Quỷ Hô Bắt Quỷ
Quyển 2 - Chương 15: Vương Hủ và trọng tài
Khương Nho bắt đầu triển khai thế công nhằm vào Vương Hủ. Với công phu lấy quyền làm chủ và khả năng công thủ nhiều mặt, có thể nói hắn tinh thông kỹ năng đấu đơn hơn Vương Hủ chút đỉnh.
Vương Hủ bị đánh mãi nên buồn bực vô cùng. Mỗi lần hắn phát hiện công kích của đối phương thì lập tức bị đánh vào một sơ hở khác, hệt như đối phương đã biết hắn sẽ dùng động tác gì để tránh né.
Bên cạnh đó, thế công của hắn lại thất bại qua từng quyền. Có nhiều lúc, hắn chỉ mới nghĩ đến việc phản công thì liền bị đối phương biến chiêu hóa giải ngay khi chưa kịp ra tay.
"À, thì ra là thế. Hai giây!" Vương Hủ ngăn một quyền, rồi nói.
Khương Nho không khỏi sinh lòng bội phục đối với Vương Hủ, bởi vì kẻ này chẳng những nhận ra năng lực của mình, mà trong thời gian ngắn còn đoán được thời gian dự đoán là hai giây.
"Quỷ Cốc Tử, ngươi thật không đơn giản! Tiếc rằng dù ngươi hiểu thấu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thắng được ta đâu!"
Vừa dứt lời, Khương Nho liền ra đòn kết liễu. Thế là sau lưng Vương Hủ đột ngột xuất hiện một Khương Nho khác, tạo thành thế trước sau cùng tấn công.
Vương Hủ biết dù mình làm gì cũng nằm trong dự liệu của đối phương, vì thế đành dùng phương pháp xử lý ngu ngốc nhất, đó là bảo vệ chỗ hiểm và đón đòn của Khương Nho.
Thà rằng cứng rắn chịu một đòn vẫn tốt hơn bị hai gã Khương Nho làm thịt!
Ai ngờ Khương Nho ở trước mặt hắn bỗng biến mất, còn Khương Nho ở phía sau lưng lại bám theo và lên gối vào lưng, khiến hắn bị đá bay đi ra ngoài và đâm vào một cây cột tại bãi đỗ xe.
Sau khi Vương Hủ rơi xuống đất, thế công vẫn đến không ngừng. Lại nói ngoài Khương Nho vừa đá bay hắn, thêm một Khương Kho y hệt lại xuất hiện. Kẻ này ở tại một nơi rất gần Vương Hủ, thậm chí hắn còn chưa kịp đứng lên thì lại trúng một quyền thật nặng, sau đó tiếp tục bị đánh văng.
Đến khi ngừng bay, Vương Hủ nằm chỏng gọng tại chỗ. Chẳng biết đã bất tỉnh hay chưa...
Lúc này, Khương Nho vừa nãy bỗng biến mất tại chỗ, Khương Nho còn sót lại chính là kẻ quay đầu hỏi Ninh Phong ở phía xa: "Này trọng tài, trận đấu đã kết thúc được chưa?"
Ninh Phong đến bên cạnh Vương Hủ, liền thấy đôi mắt vô hồn của hắn đang nhìn trần nhà, đã vậy còn nằm thở dốc và dường như không định đứng dậy.
"Quỷ Cốc Tử mất khả năng chiến đấu, ta tuyên bố trận đấu này... Này, ngươi làm gì vậy?" Vừa nói một được nửa, Ninh Phong đột ngột kêu ầm lên, rồi lui về phía sau vài bước.
Vương Hủ vốn nằm chình ình trên mặt đất, thế mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi dưới váy Ninh Phong. Tuy đôi mắt hắn vẫn đờ đẫn nhưng nước miếng trên khóe miệng đã bán rẻ hắn.
