói chuyện với một người ở đuôi tàu. Người này chính là Bành Vũ giả. "Ta thấy không cần phải chờ nữa, thi đấu vừa bắt đầu chúng ta liền ra tay đi thôi. Chỉ cần ngươi và ta liên thủ, cho dù là Thập Điện Diêm Vương, thậm chí là Vũ Quang Tông cũng không thể có cơ hội nào." Mộng Ma tỏ ra rất tự tin khi nói những lời này.
Bành Vũ giả cười lạnh: "Tại sao ngươi lại nóng ruột như vậy chứ? Ta vẫn còn muốn chơi đùa với đám người mới kia một chút." "Chẳng lẽ ngươi đã quên hiệp nghị giữa chúng ta rồi sao?" "À, chuyện đó ư... Ta không vội, ngươi kích động làm gì?" Đôi mắt Mộng Ma lóe lên vẻ hung tợn: "Muốn ta nhường "Đồ Long Thiên" cho ngươi thì ngươi cũng phải biểu hiện thành ý của mình." "Hừ! Ta trực tiếp đạt giải quán quân, rồi chính thức lấy Đồ Long Thiên thì không phải sẽ đơn giản hơn sao? Ông anh Mộng Ma ơi, ngươi cho rằng nếu Đồ Long Thiên rơi vào tay ta thì ta sẽ không tuân thủ lời hứa chăng?" Mộng Ma không phủ nhận: "Trên thế giới này chỉ có thể tin tưởng bản thân mình mà thôi. Đồ Long Thiên nên để ta bảo quản, chỉ cần ngươi lợi dụng thế lực của Thiên Tiếu Côn Lôn để giúp ta đuổi lão tặc Chu Tước xuống đài, đến lúc đó ta sẽ chắp tay dâng lên." Bành Vũ giả lại cười lạnh: "Được rồi, theo ý ngươi vậy. Khi trận đấu vừa bắt đầu, tất cả người săn quỷ đều có mặt thì chúng ta sẽ cùng ra tay." Mộng Ma nhìn bầu trời đầy mây mù, rồi rời khỏi boong tàu.
Bành Vũ giả thầm khinh thường trong lòng: "Đồ ngu! Đợi ngươi giết hết bọn họ, ta lại cướp Đồ Long Thiên là xong. Bộ ngươi tưởng mình vẫn là Mộng Ma ba trăm năm trước sao? Giờ ngươi chỉ có thể dùng năng lực đối phó một vài phàm nhân mà thôi, bất cứ Tứ Tượng Quỷ Tướng nào đều mạnh hơn người gấp mười lần. Ấy thế mà ngươi vẫn còn vọng tưởng muốn làm đại ca của chúng quỷ. Thật không biết tự lượng sức!" Buổi chiều hôm nay, khí trời lại chuyển xấu. Mây đen cách xa mặt biển đang cuồn cuộn kéo tới, gió biển lạnh buốt mang theo hương vị mặn chát đập vào mặt Khương Nho.
Hắn đứng một mình trên boong tàu, đôi mắt nhìn về phương xa như là có tâm sự gì.
Khương Nho lấy ví tiền ra, bên trong có tấm hình của một cô gái.
Đó là bạn gái Khương Nho, một người không hề biết thân phận thật sự của hắn. Cô gái bướng bỉnh này luôn thích trêu chọc tính cách trung thực của Khương Nho. Trước mặt nàng, Khương Nho vĩnh viễn không biết giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết hưởng thụ niềm vui và hạnh phúc với nàng. "Tiểu Như, chúng ta... còn có thể gặp mặt lần nữa sao?" Nhìn tấm hình, Khương Nho lẩm bẩm. "Này, Tiểu Khương! Nhìn cái gì mà chảy nước miếng đấy? Để ta xem thử nào." Không biết Vương Hủ đã đến sau lưng Khương Nho từ lúc nào, bởi thế khiến hắn giật cả mình. "Chà, mỹ nữ này là bạn gái ngươi à?" Khương Nho gật đầu, lấy tấm hình lại, rồi tiếp tiếp tục nhìn về phương xa với vẻ lo lắng.
