Chương 87: Quyển 3 - Chương 22: Chiến thuật
Hai tay Lô Trùng cùng tung chỉ nhưng tiếng nổ mạnh không truyền đến. Hắn nhìn hai tay của mình với ánh mắt ngạc nhiên, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cổ Trần ngồi dậy: "Ngươi muốn xem thứ này phải không?" Nói xong, hắn búng tay một cái thật vang. Một tiếng "Đùng" vọng đến. Thì ra sau lưng Lô Trùng bắt đầu phát nổ với uy lực kinh người, chấn động trực tiếp đẩy Lô Trùng ngã xuống đất, khí huyết trong ngực sôi trào. "Vì sao... lại như vậy..." Cổ Trần duỗi tay: "Không hay! Do thời gian không còn nhiều nên ta cho ngươi nổ đến chóng mặt trước rồi lại nói chuyện sau." Lời còn chưa dứt thì tiếng búng tay lại vang lên, phía sau Lô Trùng lại phát nổ lần nữa, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. "Trận đầu tiên vòng chung kết, Bách Phá đấu với Ripper, Ripper thắng." Đến sau khi Tôn Lãng tuyên bố kết quả, vẫn còn nhiều người không rõ Cổ Trần đã làm trò gì. Vì sao hắn có thể sử dụng năng lực của Lô Trùng để đánh bại Lô Trùng...
Giờ khắc này, trong đám người, Đoạn Phi cau mày. Ánh mắt hắn đặt gắt gao trên người Cổ Trần, Ninh Phong bên cạnh hỏi: "Ngươi xem thấu thủ pháp của hắn chứ?" Sắc mặt Đoạn Phi vô cùng nghiêm túc: "Đúng vậy." Ninh Phong lại nói: "Ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần thắng khi đối đầu với hắn?" Đoạn Phi im lặng vài giây, rồi trả lời: "Từ thực lực biểu hiện ra, hắn vẫn không hề tạo ra uy hiếp đối với ta, chỉ là hắn vừa làm một chuyện mà ta không làm được. Có lẽ trong mọi người ở đây cũng không có một ai làm được." ...
Lữ Bình mặt mày hớn hở, bước đến nói với Cổ Trần: "Lợi hại lắm, lại tăng thể diện cho ta rồi." Cổ Trần nói như không có việc gì xảy ra: "Chuyện nhỏ thôi, nếu cuộc so tài này cho giết người thì ta liền rút dao xông lên, hoàn toàn không cần đến năm phút đồng hồ." "Chẳng lẽ khi ngươi rút dao thì sẽ muốn giết người?" "Hừ... Chẳng lẽ vũ khí của ngươi chỉ dùng để chơi?" Lữ Bình không muốn thảo luận nhiều về vấn đề này. Hắn ném cho Cổ Trần một điếu thuốc, sau đó lấy một điếu thuốc khác cho mình.
Lô Trùng nhanh chóng tỉnh lại. Hắn không có tâm trạng xem trận đấu thứ hai mà lập tức tìm Cổ Trần, hỏi Cổ Trần đã làm gì trong trận đấu. "Ta biết không nói cho ngươi thì ngươi sẽ không chịu phục..." Cổ Trần nói tiếp: "Vậy trước tiên nói từ năng lực của ngươi đi."
"Bộ đồ phụ trợ kia chính là vũ khí linh hồn của ngươi. Nó có thể ngưng tụ hỏa nguyên tố trong không khí, khi tiếp xúc vật thể thì ngay lập tức có một sợi tơ vô hình bám vào vật thể. Sợi tơ này như kíp nổ bằng linh lực, lúc ngươi chỉ ra hoa lửa cũng giống như châm lửa. Găng tay ngươi truyền năng lượng trực tiếp đến nơi ngươi tiếp xúc thông qua kíp nổ, sau đó sản sinh lực xung kích như một vụ nổ mạnh. Đây là tình hình năng lực của ngươi phải không?" Lô Trùng gật đầu, Cổ Trần nói tiếp: "Sau lần đầu ngươi làm nổ, ta hiểu nguyên lý của năng lực này nên nhảy xuống biển để giảm độ ảnh hưởng của hỏa nguyên tố khi nổ tung, chỉ có điều đã chậm một bước." Lô Trùng hỏi: "Vậy tay ngươi bị thương thật sao?" "Đúng vậy, nhưng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của ngươi, hơn nữa ta có một phương pháp đặc biệt khiến đau đớn không ảnh hưởng đến hành động trong một thời gian ngắn. Vì vậy, ta giả bộ không sử dụng được hai tay và bắt đầu chiến đấu với ngươi. Trong quá trình này, thật ra ta dùng tốc độ cao để hoàn thành một việc, đó là trộm kíp nổ năng lượng hỏa nguyên tố trên găng tay của ngươi." Lô Trùng ngạc nhiên nhìn hắn: "Có thể làm được chuyện này sao?" "Đương nhiên có thể, nói trắng ra chỉ là vận dụng năng lực linh hồn đẳng cấp cao mà thôi. Ta dùng linh lực bao đôi tay mình, từ đó có thể gỡ "kíp nổ" trên tay ngươi xuống và nối tất cả vào sau lưng ngươi, sau gáy ngươi.