Chỉ thấy Vương Hủ bật dậy, có vẻ như hoàn toàn không bị gì: "Ậy, vừa rồi ta đang nghĩ đến vài chuyện đến độ xuất thần. Về sau, ánh mắt ta lại bị thứ gì đó hấp dẫn, suy nghĩ cũng trở lại. À ừm, chuyện lúc nãy là vậy đó."
Gò má Ninh Phong ửng đỏ, cũng không biết là nổi giận hay thẹn thùng. Nhưng nàng đã đặt quyết tâm, đó là sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì sẽ đánh gã lưu manh Vương Hủ bầm mình.
"Trận đấu tiếp tục!" Nàng tức giận nói một câu, sau đó tiếp tục giữ khoảng cách.
Vương Hủ chuyển lực chú ý lên người Khương Nho: "Không ngờ thằng nhóc nhà ngươi còn có chiêu số như vậy, thật phiền phức mà... Phóc. Ấy, cái gì vậy..."
Khương Nho nhìn Vương Hủ, dở khóc dở cười nói: "Ngươi chảy máu mũi kìa... Có cần lau hay không?"
Vương Hủ cười ngây ngô, rồi lấy một chiếc khăn tay rách để lau. Xem ra hắn vẫn nghĩ đến những gì mình nhìn thấy lúc nãy, bởi thế máu cam vẫn chảy và không ngừng rơi rớt ở bên ngoài.
Ở phía xa, Ninh Phong thấy hành vi của Vương Hủ nên nắm đấm co lại đến độ nghe được tiếng lốp rốp của khớp xương. Nếu không phải là trọng tài thì e rằng nàng đã bước đến tháo Vương Hủ thành tám khối từ lâu.
Vương Hủ phủi bụi trên người, rồi mới nói: "Vậy ra ngươi không chỉ nhìn thấy những gì xảy ra sau hai giây, mà còn có thể trực tiếp làm những chuyện này trong hai giây sau đó."
Khương Nho chắp tay ngưỡng mộ: "Bội phục! Bội phục! Không ngờ ngươi chỉ thử một lần mà đã có thể hiểu rõ."
Vương Hủ liếm máu trên môi, cười nói: "Sau hai giây đầu mang tính tượng trưng, ngươi có thể tạo ra hai người trong khoảng thời gian chưa đầy hai giây. Từ đó về sau, Khương Nho 'Hiện tại' sẽ trở thành 'Quá khứ' và biến mất, còn Khương Nho 'Tương lai' lại biến thành 'Hiện tại'. Ta nghĩ sơ hở của ngươi chính là hai giây chờ đợi khi 'Quá khứ' biến mất, bởi vì sau đó ngươi mới có thể sử dụng chiêu này lần nữa. Bằng không ngươi sẽ dính vào cảnh nhiều thời không trùng lên nhau. Tất nhiên, tình huống này thì không thể xuất hiện được."
Giờ đây, ánh mắt Khương Nho đột ngột xuất hiện nỗi sợ hãi khôn cùng. Không phải là vì Vương Hủ phân tích hoàn toàn chính xác, mà do dáng vẻ khi Vương Hủ thè lưỡi liếm máu cùng với nụ cười lạnh lẽo không hề khác người đàn ông đuổi giết hắn trong mộng.
"Há há... Vì bị ta nhìn thấu nên kinh ngạc phải không? Nhưng trò hay vẫn còn ở phía sau!" Vương Hủ nói xong, liền vận Linh Thức Tụ Thân Thuật, rồi xông tới. Nhờ tốc độ và sức mạnh tăng vọt, thân hình của hắn lập tức biến mất trước mắt Khương Nho.
Khương Nho thấy mình bị đánh trúng vào hai giây sau, hắn cũng muốn né tránh nhưng tất cả chuyện này vẫn xảy ra, bởi hắn không thể theo kịp tốc độ của Vương Hủ.