“Biểu hiện của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ say tàu nên muốn nôn?" Vương Hủ tỏ ra rất thoải mái. "Ta đã từng cố gắng thay đổi giấc mộng của mình. Vào ngày chúng ta thi đấu với nhau, ta muốn ngươi đánh tay không vì ta mơ thấy ngươi cầm vũ khí truy sát ta, song cuối cùng tất cả vẫn xảy ra như giấc mộng." Vương Hủ hỏi: "Ý của ngươi là chuyện hôm nay cũng không thể thay đổi?" "Mặc dù ta không hy vọng như thế, nhưng cảm giác bức bối vẫn cứ đến gần ta và còn rõ ràng hơn so với lần trước. Quả thật cảm giác khi cảnh trong mộng sắp xảy ra thật kỳ quái." Không ngờ Vương Hủ lại cười: "Thế mới nói ngươi hay buồn vui vô cớ. Trong giấc mộng chúng ta chỉ gần chết thôi, không hẳn là bị diệt hoàn toàn. Chẳng phải Miêu Gia đã nói cho chúng ta biết năng lực của Mộng Ma sao? Chỉ cần chuẩn bị trước, chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra." Vẻ mặt của Khương Nho vẫn ngập tràn lo âu: "Hi vọng là vậy..." Đột nhiên, du thuyền đong đưa kịch liệt. Tất cả mọi người trên thuyền đều cảm thấy chấn động, tựa như va phải đá ngầm. Vương Hủ và Khương Nho thiếu chút nữa rơi xuống biển, may mà hai người phản ứng không chậm nên vẫn kịp chụp lấy lan can khi hai chân vừa rời khỏi mặt đất.
Người săn quỷ đều ra khỏi boong tàu. Rất nhiều nhân viên công tác trên thuyền chạy ra ngoài trong nỗi kinh hoàng, có lẽ họ chuẩn bị thả thuyền cứu sinh. "Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy đá ngầm sao?" Trong phòng chỉ huy, thuyền trưởng hỏi thuyền viên phụ trách radar.
Thuyền viên kia cũng bị dọa không thôi: "Vừa rồi, trên radar còn không có thứ gì. Nó xuất hiện đột ngột như thể đáy biển có thứ gì đó di chuyển với vận tốc cao và va phải đáy thuyền." "Cái gì?" Thuyền trưởng nhăn mày trầm tư: "Chẳng lẽ biển này cũng có cá voi qua lại... Dù là cá voi, vì sao lại phải đâm vào thuyền..." Không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, lại va chạm thêm một lần nữa.
Lần này, chiếc thuyền đã ngừng di chuyển nên có thể cảm thấy có thứ đâm vào thân thuyền dưới đáy biển một cách rõ ràng. "Này! Chuyện gì thế? Chẳng lẽ có người lái tàu ngầm đâm vào thuyền sao?" Vừa nói, Vương Hủ vừa chạy tới chỗ Miêu Gia. Khương Nho ở phía sau nghe hắn nói vậy, mắt liền trợn trắng.