Tiếp theo, ta hoàn thành bước cuối cùng là khiến ngươi làm nổ giúp ta. Cũng đơn giản thôi, đó là lúc ta dùng tốc độ siêu chậm để nhận một chưởng của ngươi. Khi đó kíp nổ phân thành hai đoạn, đoạn thứ nhất nối tay của ngươi với thân thể của ta, đoạn thứ hai nằm trên tay ta và nối với phía sau ngươi.
Ta đã kết nối các bộ phận, có bao nhiêu kíp nổ đều tập trung tại một điểm. Chỉ tay cuối cùng của ngươi không hề vô dụng, tín hiệu vẫn thông qua đường dẫn truyền lên người của ta. Còn ta, ta dẫn tín hiệu này qua tay mình. Giải thích như vậy ngươi có thể lý giải rồi chứ?" Lô Trùng trợn tròn mắt, một bộ không tin được. Chỉ trong năm phút đồng hồ, có người dựa vào một chiêu để xem thấu năng lực của mình, đã vậy còn lập tức ứng đối bằng chiến thuật phức tạp cỡ đó. Đáng sợ nhất vẫn là câu "Nói trắng ra chỉ là vận dụng năng lực linh hồn đẳng cấp cao mà thôi". Cổ Trần có thể hời hợt nói vậy khiến sự tự tin của Lô Trùng bị đả kích nghiêm trọng.
Nhìn bóng lưng xám xịt khi bỏ đi của Lô Trùng, Lữ Bình cười nói: "Ngươi lộ chiêu ấy quả thật hơi dọa người. Tuy nói không cần nhiều linh thức nhưng ta không đủ tự tin để hoàn thành động tác tinh xảo đó trong cảnh khẩn trương của trận đấu." "Nhìn vậy chứ ta là bác sĩ ngoại khoa, luôn phải tập trung tinh thần với cường độ như thế liên tục suốt mười mấy giờ. Nếu tay run nửa tấc thì sẽ bồi thường một cái mạng, buổi phẫu thuật cũng kết thúc." "Này, ta mới khen ngươi hai câu thì ngươi đã đắc ý quên mình rồi." "Ậy, đã hơn nửa đêm nên không cùng ngươi nói mát nữa. Ta về nhà thay quần áo đây." "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bảy đối thủ khác ở tứ kết là ai sao?" Cổ Trần mỉm cười, phun điếu thuốc: "Lấy được tình báo quá nhiều thì trận đấu sẽ mất đi niềm vui..." Cổ Trần về lại trong xe, vặn chìa khóa để khởi động, vừa định giẫm chân ga thì thấy có bóng người xuất hiện trên kính. Hắn quay đầu, nói với người nọ: "Ngươi là... Đô Thị Vương Hốt Du?" (Hốt Du: lừa gạt, Cổ Trần cố ý đọc sai tên để trêu chọc Hoàng Du) Hoàng Du lại bị hắn chọc cười: "Ha ha, là Hoàng Du, Nghiệp Chuyển Hoàng Du. Ngươi gọi ta lão Hoàng cũng được." "Không phải ngươi là trọng tài à? Vì sao không ở lại xem trận đấu mà đi theo ta đến đây để làm gì?" "Đương nhiên vì muốn thương lượng với ngươi về Miêu Gia, danh xưng cao nhất của thành phố này..."
Bình luận truyện