"Cuối cùng cũng đánh trúng ngươi, vẫn chưa xong đâu nghen!" Vương Hủ lại di chuyển với tốc độ cao, lần này hắn đã đến sau lưng Khương Nho. Mặc kệ đối phương biết đường lối nhưng tốc độ chênh lệch vẫn tồn tại. Đối mặt với cú đá nghiêng của Vương Hủ, Khương Nho tránh không kịp, những gì hắn làm được chỉ là một thoáng nghiêng người và dùng tay đỡ đòn, rồi bị Vương Hủ đá bay.
Giờ thì Khương Nho vô cùng bối rối, cảm giác sợ hãi lại ập đến. Việc tốc độ của Vương Hủ đột ngột biến đổi khiến hắn quá bất ngờ, đoán ý tức thời gần như đã mất đi tác dụng.
Trong lúc hoảng sợ, con người sẽ tự đưa ra một số biện pháp nhằm bảo vệ mình, những hành động này rất có thể là vô ý thức. Vì vậy, trong tay Khương Nho xuất hiện thêm một thanh đao lưỡi cong.
Món vũ khí kia chợt lóe những tia sáng lạnh lẽo, rồi lao thẳng về phía Vương Hủ.
Tuy tốc độ kinh khủng và thị lực hơn người giúp Vương Hủ nhìn thấy đối phương rút binh khí nhưng hắn vẫn không kịp thu thế, dẫn đến việc một vết đao thật sâu xuất hiện dưới sườn. Nếu vết thương này sâu thêm khoảng nửa tấc thì có lẽ sẽ đâm vào lá phổi của hắn.
"Bà mẹ nó! Thằng nhóc này dám đánh lén nữa chứ!" Dục vọng trả thù nổi lên, Vương Hủ hoàn toàn không cho Khương Nho cơ hội giải thích, thế là thanh kiếm ngắn màu đen lại xuất hiện trên tay.
Bấy giờ, Khương Nho đã không còn đủ tỉnh táo để sử dụng năng lực đoán ý tức thời, bởi hắn hoàn toàn bị sợ hãi ăn mòn. Cảm giác khi cơn ác mộng trở thành sự thật là một thử thách rất lớn đối với tinh thần con người, hiển nhiên Khương Nho không thể chịu nổi.
Hắn lại ném đao về phía Vương Hủ, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Vương Hủ chỉ nghiêng đầu đã tránh được, rồi lại tiếp tục đuổi theo Khương Nho.
Khương Nho nhớ tới cơn ác mộng: Hắn dốc sức chạy về phía trước, còn con quỷ có bờ môi đỏ như máu cầm thanh kiếm ngắn màu đen đuổi theo hắn. Dưới ngọn đèn mờ tại bãi đỗ xe, con đường như mãi mãi không có điểm cuối... Tất cả, tất cả đều báo trước cái chết sẽ ập đến.
Rốt cuộc vách tường giống hệt như trong giấc mộng cũng xuất hiện, Khương Nho không còn đường trốn... Trái tim hắn như sắp ngừng đập.
Sắp chết rồi! Quỷ Cốc Tử sẽ giết mình!
Nỗi sợ hãi khiến Khương Kho mất khả năng suy nghĩ, cũng không phải hắn nhát gan, dù sao hắn cũng là người săn quỷ. Chỉ là giờ đây có một sức mạnh thần bí khiến hắn thần phục lúc nào không hay.
Thật lâu sau đó, Khương Nho mới biết đây là một cách trả đũa khi giấc mộng và sự thật trùng nhau. Khá giống với việc nếu bạn làm chuyện trái ý trời thì sẽ bị trời cao trừng phạt, đó cũng chính là một trong những đau khổ mà các nhà tiên tri phải gánh chịu...
Vương Hủ cười nhe răng. Hắn cảm thấy rất thoả mãn đối với biểu lộ của Khương Nho, tất nhiên hắn cho rằng thực lực của mình hơn người nên đã làm đối phương sợ hãi.