Miêu Gia thực bội phục khả năng kẻ chuyện cười của hắn: "Ngươi tỏ ra có tri thức một chút được không? Ai lại lái tàu ngầm đâm vào thuyền?" "Vậy chuyện gì xảy ra? Không phải là quái vật biển chứ?" "Chắc là vậy." Miêu Gia trả lời rất tự nhiên, sau đó lại đẩy đám người để đến bên cạnh Vũ thúc. "Vũ thúc, thứ này cũng có thể tính là sinh vật siêu nhiên. Vì bảo vệ người trên thuyền, chi bằng chúng ta hãy xen vào." Dường như Vũ thúc đã đoán được Miêu Gia sẽ làm gì tiếp theo, thế nên lão làm ra vẻ đại nghĩa ngập trời: "Đó là chuyện tất nhiên, chúng ta nghĩa bất dung từ." Miêu Gia nhìn Mộng Ma bằng ánh mắt không tốt, khiến người kia cảm thấy toàn thân không thoải mái: "Tần Nghiễm Vương đại nhân, năng lực Phược Thiên dùng vào lúc này là quá thích hợp. Phiền ngài xuống biển để dọn dẹp nó." Mộng Ma đổ mồ hôi lạnh. Năng lực hắn rất mạnh khi đối phó với con người, nhưng muốn hắn xuống biển đùa với quái vật biển, đó lại là chuyện "cửu tử nhất sinh". Nói thế bởi nếu nhục thân bị hủy thì hồn ma đã luyện thành Linh Thể Hợp Nhất cũng sẽ hồn phi phách tán. "Ta..." Không đợi Mộng Ma lấy cớ, Miêu Gia đã ngắt lời: "Tần Nghiễm Vương đại nhân chắc sẽ không chối từ chứ?" Lần này Mộng Ma cưỡi hổ khó xuống. Hắn không thể nói mình không hề có năng lực Phược Thiên gì đó, vậy nên chỉ có thể xuống biển để tự tìm đường chết.
Bấy giờ, hắn liên tục ra hiệu bằng mắt với Bành Vũ, vốn đang ở cách đó không xa. Đại ý là muốn cùng hợp lực xuất thủ để khống chế những người săn quỷ này, song đối phương chỉ là nhìn hắn và cười lạnh, khiến hắn tức gần chết.
Lại tiếp tục va chạm! Tuy du thuyền này rất lớn nhưng cứ tiếp tục thế này thì không lật thuyền cũng bị đâm thủng lỗ. Vì thời tiết xấu nên tín hiệu cầu cứu không thể lọt ra ngoài, chuyện này thuyền trưởng và thuyền viên phải sứt đầu mẻ trán, thậm chí đã dự định tới cách xấu nhất là bỏ thuyền. "Để ta xử lý." Tề Băng vẫn giữ bộ mặt lạnh như lá bài. Sau khi nói câu này, tất cả những người săn quỷ ở đây đều nhìn về phía hắn.
Tề Băng đến bên cạnh Miêu Gia, nói một câu: "Đừng chọc hắn nữa. Nếu thuyền chìm thật, hoặc giả hắn chó cùng rứt giậu, thì chúng ta đều bất lợi." Miêu Gia nhún vai, cười nói: "Vũ thúc, vậy cứ để hắn đi. Không cần làm phiền Tần Nghiễm Vương đại nhân nữa." Vũ thúc còn chưa nói chuyện, Mộng Ma đã hừ lạnh một tiếng, rồi bước nhanh về phía khoang thuyền nhằm rời khỏi tầm mắt mọi người. Không cần biết là thật là giả, bây giờ hắn đã mất hết thể diện.
Tề Băng đi tới cạnh thuyền, chuẩn bị nhảy xuống biển. Mấy nhân viên công tác tụ tập trên boong tàu nào biết mấy hành khách kia bàn bạc chuyện gì, còn tưởng rằng Tề Băng muốn chọn lúc này để tự sát nên có vài người chạy tới kéo hắn lại.
Vương Hủ đến bên cạnh Tề Băng, rồi hỏi: "Lão Tề, ngươi làm được không đấy? Với cảm giác va chạm như vậy, thứ đó thể nào cũng nặng mười mấy tấn. Ngươi đừng chỉ vì danh tiếng mà làm bừa." Khuôn mặt Tề Băng vẫn không mang chút cảm xúc nào: "Ta đã vào trong biển thì sao lại xảy ra chuyện được..." Trong lúc người không biết chuyện tưởng Vương Hủ đến khuyên Tề Băng, Tề Băng nhảy thẳng và chìm vào dòng nước ngầm mạnh mẽ trên biển.
Bình luận truyện