Thanh kiếm gác trên cổ Khương Nho.
"Ngươi có thể nhìn thấy không? Cái chết hai giây sau ấy?" Vương Hủ hỏi bằng giọng hung tợn.
Khương Nho không còn sử dụng đoán ý tức thời. Ngay khi nghe những lời Vương Hủ nói, đôi mắt của hắn lập tức nhắm nghiền và bình tĩnh chờ đợi cái chết ập đến.
"Này trọng tài, ngừng được chưa vậy? Hắn đã nhắm mắt chờ chết rồi đó, nếu ngươi không ra thì ta sẽ chém thật đấy!" Vương Hủ thả lỏng thanh kiếm và dùng một tay cầm khăn chặn lỗ mũi. Dọc theo con đường này, không biết hắn chảy bao nhiêu máu cam. Cùng với việc thiêu hủy không ít máu khi sử dụng Linh Thức Tụ Thân Thuật, có vẻ như những triệu chứng do mất máu quá nhiều đã xuất hiện.
Khương Nho mở mắt trong vẻ ngạc nhiên, cảm giác áp bức cũng không còn. Nỗi sợ hãi, hít thở không thông... tất cả đều như chưa từng xảy ra.
Thời khắc này đã nằm ngoài giấc mơ nên hắn đã không rõ những cảnh tiếp theo.
"Ngươi... không giết ta sao?" Khương Nho thử hỏi dò.
Vương Hủ nhìn Khương Nho bằng ánh mắt vẫn thường dành cho những kẻ đần độn: "Nếu ngươi cảm giác mình đáng chết thì cứ việc nhảy lầu. Ta dọa vậy mà cũng tin, biến đê... Mà đoán ý tức thời của ngươi đâu? Hay ngươi bị bệnh thần kinh? Móa, Đánh Giá Lính Mới gì chứ? Ta thấy giống nhà thương điên hơn."
Trên mặt Ninh Phong vẫn là nụ cười bâng quơ, có điều ánh mắt của nàng khi đi đến bên người Vương Hủ lại sắc bén như lưỡi dao: "Đấu loại trận thứ ba, Quỷ Cốc Tử đấu Thuấn Ý, Quỷ Cốc Tử thắng."
Tuy Khương Nho biết mình thua nhưng không hề tỏ ra uể oải, thay vào đó là vẻ vui mừng. Đến khi hắn bỏ đi, Vương Hủ vẫn không thể hiểu tại sao những đối thủ mình gặp đều điên điên khùng khùng như vậy.
"Vương Hủ phải không? Ngươi muốn đi đâu?" Ninh Phong bỗng gọi với ở phía sau.
Vương Hủ xoay người, giờ đây dáng vẻ của hắn rất nghiêm túc. Nếu nói khách quan thì chỉ cần hắn không cười không nói đã rất tuấn tú rồi.
Thấy gã lưu manh kia đột ngột thay đổi hình tượng cá nhân, Ninh Phong tạm thời không biết nên làm thế nào.
Vương Hủ bước từng bước một đến trước mặt Ninh Phong, rồi nói: "Ta có thể gọi ngươi là Ninh Phong không?"
"Được thôi." Ninh Phong trả lời.
Bấy giờ, Vương Hủ đứng rất gần nàng. Nàng rất muốn lui về sau vài bước, nhưng vì cảm thấy làm vậy sẽ làm khí thế của mình thua thiệt thêm vài phần, bởi vậy mới cố gắng đứng yên tại chỗ. Có điều mặt nàng lại đỏ ửng lúc nào không biết, đây gọi là "thẹn quá hoá giận".
Vương Hủ trịnh trọng nói: "Ninh Phong à, ta đã có người yêu. Tuy chưa thể tính là bạn gái nhưng ta rất chân thành. Nếu ngươi muốn hò hẹn với ta thì hãy thôi đi."
"Vương Hủ!" Cuối cùng thì lửa giận của Ninh Phong cũng bùng nổ.
Tiếng kêu gào thảm thiết của Vương Hủ vang vọng khắp bãi đỗ xe trống trải...
Vương Hủ bị đánh mãi nên buồn bực vô cùng. Mỗi lần hắn phát hiện công kích của đối phương thì lập tức bị đánh vào một sơ hở khác, hệt như đối phương đã biết hắn sẽ dùng động tác gì để tránh né.
Bên cạnh đó, thế công của hắn lại thất bại qua từng quyền. Có nhiều lúc, hắn chỉ mới nghĩ đến việc phản công thì liền bị đối phương biến chiêu hóa giải ngay khi chưa kịp ra tay.
"À, thì ra là thế. Hai giây!" Vương Hủ ngăn một quyền, rồi nói.
Khương Nho không khỏi sinh lòng bội phục đối với Vương Hủ, bởi vì kẻ này chẳng những nhận ra năng lực của mình, mà trong thời gian ngắn còn đoán được thời gian dự đoán là hai giây.
"Quỷ Cốc Tử, ngươi thật không đơn giản! Tiếc rằng dù ngươi hiểu thấu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thắng được ta đâu!"
Vừa dứt lời, Khương Nho liền ra đòn kết liễu. Thế là sau lưng Vương Hủ đột ngột xuất hiện một Khương Nho khác, tạo thành thế trước sau cùng tấn công.
Vương Hủ biết dù mình làm gì cũng nằm trong dự liệu của đối phương, vì thế đành dùng phương pháp xử lý ngu ngốc nhất, đó là bảo vệ chỗ hiểm và đón đòn của Khương Nho.
Thà rằng cứng rắn chịu một đòn vẫn tốt hơn bị hai gã Khương Nho làm thịt!
Ai ngờ Khương Nho ở trước mặt hắn bỗng biến mất, còn Khương Nho ở phía sau lưng lại bám theo và lên gối vào lưng, khiến hắn bị đá bay đi ra ngoài và đâm vào một cây cột tại bãi đỗ xe.
Sau khi Vương Hủ rơi xuống đất, thế công vẫn đến không ngừng. Lại nói ngoài Khương Nho vừa đá bay hắn, thêm một Khương Kho y hệt lại xuất hiện. Kẻ này ở tại một nơi rất gần Vương Hủ, thậm chí hắn còn chưa kịp đứng lên thì lại trúng một quyền thật nặng, sau đó tiếp tục bị đánh văng.
Đến khi ngừng bay, Vương Hủ nằm chỏng gọng tại chỗ. Chẳng biết đã bất tỉnh hay chưa...
Lúc này, Khương Nho vừa nãy bỗng biến mất tại chỗ, Khương Nho còn sót lại chính là kẻ quay đầu hỏi Ninh Phong ở phía xa: "Này trọng tài, trận đấu đã kết thúc được chưa?"
Ninh Phong đến bên cạnh Vương Hủ, liền thấy đôi mắt vô hồn của hắn đang nhìn trần nhà, đã vậy còn nằm thở dốc và dường như không định đứng dậy.
"Quỷ Cốc Tử mất khả năng chiến đấu, ta tuyên bố trận đấu này... Này, ngươi làm gì vậy?" Vừa nói một được nửa, Ninh Phong đột ngột kêu ầm lên, rồi lui về phía sau vài bước.
Vương Hủ vốn nằm chình ình trên mặt đất, thế mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào nơi dưới váy Ninh Phong. Tuy đôi mắt hắn vẫn đờ đẫn nhưng nước miếng trên khóe miệng đã bán rẻ hắn.
Chỉ thấy Vương Hủ bật dậy, có vẻ như hoàn toàn không bị gì: "Ậy, vừa rồi ta đang nghĩ đến vài chuyện đến độ xuất thần. Về sau, ánh mắt ta lại bị thứ gì đó hấp dẫn, suy nghĩ cũng trở lại. À ừm, chuyện lúc nãy là vậy đó."
Gò má Ninh Phong ửng đỏ, cũng không biết là nổi giận hay thẹn thùng. Nhưng nàng đã đặt quyết tâm, đó là sau khi cuộc tranh tài kết thúc thì sẽ đánh gã lưu manh Vương Hủ bầm mình.
"Trận đấu tiếp tục!" Nàng tức giận nói một câu, sau đó tiếp tục giữ khoảng cách.
Vương Hủ chuyển lực chú ý lên người Khương Nho: "Không ngờ thằng nhóc nhà ngươi còn có chiêu số như vậy, thật phiền phức mà... Phóc. Ấy, cái gì vậy..."
Khương Nho nhìn Vương Hủ, dở khóc dở cười nói: "Ngươi chảy máu mũi kìa... Có cần lau hay không?"
Vương Hủ cười ngây ngô, rồi lấy một chiếc khăn tay rách để lau. Xem ra hắn vẫn nghĩ đến những gì mình nhìn thấy lúc nãy, bởi thế máu cam vẫn chảy và không ngừng rơi rớt ở bên ngoài.
Ở phía xa, Ninh Phong thấy hành vi của Vương Hủ nên nắm đấm co lại đến độ nghe được tiếng lốp rốp của khớp xương. Nếu không phải là trọng tài thì e rằng nàng đã bước đến tháo Vương Hủ thành tám khối từ lâu.
Vương Hủ phủi bụi trên người, rồi mới nói: "Vậy ra ngươi không chỉ nhìn thấy những gì xảy ra sau hai giây, mà còn có thể trực tiếp làm những chuyện này trong hai giây sau đó."
Khương Nho chắp tay ngưỡng mộ: "Bội phục! Bội phục! Không ngờ ngươi chỉ thử một lần mà đã có thể hiểu rõ."
Vương Hủ liếm máu trên môi, cười nói: "Sau hai giây đầu mang tính tượng trưng, ngươi có thể tạo ra hai người trong khoảng thời gian chưa đầy hai giây. Từ đó về sau, Khương Nho 'Hiện tại' sẽ trở thành 'Quá khứ' và biến mất, còn Khương Nho 'Tương lai' lại biến thành 'Hiện tại'. Ta nghĩ sơ hở của ngươi chính là hai giây chờ đợi khi 'Quá khứ' biến mất, bởi vì sau đó ngươi mới có thể sử dụng chiêu này lần nữa. Bằng không ngươi sẽ dính vào cảnh nhiều thời không trùng lên nhau. Tất nhiên, tình huống này thì không thể xuất hiện được."
Giờ đây, ánh mắt Khương Nho đột ngột xuất hiện nỗi sợ hãi khôn cùng. Không phải là vì Vương Hủ phân tích hoàn toàn chính xác, mà do dáng vẻ khi Vương Hủ thè lưỡi liếm máu cùng với nụ cười lạnh lẽo không hề khác người đàn ông đuổi giết hắn trong mộng.
"Há há... Vì bị ta nhìn thấu nên kinh ngạc phải không? Nhưng trò hay vẫn còn ở phía sau!" Vương Hủ nói xong, liền vận Linh Thức Tụ Thân Thuật, rồi xông tới. Nhờ tốc độ và sức mạnh tăng vọt, thân hình của hắn lập tức biến mất trước mắt Khương Nho.
Khương Nho thấy mình bị đánh trúng vào hai giây sau, hắn cũng muốn né tránh nhưng tất cả chuyện này vẫn xảy ra, bởi hắn không thể theo kịp tốc độ của Vương Hủ.
"Cuối cùng cũng đánh trúng ngươi, vẫn chưa xong đâu nghen!" Vương Hủ lại di chuyển với tốc độ cao, lần này hắn đã đến sau lưng Khương Nho. Mặc kệ đối phương biết đường lối nhưng tốc độ chênh lệch vẫn tồn tại. Đối mặt với cú đá nghiêng của Vương Hủ, Khương Nho tránh không kịp, những gì hắn làm được chỉ là một thoáng nghiêng người và dùng tay đỡ đòn, rồi bị Vương Hủ đá bay.
Giờ thì Khương Nho vô cùng bối rối, cảm giác sợ hãi lại ập đến. Việc tốc độ của Vương Hủ đột ngột biến đổi khiến hắn quá bất ngờ, đoán ý tức thời gần như đã mất đi tác dụng.
Trong lúc hoảng sợ, con người sẽ tự đưa ra một số biện pháp nhằm bảo vệ mình, những hành động này rất có thể là vô ý thức. Vì vậy, trong tay Khương Nho xuất hiện thêm một thanh đao lưỡi cong.
Món vũ khí kia chợt lóe những tia sáng lạnh lẽo, rồi lao thẳng về phía Vương Hủ.
Tuy tốc độ kinh khủng và thị lực hơn người giúp Vương Hủ nhìn thấy đối phương rút binh khí nhưng hắn vẫn không kịp thu thế, dẫn đến việc một vết đao thật sâu xuất hiện dưới sườn. Nếu vết thương này sâu thêm khoảng nửa tấc thì có lẽ sẽ đâm vào lá phổi của hắn.
"Bà mẹ nó! Thằng nhóc này dám đánh lén nữa chứ!" Dục vọng trả thù nổi lên, Vương Hủ hoàn toàn không cho Khương Nho cơ hội giải thích, thế là thanh kiếm ngắn màu đen lại xuất hiện trên tay.
Bấy giờ, Khương Nho đã không còn đủ tỉnh táo để sử dụng năng lực đoán ý tức thời, bởi hắn hoàn toàn bị sợ hãi ăn mòn. Cảm giác khi cơn ác mộng trở thành sự thật là một thử thách rất lớn đối với tinh thần con người, hiển nhiên Khương Nho không thể chịu nổi.
Hắn lại ném đao về phía Vương Hủ, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Vương Hủ chỉ nghiêng đầu đã tránh được, rồi lại tiếp tục đuổi theo Khương Nho.
Khương Nho nhớ tới cơn ác mộng: Hắn dốc sức chạy về phía trước, còn con quỷ có bờ môi đỏ như máu cầm thanh kiếm ngắn màu đen đuổi theo hắn. Dưới ngọn đèn mờ tại bãi đỗ xe, con đường như mãi mãi không có điểm cuối... Tất cả, tất cả đều báo trước cái chết sẽ ập đến.
Rốt cuộc vách tường giống hệt như trong giấc mộng cũng xuất hiện, Khương Nho không còn đường trốn... Trái tim hắn như sắp ngừng đập.
Sắp chết rồi! Quỷ Cốc Tử sẽ giết mình!
Nỗi sợ hãi khiến Khương Kho mất khả năng suy nghĩ, cũng không phải hắn nhát gan, dù sao hắn cũng là người săn quỷ. Chỉ là giờ đây có một sức mạnh thần bí khiến hắn thần phục lúc nào không hay.
Thật lâu sau đó, Khương Nho mới biết đây là một cách trả đũa khi giấc mộng và sự thật trùng nhau. Khá giống với việc nếu bạn làm chuyện trái ý trời thì sẽ bị trời cao trừng phạt, đó cũng chính là một trong những đau khổ mà các nhà tiên tri phải gánh chịu...
Vương Hủ cười nhe răng. Hắn cảm thấy rất thoả mãn đối với biểu lộ của Khương Nho, tất nhiên hắn cho rằng thực lực của mình hơn người nên đã làm đối phương sợ hãi.
Thanh kiếm gác trên cổ Khương Nho.
"Ngươi có thể nhìn thấy không? Cái chết hai giây sau ấy?" Vương Hủ hỏi bằng giọng hung tợn.
Khương Nho không còn sử dụng đoán ý tức thời. Ngay khi nghe những lời Vương Hủ nói, đôi mắt của hắn lập tức nhắm nghiền và bình tĩnh chờ đợi cái chết ập đến.
"Này trọng tài, ngừng được chưa vậy? Hắn đã nhắm mắt chờ chết rồi đó, nếu ngươi không ra thì ta sẽ chém thật đấy!" Vương Hủ thả lỏng thanh kiếm và dùng một tay cầm khăn chặn lỗ mũi. Dọc theo con đường này, không biết hắn chảy bao nhiêu máu cam. Cùng với việc thiêu hủy không ít máu khi sử dụng Linh Thức Tụ Thân Thuật, có vẻ như những triệu chứng do mất máu quá nhiều đã xuất hiện.
Khương Nho mở mắt trong vẻ ngạc nhiên, cảm giác áp bức cũng không còn. Nỗi sợ hãi, hít thở không thông... tất cả đều như chưa từng xảy ra.
Thời khắc này đã nằm ngoài giấc mơ nên hắn đã không rõ những cảnh tiếp theo.
"Ngươi... không giết ta sao?" Khương Nho thử hỏi dò.
Vương Hủ nhìn Khương Nho bằng ánh mắt vẫn thường dành cho những kẻ đần độn: "Nếu ngươi cảm giác mình đáng chết thì cứ việc nhảy lầu. Ta dọa vậy mà cũng tin, biến đê... Mà đoán ý tức thời của ngươi đâu? Hay ngươi bị bệnh thần kinh? Móa, Đánh Giá Lính Mới gì chứ? Ta thấy giống nhà thương điên hơn."
Trên mặt Ninh Phong vẫn là nụ cười bâng quơ, có điều ánh mắt của nàng khi đi đến bên người Vương Hủ lại sắc bén như lưỡi dao: "Đấu loại trận thứ ba, Quỷ Cốc Tử đấu Thuấn Ý, Quỷ Cốc Tử thắng."
Tuy Khương Nho biết mình thua nhưng không hề tỏ ra uể oải, thay vào đó là vẻ vui mừng. Đến khi hắn bỏ đi, Vương Hủ vẫn không thể hiểu tại sao những đối thủ mình gặp đều điên điên khùng khùng như vậy.
"Vương Hủ phải không? Ngươi muốn đi đâu?" Ninh Phong bỗng gọi với ở phía sau.
Vương Hủ xoay người, giờ đây dáng vẻ của hắn rất nghiêm túc. Nếu nói khách quan thì chỉ cần hắn không cười không nói đã rất tuấn tú rồi.
Thấy gã lưu manh kia đột ngột thay đổi hình tượng cá nhân, Ninh Phong tạm thời không biết nên làm thế nào.
Vương Hủ bước từng bước một đến trước mặt Ninh Phong, rồi nói: "Ta có thể gọi ngươi là Ninh Phong không?"
"Được thôi." Ninh Phong trả lời.
Bấy giờ, Vương Hủ đứng rất gần nàng. Nàng rất muốn lui về sau vài bước, nhưng vì cảm thấy làm vậy sẽ làm khí thế của mình thua thiệt thêm vài phần, bởi vậy mới cố gắng đứng yên tại chỗ. Có điều mặt nàng lại đỏ ửng lúc nào không biết, đây gọi là "thẹn quá hoá giận".
Vương Hủ trịnh trọng nói: "Ninh Phong à, ta đã có người yêu. Tuy chưa thể tính là bạn gái nhưng ta rất chân thành. Nếu ngươi muốn hò hẹn với ta thì hãy thôi đi."
"Vương Hủ!" Cuối cùng thì lửa giận của Ninh Phong cũng bùng nổ.
Tiếng kêu gào thảm thiết của Vương Hủ vang vọng khắp bãi đỗ xe trống trải...
Bình luận truyện